5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kum Junhyeon năm nhất trường đại học Planet, từ hồi tấm bé nó đã luôn được biết đến với tính cách cởi mởi và hoà đồng. Và với tính cách hướng ngoại nổi trội của mình thì ngay ngày đầu tiên vừa chuyển vào kí túc xá nó đã có thể kết bạn rồi nói chuyện một cách tự nhiên với mọi người ở tầng 4. À thì trừ một người. 

Kum Junhyeon thật sự không hiểu, lần đầu tiên chạy sang gõ cửa phòng của Kim Taerae nó đã tỏ ra rất thân thiện cơ mà. Đến Park Hanbin cùng phòng lúc đó đang nằm trên giường cũng nhoài người ra để chào hỏi, thế mà cậu bạn nhỏ người nọ chỉ hờ hững "ờ" một tiếng rồi đóng sầm cửa lại làm nó chẳng kịp ú ớ thêm câu nào.

Và dường như Kum Junhyeon cũng quên mất bản thân đã bắt nạt con người ta ở trò ma sói lần trước ra sao, nên nó cứ mang câu hỏi thân thiện như nó vì cớ gì lại bị ghét trong đầu suốt mấy ngày liền. 

---

Park Gunwook từ nhà ăn trở về thì bắt gặp Kum Junhyeon đang ôm một cái xô rỗng đứng trước cửa nhà vệ sinh chẳng biết để làm gì.

"Mày định đi tắm hả? Sao không vào đi mà đứng đó làm gì?"

"Có người ở trong rồi."

"Còn một chỗ nữa mà?"

"Nhưng tao không thích chỗ đó."

Để làm rõ thì mỗi tầng sẽ có một phòng vệ sinh bao gồm 2 chỗ để tắm, 3 cái buồng vệ sinh và 4 bồn rửa tay. Hai nơi tắm thật ra không khác nhau là mấy nên Gunwook chẳng hiểu nổi thằng này nó đang giở chứng cái gì.

"Thế sao mày không về phòng mà đợi đến lượt? Dở hơi à?"

"Tao về rồi."

"Hả?" Đột nhiên lại thấy tên trước mặt có vẻ nguy hiểm thế nhở.

"Tao đã về phòng chờ hẳn 30 phút rồi quay lại, NHƯNG NÓ VẪN Ở TRONG ĐÓ. NÓ Ở TRONG ĐÓ MỞ NGUYÊN CÁI CONCERT."

Giật nảy mình vì đột nhiên Kum Junhyeon lại hét toáng lên, Gunwook sau đó tò mò mà mở cửa phòng vệ sinh nghe ngóng. Bên trong là tiếng nước chảy từ vòi sen kèm theo giọng hát trầm ấm nghe khá thích tai, bởi vì chẳng phải chuyện của mình nên Gunwook không thấy vấn đề này quá nghiêm trọng.

"Rồi mày cầm cái xô đứng ở đây làm gì?"

"Đã ở trong không gian chung rồi mà không biết điều gì hết á, kể cả đó là ai đi nữa tao vẫn phải cho một bài học."

Gunwook im lặng chớp mắt nhìn Junhyeon, cậu kéo khuôn miệng ra thành một đường thẳng ngẫm nghĩ. (._.)

Có nên ngăn nó lại không nhỉ?

Mà thôi nó muốn làm gì thì làm đâu phải chuyện của mình.

Nhưng mà lỡ như...

"Oành!" Đợi Gunwook nghĩ xong thì Kum Junhyeon đã sớm ụp cái xô vào đầu con người vừa mới bước chân ra khỏi phòng vệ sinh rồi. 

Thật ra thì tầng bốn không có mấy người nên việc Gunwook thấy dáng vẻ nọ quen mắt chẳng phải chuyện gì lạ nhưng mà...

"Ơ đây không phải là Kim Taerae phòng kế bên sao?"

Bỏ mẹ rồi, haha.

Giá như đó là thằng Gyuvin hoặc Haruto, Park Hanbin, hay thậm chí là tiền bối như Zhanghao và Sung Hanbin thì hay biết mấy.

Vậy mà cứ nhất thiết phải là Kim Taerae. 

Kum Junhyeon chẳng để đại não kịp phân tích vấn đề đã lôi Gunwook ba chân bốn cẳng chạy về phòng, nó cầu nguyện cho người nọ không biết thủ phạm là nó.

Nhưng Taerae biết chứ sao không, tất cả là nhờ câu nói vừa rồi của bạn học Gunwook nhà chúng ta.

Đưa tay lấy cái xô màu xanh bầu trời xuống khỏi đầu, Kim Taerae tức đến độ chỉ biết bật cười một cái rồi sải bước chân hướng đến phòng 414.

"Cốc cốc cốc!" 

Kum Junhyeon thề rằng đây là tiếng gõ cửa rùng rợn nhất trong cuộc đời mà nó từng nghe thấy. 

"Có chơi có chịu đi mày." Gunwook cố nhét thân thể to đùng của nó vào chăn để lẩn trốn, không quên gửi gắm Junhyeon một ánh mắt tao sẽ phúng điếu cho mày cẩn thận rồi vùi đầu vào gối êm.

"Kum Junhyeon! Mở cửa ra đi cậu không trốn trong đó được mãi đâu đấy."

"Cạch!" Cánh cửa dần dần được mở ra, phía sau đó là cậu chàng thấp hơn Junhyeon một cái đầu đang ngước mắt giận dữ nhìn nó.

Giống hệt con Angry bird. 

"G-gì? Tôi trốn cậu làm gì? Tôi chỉ đang bận chút việc nên mới mở cửa chậm một chút thôi." Kum Junhyeon cố giả vờ giả vịt mà không nhận ra giọng nói đang lắp bắp cùng với bàn tay đang bấu lấy góc quần của nó.

Taerae nhẹ nhàng mỉm cười, cái má lúm thường ngày hiện lên xinh yêu biết bao nhiêu chẳng hiểu sao lúc này trông thật rùng mình.

Cái bộ dạng vờ vô tội của Junhyeon như thêm dầu vào lửa giận của Taerae, cậu đã kiềm chế biết bao để không phang thẳng cái xô trong tay vào đầu của nó. 

"Đây, trả xô nè."

"À ừ, hả?" Junhyeon vô thức đưa tay nhận lấy rồi chợt phát giác ra hung khí đã về lại nơi chủ nhân của nó.

"Tôi gây thù gì với cậu hả?"

"G-gì? K-không."

"Rồi lý do gì mà mày làm vậy hả thằng dẩm?"

"Tại cậu tắm lâu quá đó chứ bộ!"

"Đứng ở ngoài nhắc nhở một câu bộ chết hả?!"

"Không gian chung thì cậu phải biết điều một chút chứ! Tôi chỉ muốn dạy cho cậu một bài học thôi!"

"Này, này nhá!"

"Nói chuyện không có mà chỉ trỏ như thế nha!"

Thế là cả hai rơi vào màn đấu khẩu không hồi kết, cãi nhau ỏm tỏi cả lên. 

"Eo ôi, con nhà ai mà chửi độc mồm thế không biết." Lee Seunghwan - quản lí tầng ba, vốn vì tiếng ồn mà lên đây với ý định nhắc nhở nhưng sau khi thấy một màn trước mắt thì lại ngồi xuống lôi từ đâu ra một túi hạt dưa để cắn.

Mấy đứa ở tầng 3 nhắn tin thắc mắc sao mãi vẫn chưa giảm bớt tiếng ồn thì được Seunghwan rủ lên xem chửi lộn cùng, rồi chẳng hiểu sao cả bọn tầng 2 sau đấy cũng có mặt.

Sau hôm đấy, cả tòa P đều biết Kum Junhyeon 414 và Kim Taerae 413 ghét nhau như chó với mèo.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip