22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14/2/2011

" A-anh ơi....."

" Anhhh....."

" Anh nghe nè nhóc. "

" E-em tặng anh...." - Cậu nhóc chìa bông hoa trên tay đưa về phía anh với khuông mặt đỏ bừng.

" Nhóc tặng anh? Anh cảm ơn nhé. "

Cậu cúi đầu gật gật trông như thằng ngốc làm anh bật cười thành tiếng.

14/2/2018

" Anhhhh Leooooo ơiiiiiiiiii...... "

" Sao đấy. "

" Tặng anh này......" - Cậu đưa bó hoa cùng hộp chocolate trên tay về phía anh.

" Anh cảm ơn. "

" Em yêu anh. " - Cậu lao đến ôm lấy anh, hôn nhẹ lên má anh rồi ngại ngùng vùi mặt vào cổ anh.

14/2/2022

" Chúc người yêu em luôn mạnh khỏe hạnh phúc và ngày càng yêu em nhé. "

" Người yêu anh hôn nay sến thế. "

" Em yêu anh. "

" Anh cũng yêu em. "

14/2/2023

" Leo....."

" Leo ơi....."

" Anh ơi...."

" Em nhớ anh...."

" Anh về với em được không? "

" Em biết sai rồi. "

" Leo....em xin lỗi anh mà. "

Những kí ức cùng nỗi nhớ anh khiến cậu không kìm được mà nhắn cho anh những lời nói cậu chôn sâu trong tim suốt những tháng qua, đâu đó trong cậu vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà cậu đã gây ra, sẽ chấp nhận quay lại với cậu.

Những dòng tin nhắn cứ gửi đi nhưng mãi không có phản hồi làm cậu chán nản để điện thoại qua một bên.

Nằm dài trên sofa một hồi thì điện thoại bỗng có tiếng tin nhắn làm cậu hào hứng mở điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn của câu lạc bộ thông báo về kì nghỉ ngắn trong tháng.

" Nói quài luôn. "

" Bực mình thiệt chứ. "

Cậu ném điện thoại lên sofa rồi đi đến bếp pha một tách trà cùng một ít bánh ngọt.

Nhìn đĩa bánh trên tay cậu bất giác nhớ đến anh, anh là tín đồ của đồ ăn vặt, nhất là bánh kẹo ngọt.Anh có thể ăn liên tục mấy ngày không ngừng, đã nhiều lần anh bệnh lên bệnh xuống vì nó nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, cơn sốt lần trước là ví dụ điển hình.

Đang thưởng thức những chiếc bánh thì bỗng điện thoại cậu rung lên liên tục làm cậu thở dài.

" Gì nữa rồi trời. "

Group chat nhà La Albiceleste

Licha : ê ê

Cuti : ?

Lean : ??

Enzo: dụ gì nữa trời

Licha : có đứa nào được nghĩ phép không?

Dibu : tuần này tao kẹt lịch rồi

Julian : em không được về

Mac : em được này

Rodri : mày nghĩ mấy ngày?

Mac : 3-4ngày gì á

Lean : mày có định qua Pháp không?

Mac : em nhắn Leo không trả lời

Cuti : ảnh trả lời mới lạ

Rodri : một ngày tao nhắn cả chục tin Leo còn không thèm coi

Enzo : em điện muốn cháy máy còn không nghe ấy

Dibu : tóm lại có ên mày được nghĩ à

Lean : đi qua bển đi

Julian : đám người PSG nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều

Mac : em đang thay đồ, đi trước nha

Cuti : má nghe tới PSG là nó dị

Rodri : đừng có nói nó, mày cũng có hiền đâu

Lean : chắc mày hiền

Dibu : nín họng hết cho tao

Licha : thôi thôi giải tán dùm đi

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại đặc vé máy bay tới Pháp trong hôm nay, may mắn là có chuyến bay sẽ khởi hành trong gần một tiếng nữa, cậu lấy đồ rồi lên xe chạy ra sân bay.

Sau hơn nữa tiếng chạy xe cậu tới sân bay rồi làm giấy tờ, vừa ngồi nghĩ cũng là lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh làm cậu chạy bán sống đến cửa khẩu hên là vừa kịp lúc.

Sau gần hai tiếng ngồi máy bay thì cậu cũng tới nơi, bây giờ cũng đã 20h hơn cậu bắt chuyến xe đến nhà anh.

" Xin chào, cậu muốn đi đâu? " - Tiếng Pháp.

" Chết mẹ rồi, ổng nói cái gì dị. "

" Gì cơ? Tôi không hiểu những gì cậu nói. " - Tiếng Pháp.

" Nói gì dị trời. " - Cậu lấy điện thoại ra làm gì đó.

" Xin lỗi, vui lòng chờ tôi một lát. " - Cậu lên google dịch dòng chữ rồi đưa nó đến trước người lấy xe.

" Aa được thôi. " - Tiếng Pháp.

Group chat nhà La Albiceleste

Mac : cứu với

Lean : ?

Mac : có ai biết tiếng Pháp không?

Rodri : Leo biết đấy

Dibu : mày bị điên hả Leo có ở đó đâu

Mac : trời ơi lẹ coi

Cuti : mày nói tiếng Anh đi

Julian : nói tiếng Anh ai hiểu cha

Enzo : không lẽ người ta không biết

Mac : ổng không biết thiệt

Lean : không biết rồi giờ sao?

Mac : ai biết đâu

Rodri : đứa nào biết không cứu nó kìa

Mac : anh biết không, thấy đồng đội anh cũng có người Pháp mà

Licha : trời chung đội là phải biết hả mậy

Mac : rồi có ai biết không dị

Licha : ông Dibu biết đó

Mac : ủa sao tiếng gì ổng cũng biết dị

Julian : ừ đúng rồi ổng được coi là ông hoàng ngoại giao mà

Dibu : chán tụi này thiệt, đưa đây

Cuti : đưa ổng đi.

Quái vật mét chín đang gọi cho bạn.

" Nè anh nói đi. "

" Xin chào, bạn có thể nói tiếng Anh không? "

" Aa yes. "

" Em tôi muốn đến xxx xxx. "

" Bạn muốn đến nhà Messi? "

" Phải, thằng bé là người hâm mộ của Leo. "

" Tôi cũng thế, đi nào.

" Vâng, cảm ơn rất nhiều. "

Cậu nói vài câu rồi cúp máy, suốt cả chặng đường cả hai phải dùng google dịch để nói chuyện với nhau, dù hơi mất thời gian nhưng nhờ cuộc nói chuyện này cậu mới biết ở Pháp anh bị đối xử tệ như thế nào.Dù thừa biết họ không thích anh nhưng cậu không thể ngờ anh lại bị đối xử như thế.

Họ không hề yêu thương anh như cách báo chí Pháp đã nói, thứ người Pháp yêu là chiến thắng, nhất định phải thắng.

Những câu từ cao cả họ nói về anh toàn những lời dối trá, họ thực chất chưa từng yêu anh.Họ ca ngợi khi anh đem về chiến thắng cho đội nhưng cũng sẵn sàng vùi dập anh nếu thua.

Anh bị chỉ trích suốt khoảng thời gian ở Pháp, dù bản thân có làm tốt thế nào đi nữa cũng không thể làm vừa lòng người hâm mộ ở đây.

Họ chỉ trích anh vì làm mất bóng, chửi rủa anh vì không thể toả sáng để đem về chiến thắng.Họ nói sự cố gắng của anh chỉ dành cho Argentina nhưng họ chưa bao giờ chịu nhìn lại bản thân.

Cầu thủ thì chơi cá nhân, huấn luyện viên thì không có chiến thuật, cổ động viên chỉ biết gây áp lực thì hỏi anh cố gắng kiểu gì?

Động lực gì để anh cố gắng đây?

Đúng, Argentina không có nhiều ngôi sao như Pháp, cũng không đáng giá như cầu thủ ở câu lạc bộ.

Nhưng họ là một tập thể, một tập thể thật sự.Họ cố gắng vì nhau, vì lợi ích chung và vì anh.Họ chấp nhận chạy nhiều hơn để anh có thể suy nghĩ tạo ra cơ hội, biết bao che bảo vệ nhau, biết bù lấp những thứ người kia thiếu.

Họ bao dung yêu thương nhau bao nhiêu thì PGS ngược lại bấy nhiêu.

Anh yêu Argentina vì ở đó anh cảm thấy hạnh phúc, anh chưa bao giờ cười một cách vui vẻ như thế khi ở Pháp.Vì anh chưa từng được yêu thương, chưa từng được trân trọng với tư cách là một cầu thủ của PGS.

Một nơi yêu anh từ tâm hồn đến thể xác, yêu anh ngay cả trong ánh mắt.

Một nơi chỉ biết đâm đâm nhìn vào sai lầm của anh mà chỉ trích.

Thật nực cười khi bắt anh phải cố gắng khi bản thân bị bạc đãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip