Chapter 25: Lễ tạ ơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo bản năng mách bảo Daniel liền đập tan đòn tấn công đang lao tới mình đến Logan phải bất ngờ vì lực của nó có thể đánh bay tay của anh còn Jay cũng chỉ có thể né. Daniel tới bên Jay lay anh dậy rồi nhìn qua Logan nhưng sự mạnh mẽ, kiên quyết trong cậu liền bị nỗi sợ hãi mỗi khi gặp Logan trong cậu dập tắt giờ cậu chỉ cảm thấy sợ hãi trước hắn như một bản năng.

- Cậu không muốn đấu với hắn nhưng không ngờ Logan lại tha cậu và bỏ đi, khi hắn đi cậu cũng nhẹ nhõm hơn phần nào dù không dành lại được tiền. Trên đường Jay cảm nhận như mình được cõng đi thì nhìn xuống thấy Daniel đang cõng ang và cậu vui khi anh tỉnh.

- Daniel:" Jay cậu tỉnh rồi? Sao cậu lại đánh nhau với hắn vậy? "

- Daniel:" Hắn rất mạnh đó, còn là tên côn đồ đáng sợ nữa "

- Jay đưa tờ 5000 Won ra trước mặt cậu làm cậu bất ngờ, cậu không nghĩ rằng Jay lại liều mạng đấu với Logan chỉ để dành lại tiền cho cậu. Daniel cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng, dù chỉ thay đổi thân xác nhưng rốt cuộc cậu vẫn vậy không thay đổi gì cả chỉ biết lo cho bản thân trước. Không kìm được cảm xúc cậu liền khóc, Jay thấy cậu khóc vậy nghĩ rằng là do mình liền leo xuống muốn cõng cậu dù cậu đã nói là không sao.

- Sáng hôm sau Hyung Seok cùng mẹ đi đổi áo do có vết bẩn trên áo nhưng các nhân viên ở đây không đổi mà còn nói lời cay nghiệt, khinh thường họ nghĩ rằng là họ đang lừa đảo. Mẹ cũng chỉ cuối đầu xin lỗi họ nhưng Hyung Seok không muốn bọn họ coi thường họ như thế.

- Đang nói thì có một ông chú đi tới cùng Jay Hong, hình như chú đó là quản lí của cửa hàng. Jay có hỏi lưng của Daniel có sao không mặc dù cậu không hiểu sao lại hỏi về lưng của Daniel. Jay nói anh đại loại đang làm thêm ở đây.

- Hyungseok cũng nói lí do ở đây là vì muốn đổi size áo, những nhân viên và ông chủ nghe tới đó liền hốt hoảng đi đổi liền. Cậu vẫn ngây thơ nghĩ Jay ở đây làm lâu nên mọi người tôn trọng cậu như vậy, có một giọng nói gọi tên cậu, nhìn qua thì thấy Mizu ở đây cầm theo một đống túi quần áo.

- Mizu:" Hyung Seok đang làm gì ở đây vậy? "

- Hyung Seok:" Tớ đang đổi size áo cho mẹ, sao cậu ở đây "

- Mizu:" Tớ đang mua chút đồ cậu có gặp khó khăn gì không? "

- Cô nói vậy liền nhìn những nhân viên và cả ông chủ cũng nhận ra cô liền nơm nớt sợ hãi hơn, nhưng Hyung Seok nói không sao. Cô nghe vậy tới chỗ mẹ Hyung Seok tặng một ít đồ ăn trong túi dù bà đã nói không cần. Đổi xong size áo, cậu và mẹ chào tạm biệt Jay và Mizu mà về nhà. 

- Cũng ở trên ngọn núi ở quê Hyung Seok, Jungki sau khi ở qua đêm nhà người khác, cô liền chào tạm biệt Jihan và chuẩn bị đi về.

- Jungki:" Rốt cuộc vẫn không thể tới được. Cảm ơn anh đã cho tôi ở đây tạm "

- Jihan:" Không có gì, cô đi đường cẩn thận "

- Jungki lấy trong túi áo mình một danh thiếp màu tím khá lấp lánh đưa cho Jihan và nói:" Nếu anh có dịp lên Seoul mà không biết đi đâu thì có thể tới theo dòng địa chỉ trên thiếp. Tôi sẽ giúp anh coi như trả ơn "

- Jihan:" À...Cảm ơn cô "

- Jungki chào tạm biệt rồi đi mất, Jihan nhìn tấm thiệp trên tay mình nghĩ:' Black Crystal Club, là một quán bar à? "

- Jihan:' Cô ta làm ở đó hay là quản lí? '

- Vasco đang luyện tập thì thấy Hyung Seok tới, cậu giờ đã quyết tâm rồi muốn Vasco giúp mình luyện tập để thay đổi. Nghe vậy anh cũng đồng ý tập cùng cậu cả ngày nhưng có cảm giác Jace không thích mình thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip