5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11.

- À, hiểu. Hèn gì cả tuần nay trông mày ủ rũ như chó mắc mưa ấy.

Haruto "chậc" một tiếng. Tính ra năng lực tiếp nhận mấy cái tin tức nghe là thấy "hết hồn" của mình tốt quá trời quá đất, qua một hồi là bình tĩnh lại liền.

- Để bụng mấy lời tao nói hôm bữa à?

Kim Gyuvin không thèm so đo với cái câu trước đó của đứa bạn, hết sức nghiêm túc gật đầu.

- Ừa, tao nghĩ mà buồn suốt mấy hôm, có ý định từ bỏ luôn ấy chứ.

Mà nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không cách nào buông xuống.

- Càng đến gần anh ấy, tao càng cảm thấy không nhịn được muốn đến gần hơn chút nữa, gần đến khi nào khoảng cách giữa bọn tao biến thành không còn chút khe hở nữa mới thôi.

Ý cậu là, về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.

- Tao không quan tâm trong lòng anh bé có ai, chỉ cần ảnh còn độc thân, thì tao vẫn còn cơ hội đá đít thằng cha kia ra khỏi cuộc đời ảnh rồi nhảy vào đó thay thế.

Nói đoạn, cậu vươn hai tay trịnh trọng đặt lên vai người đối diện.

- Bạn yêu à, nghĩ kĩ lại đi, phù sa thì không nên chảy ruộng ngoài đúng không?

- Mày quý anh Machu cỡ nào tao biết mà, mày nỡ lòng nào nhìn ảnh rơi vào tay giặc ư? Mày có chắc người ta sẽ tốt với ảnh bằng tao không?

Khóe môi Haruto giật giật, thầm nghĩ không biết ai mới là 'giặc' ở đây nữa.

- Mày nhìn bạn mày nè, trẻ trung đẹp trai cao ráo thơm tho nhà có tiền, đã vậy còn chung tình số một nữa! Mày coi nguyên cái thành phố này có ai xứng đôi với ảnh hơn tao không? Đương nhiên là không rồi, rõ ràng vậy mà!

- Anh em tốt, làm ơn giúp tao đi, coi như tao cầu xin mày, chỉ cần ôm được bé mèo về nhà, mày muốn cái gì tao cũng đáp ứng hết!

Tuy Haruto không muốn thừa nhận lắm nhưng phải công nhận Kim Gyuvin nói không sai, hơn nữa, cậu cũng chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ quyết tâm tới mức này của đối phương. Lời bộc bạch có thể xen lẫn cợt nhã tự luyến, nhưng chân thành trong đôi mắt tuyệt đối không phải bông đùa mà ra.

Thôi, suy cho cùng đều là anh em chí cốt cả, hai người có thể bên nhau cũng tốt. Khoan tính đến chuyện bọn họ chia tay rồi người khó xử lại là mình hay gì gì đó, chỉ nhìn vào thực tại, có lẽ thằng bạn ngố này của mình thật sự mê người ta chết lên chết xuống rồi đây.

- Được rồi, tao đồng ý.

- Thật ra những gì tao nói ngày hôm đó đó chỉ là phỏng đoán của cá nhân tao thôi. Tao là người ngoài cuộc, chung quy chuyện tình cảm của người ta thì mình không thể nói chính xác được.

- Nhưng mày cũng đừng vội mừng, ông bà ta vẫn hay bảo "tình cũ không rủ cũng tới" đó thôi. Chuẩn bị sẵn tâm lý trước vẫn tốt hơn con giai ạ, tao khuyên thật chứ chả phải đả kích tinh thần gì đâu.

- Tóm lại là dù sao đi nữa bố vẫn sẽ hỗ trợ mày hết mình. Nên là trước mắt cứ yên tâm đi nhé!

12.

"Matthew hyung, sorry~ em quên mất hôm nay phải đi dự sinh nhật bạn nên không ra ngoài mua đồ với anh được huhu"

- Vậy à? Thôi không sa---

Anh còn chưa kịp nói hết, người đầu dây bên kia đã vội vã chen vào.

"Nhưng đừng lo, em nhờ Gyuvin rồi, nó nói nay nó rảnh nên đi chung với anh được á. Anh chờ đó đi, nó đang chuẩn bị xuống lầu rồi..."

- Ấy không cần đâu, anh đi một mình được mà! Bọn anh cũng không thân mấy, không cần phải làm phiền người ta như thế.

"Phiền gì mà phiền, thằng kia nó thiếu điều quẫy đuôi ăn mừng tới nơi luôn rồi chứ ở đó mà...À không, không có gì, nói chung là anh cứ ngoan ngoãn ở yên đó đi, thằng bạn em chắc cũng sắp phi tới chỗ anh rồi á. Bye anh iu nha, moaz!"

"Tút tút tút..."

Seok Matthew:...

Chán không muốn nói luôn á trời!

Rồi giờ phải làm sao, thằng nhóc này thiệt tình, không đi được thì thôi, mắc gì tài lanh đi nhờ người khác hộ anh luôn vậy trời. Quen thì có quen đó, nhưng mà đi ăn rồi nói chuyện với nhau được nhiêu lần đâu, lỡ lát có mỗi hai đứa rồi gượng gạo các thứ các thứ thì biết làm sao.

Và thế là lúc Kim Gyuvin thở hồng hộc chạy đến cổng trường, liền vừa vặn nhìn thấy bé mèo quốc tịch Canada nào đó đang phụng phịu cúi đầu quơ chân đá đá mấy hòn sỏi nhỏ trên mặt đất. Chàng trai trẻ ngây ra một lúc, trái tim vừa bình ổn được chút xíu lại có xu hướng đập bang bang điên cuồng trong lồng ngực.

Cuối cùng, cậu chỉ biết hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đồng thời áp chế ý nghĩ muốn xông lên bắt lấy ai kia cắn mấy phát cho bõ ghét, điều chỉnh lại nhịp thở có chút rối loạn, bước về trước hai bước rồi vươn tay chạm nhẹ lên vai người ta, dịu dàng cúi đầu khẽ hỏi:

- Anh ơi, anh chờ em có lâu không ạ?

___

28/03/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip