18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa đông đang dần lui về nhường chỗ cho tiết xuân ấm áp, những cụm tuyết cuối cùng cũng đã hóa thành dòng nước róc rách chảy xuống rãnh cống. Taerae bước chậm nhưng cũng không thể ngăn được nước bắn lên gấu quần sạch sẽ vừa được thay của cậu, bài tập còn bỏ ngỏ và hạn nộp là ngày mai, gió đêm se lạnh thổi vào bên gáy, đoạn đường chẳng có gì đặc sắc cậu đã đi qua vô số lần. Taerae hơi kéo dài khóe môi ngẫm nghĩ, chẳng biết bản thân đã ngây ngốc thế nào mà đồng ý với Kum Junhyeon ra ngoài đi dạo, phải chăng là đôi mắt cún long lanh dưới ánh sáng trắng từ đèn điện của nó quá mức đáng yêu khiến cậu không đành từ chối. 

Người nọ thì từ đầu chí cuối chẳng nói một lời nào, nó cứ chuyên chú quan sát vẻ mặt của cậu bạn bên cạnh, ngắc ngứ vài câu chuyện vẩn vơ nào đó trong cuống họng rồi lại chẳng thốt ra. Đến lúc này khi thấy Taerae hơi bĩu môi đăm chiêu thì mới vội vàng mở lời.

"Taerae đừng buồn nhé?"

"Sao cơ?" Buồn vì cái gì mới được chứ? Vì quần áo sạch sẽ tươm tất vừa thay đã bị dính cái sương lạnh của buổi đêm?

"Thì, Yujin với Gyuvin có tình ý với nhau từ lâu rồi, nên là nó không thích bạn không phải vì bạn không tốt đâu. Taerae vừa cười xinh lại vừa hát hay, tốt bụng nè tuy có đôi khi hơi khó ở tí nhưng mà không có sao tao chịu được, siêng năng chăm chỉ nữa chứ. Ngoài kia thiếu gì người tốt muốn yêu đương cùng bạn tại sao phải là thằng Gyuvin, nó trông đẹp trai lai láng thế thôi chứ ở bẩn lắm." 

"..." Hình như Taerae có thể hiểu được mảnh giấy nhớ ban nãy của Gyuvin có nghĩa gì rồi. Nhìn người bên cạnh cứ luyên thuyên nói, chữ này vấp chữ kia với mục đích an ủi "kẻ vừa bị từ chối" như cậu, Taerae khẽ cười đáy tim dâng lên một cảm giác ấm áp, lại nhịn không được mà muốn trêu chọc người nọ.

"Nhưng mà, người tốt nào muốn yêu đương cùng Taerae mới được chứ? Tao chẳng thấy ai cả."

"NHIỀU MÀ!"

"Ví dụ như?"

"T, ta..."

"Thấy không? Mày cứ ấp úng như thế là không có ai rồi, buồn thật nhỉ nhưng mà đúng thôi sao lại thích người như tao chứ." Taerae nói rồi ỉu xìu cúi gằm mặt, vai còn khoa trương mà run lên bần bật, sự thật là vì cười. 

Chốc sau cậu cảm nhận được một hơi ấm đến từ lòng bàn tay của người to hơn chạm vào mái tóc mềm của cậu, xoa xoa nhẹ vụng về an ủi .

"Thì, có, có tao thích Taerae đây."

"Thôi đi mày chỉ đang thương hại tao."

"Ê không cho nói vậy nha. Thích là thích thật chứ ai thèm mà thương hại người khó ở như bạn?"

"Thật hả? Thích theo kiểu gì cơ? Bạn bè hay là mối quan hệ yêu đương?"

Cảm nhận thấy cơ thể người bé hơn đã ngừng run rẩy, Junhyeon đoán là Taerae đang bất ngờ rồi rơi vào suy nghĩ nên làm thế nào để từ chối nó.

"Thích, thích, thích, là thích! Thích theo kiểu tình bạn là thế nào cơ? Tao biết là Taerae đang cảm thấy khó xử vì tình cảm này của tao, tao cũng không bắt bạn phải chấp nhận hay cho tao câu trả lời ngay đâu. Thì, xử lý mớ tình cảm trong lòng bạn trước đã, đừng vội từ chối, cân nhắc về Kum Junhyeon xem sao nhé? Tao chờ." 

"Ừmmmm..." Ngẩng đầu lên với đôi mắt khô ráo chẳng như Junhyeon tưởng tượng, Taerae mím môi cố gắng để bản thân không bật cười, híp mắt ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Xong rồi."

"Hả?"

"Taerae nghĩ xong rồi."

Chắc mẩm là đối phương sẽ buông lời từ chối, Junhyeon cụp mắt buồn thiu, muốn trực tiếp che lấy tai để không nghe thấy mấy câu nói như sát muối vào tim nọ.

"Không cân nhắc về Kum Junhyeon đâu."

Sao mà ác độc như thế? Nó sẽ bật khóc ngay tại đây mất.

"Vì ngay từ đầu Kum Junhyeon đã là lựa chọn số một và duy nhất rồi, cần gì phải cân nhắc?"

"Ừ, không ngờ não bộ lại có chức năng lọc đi những từ mình chẳng muốn nghe."

"Bị điên à? Taerae nói, Taerae cũng thích Junhyeon đó!" 

Kết thúc lời nói như trong mơ, Taerae lại cười thật tươi như nắng hạ chói lòa khiến Junhyeon phải nheo nheo mắt tự vấn bản thân có phải đang mộng mị hay không.

"Thế Taerae đánh Junhyeon một cái thử xem nào."

Người trước mặt cứ ngốc ngốc chớp mắt trông như vẫn chưa tỉnh ngủ, Taerae nghe thấy yêu cầu ngớ ngẩn của nó thì cũng hơi bực dọc mà vươn hai tay ngắt lấy cái má nó. 

"Au! Không phải mơ à?"

"Không!"

"Thế còn Kim Gyuvin?"

"Hâm à? Ai nói tao thích nó bao giờ?"

"Thế còn gói kẹo d-, àaaaaaa là bạn thích tao nên mới đem ra à?"

Taerae vốn tưởng bản thân đã giấu rất kỹ thứ đó không ngờ lại bị nó phát hiện, dù sao cũng thổ lộ ra hết rồi nên cậu cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu.

Kum Junhyeon lúc này như món đồ chơi được lên hết mức dây cót, nó vui mừng chạy xung quanh Taerae mấy vòng kèm theo vài tiếng hú hét, cậu sợ lát nữa có người bật cảnh báo xuất hiện kẻ kì lạ trong khuôn viên trường mất. 

"Thế, bạn yêu tao nhé?"

"Nếu bạn ngưng hành động như một tên dở hơi."

Nghe thế thì Kum Junhyeon liền đứng sững lại, hai tay nghiêm chỉnh áp sát vào thân, lưng thẳng tắp như chú lính chì đang đợi lệnh.

"Vậy Kim Taerae làm người yêu Kum Junhyeon nhé?" 

"Ừm." Taerae đáp, ý cười tràn ngập trong đôi mắt.

Junhyeon nhận được đáp án nó hằng mong ước cũng thôi làm chú lính chì nghiêm chỉnh mà dang rộng hai tay, Taerae cũng theo đó mà đổ ập vào lòng nó. Mái tóc mềm đã vương cái lạnh giá của sương đêm, nhưng Junhyeon lại chẳng để tâm mà đặt lên nó một cái thơm nhẹ, trái tim cứ mãi reo lên do vui sướng và cái ôm cũng vì thế mà khẽ siết chặt hơn. Mọi thứ dường như chẳng quan trọng nữa, cũng như Taerae không còn phiền não về gấu quần bị vấy bẩn hay bài tập chưa kịp hoàn thành, cậu chỉ cảm thấy mùa xuân đang ùa về qua làn gió bỗng chốc trở nên ấm áp hơn, hoặc cái ôm vụng về này đã khiến những đóa hoa trong lòng cậu nở rộ.











END.

Có lẽ end hơi đột ngột nhỉ (≖̥–≖̥) nhưng mà mình thấy mấy cặp về với nhau hết rồi với cả phần nhiều là do mình hết idea hêheh, xin lỗi mọi người nhiều. Thấy mấy bạn rcm bé nó mà mình gõ ra chữ end cũng run tay nữa 😭😭 Cảm ơn các bạn đã cùng mình đồng hành và ủng hộ bé fic này, kiểu không phải cảm ơn bình thường mà rất rất nhiều lun (˘ ᵌ ˘)๑❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip