14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng biết thời tiết ở vùng núi vốn vẫn luôn như vậy hay năm nay ông trời đặc biệt khó chiều. Mới sáng sớm không khí vẫn còn dễ chịu để cả đám có thể vui vẻ ra ngoài, thế mà lại thình lình đổ một trận tuyết chẳng ra tuyết mưa chẳng ra mưa vì nhiệt độ cứ dở dở ương ương không nghiêng hoàn toàn sang bên nào. Và cũng vì trận mưa tuyết đó, cái lạnh dưới không độ lại một lần nữa bao trùm lấy toàn bộ vùng núi hẻo lánh.

Tối đến, cái tĩnh lặng của đêm đen bị quấy rầy bởi mấy bản nhạc giao hưởng chẳng thuận tai của vài đứa kéo đàn cò lúc ngủ. Park Hanbin khẽ trở mình rồi giật bắn người ngồi dậy khi cảm nhận bản thân như vừa chạm phải một lò than. Cẩn thận vén tấm chăn bông lên, bên dưới lớp vải dày cộm là Kim Taerae với thân nhiệt đủ đun sôi một ấm nước.

"Này! Taerae! Kim Taerae! Mọi người ơi không xong rồi! Taerae nó sốt cao quá!"

Những âm thanh trầm bổng kia dừng lại, mọi người vì tiếng la lanh lảnh của Park Hanbin mà mơ màng tỉnh giấc, còn chưa kịp nắm bắt rõ tình hình thì một thân ảnh cao lớn đã vội vọt tới bên cạnh cậu chàng đang toàn thân ướt đẫm mồ hôi nọ.

Kim Taerae nhắm nghiền mắt, đôi mày cau chặt vì khó chịu, hơi thở nặng nề phả ra cái nóng rực không nên xuất hiện vào giữa trời mùa đông thế này, vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi khiến tóc mai dính sát lấy hai bên sườn mặt. Những ánh sáng đỏ lập lòe đến từ lò sưởi không đủ rõ, Kum Junhyeon cúi đầu để quan sát kỹ hơn trạng thái hiện tại của Taerae, rồi như không nỡ mà đưa tay vén đi lọn tóc vô tình che mất mắt cậu.

"Sốt cao quá, phải lên trạm xá thôi."

"Nhưng đã nửa đêm rồi, với cả đường xa, vừa mới hết mưa tuyết ban chiều mấy bậc thang sẽ trơn trượt lắm đấy." Zhanghao biết chứ, mấy thằng đực rựa lóng ngóng như tụi nó, thuốc thang chẳng có lấy một cái thì việc đến trạm xá là điều nên làm. Nhưng chạy lên núi vào thời điểm như lúc này theo lời Kum Junhyeon thì quá nguy hiểm.

Nhưng có lẽ Junhyeon không nghe thấy lời Zhanghao nói, hoặc có lẽ điều duy nhất nó để tâm bây giờ là khuôn mặt khổ sở vì cơn sốt của ai kia, nó vội vàng chạy đi lấy hai cái áo phao dày cùng một chiếc khăn quàng cổ. Tròng vội chiếc áo phao vào người, sau đó Junhyeon cẩn thận quấn đồ cho Taerae đủ ấm rồi không chút chần chừ mà đỡ cậu lên lưng cõng lấy chạy nhanh ra ngoài.

"Jun-"

"Nếu đổi lại người bị sốt là anh, em cũng sẽ như Junhyeon thôi." Sung Hanbin nhẹ nhàng vỗ về lấy tấm lưng của Zhanghao trấn an, thấp giọng nói. "Tụi mình cũng nên chuẩn bị rồi đi theo thôi, em cũng lo cho hai đứa nó lắm."

Lời nói của Sung Hanbin khiến cho Zhanghao nhận ra vài thứ, đáy lòng khẽ dao động chớp chớp đôi mắt rồi lí nhí ừ một tiếng.

Gió biển thổi mạnh, mang cái lạnh lẽo của mùa đông khiến da thịt cảm nhận chút đau rát. Taerae ý thức mơ hồ, cảm thấy tấm lưng bản thân đang dựa vào vững chãi và an toàn biết bao, khiến cậu theo bản năng rúc đầu vào sâu trong nó, bàn tay bám rịt lấy vai áo người nọ.

----

Nắng mai lọt qua khung cửa sổ sắt vì thời gian mà rỉ sét, dát lên sườn mặt của chàng trai một tầng ánh sáng vàng nhạt, dịu nhẹ và bình yên như vẻ mặt cậu lúc này vậy. Kim Taerae nhíu mi, từ từ mở mắt để vài tia sáng lọt vào nó, cậu chống tay ngồi dậy quan sát xung quanh, thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ nhưng chưa kịp hoang mang thì đã bị một giọng hét chói tai làm giật nảy mình.

"TAERAE NÓ DẬY RỒI KÌA MỌI NGƯỜI!" Park Hanbin vừa dứt lời, cả một đám loi choi liền ùa vào căn phòng nhỏ, đứa này chen miệng đứa kia hỏi han đủ kiểu khiến cái đầu vừa chỉ được thả lỏng của Taerae ong ong trở lại.

"Tao không sao mà."

"Ừ trông cái mặt nó lại bắt đầu khó ở rồi đấy, nên là chắc không sao thật."

Bảy con người bỗng im bặt sau lời nói đâm chọc của Kum Junhyeon, mắt láo liên nhìn nhau mấy lượt rồi quăng cho nó một cái nhếch môi khinh bỉ xong chẳng hiểu kiểu gì không nói không rằng liền đùn đẩy kéo hết ra ngoài.

"Lúc tối tao có cảm nhận được đôi chút, là mày đã cõng tao lên trạm xá nhỉ? Cảm ơn nhé, và cũng xin lỗi nữa vì đã làm phiền mọi người rồi." Taerae thả chân xuống khỏi giường, ngồi cúi mặt xuống đất, giọng nói nhàn nhạt.

Không lâu sau, mặt đất mà mắt Taerae đang dán chặt lấy xuất hiện hai mũi giày, Kum Junhyeon đi đến trước cậu rồi ngồi xổm xuống để tìm lấy ánh nhìn của cậu.

"Nói cho bạn học Kim Taerae một bí mật nhé?"

"?"

"Tao Kum Junhyeon là siêu anh hùng đó, giấu bấy lâu nay rồi. Bởi thế nên xuất hiện người gặp khó khăn như bạn vào tối qua thì siêu anh hùng như tao phải ra tay giúp đỡ chứ đúng không?"

"Nhảm nhí thật." Nói thế nhưng Taerae không nhịn được mà phụt cười, lúm đồng tiền cũng vì thế mà hiện rõ.

Junhyeon ngây ngẩn không biết nghĩ gì trong đầu mà đưa ngón tay trỏ chọt vào một bên má lúm của Taerae khiến cậu hơi bất ngờ. Taerae uốn lưỡi mấy cái nhưng có vẻ chẳng biết lúc này nói gì mới phải nên chỉ biết chớp mắt nhìn đối phương. 

"Bạn biết không? À mà có vẻ bạn biết, rằng ba má của bạn đã phải cố gắng thế nào để có thể nặn ra được đứa trẻ có hai má lúm sâu như thế này."

"?"

"Tao thấy bạn khó ưa lắm, nhưng mà cười lên thì đỡ hơn chút. Đặc biệt là dáng vẻ hôm qua, siêu kinh dị luôn khiến cả bọn sợ quá dạt ra hết một bên chẳng dám lại gần. Siêu anh hùng như tao cũng sợ nữa là, nhưng mà tao có nhiệm vụ cao cả nên là phải cứu bạn ấy chứ." Sợ thật, sợ chết đi được.

"Đáng sợ đến thế sao?" Mấy lời ngớ ngẩn của Junhyeon lại khiến Taerae bật cười, nơi ngón tay của Junhyeon đang yên vị hơi lún sâu vì sự xuất hiện của lúm đồng tiền. Nó lại đưa tay chọt nốt vào cái má lúm còn lại. 

"Nên là ý, chăm sóc cho bản thân tốt vào, cười nhiều lên cho đỡ khó ưa hơn. Cũng đừng có xin lỗi, đâu có phải bạn muốn bản thân bị bệnh đâu."

Taerae thoáng ngẩn ngơ, sau đó lắc lắc đầu tránh khỏi ngón tay của nó. Cậu rụt đầu sâu vào chiếc áo khoác, chóp mũi cạ vào lớp vải thơm mùi oải hương, chẳng biết vì cơn sốt chưa vơi hay thế nào mà một màu đỏ lự bắt đầu lan ra từ hai bên má đến cả vành tai.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip