Vấn đề khác?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian chẳng vì ai mà đứng lại, đúng theo nguyên tác năm cậu 7 tuổi cậu gặp Shanks chiếc mũ rơm cũng theo đó được để lại cho cậu.  Chỉ là thay vì lời hứa đến khi nào cậu trở thành một hải tặc vĩ đại sẽ trả lại mũ cho Shanks thì hai người lại liên lạc với nhau khá thường xuyên nếu không muốn nói là hàng ngày. Sau đó 1 năm Sabo được Dragon đưa đến trụ sở cách mạng đúng theo nguyện vọng của anh. Không lâu sau đó Ace cũng ra khơi theo đuổi con đường làm hải tặc Như lời hứa lúc nhỏ. Nhờ có sự trợ giúp của Lu-a Ace và Sabo đã ăn 2/3 trái ác quỷ mà Luffy tìm thấy hồi nhỏ đương nhiên mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Luffy.

Hiện tại,  nhà Dadan, Luffy 17 tuổi:
" Shishishi, tóc hai anh ấy lại dài hơn rồi"_ cậu thanh niên với mái tóc đen mềm mại, thân hình có chút mảnh mai và gương mặt đẹp vô thực đang vui vẻ nhìn vào tờ báo được đưa đến sáng nay.
" Luffy có gì vui sao"_ ông chú thấp bé này là Dogra thấy Luffy vui vẻ vậy liền hỏi han. Ông nuôi cậu từ nhỏ trong ba đứa ông thương cậu nhất. Đương nhiên cậu cũng nghịch ngợm nhưng so với hai thằng nhóc lớn kia thì lại hiểu chuyện hơn nhiều.
" Chú Dogra! chú mau xem này báo sáng nay đấy có tin tức về Ace và Sabo đấy ạ"_ Luffy vừa nói vừa cười tít cả mắt làm Dogra không khỏi dùng ánh mắt nuông chiều.
" Ngày nào chúng chẳng lên báo người nuôi dưỡng chúng như ta chẳng biết nên tự hào hay không đây"_ Dogra cũng tiếp lời Luffy. Ông nói đúng ngày nào Ace và Sabo cũng lên báo.  Một đứa là tân binh Hải tặc với sức mạnh vô thường và sở hữu trái ác quỷ không tên, được chính phủ mời làm thất vũ hải thì từ chối, sau đó đầu quân cho râu trắng trở thành đội trưởng đội hai trên tàu của ông. Một đứa là tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng, đánh sập cả một trụ sở trên biển của hải quân chỉ vì lỡ tay cũng sở hữu trái ác quỷ không ai biết tên. Đang bận hồi tưởng Dogra không nhận ra được Luffy cùng Lu-a đã biến đi đâu rồi.
" Shanks ơi mai cháu sẽ ra khơi"_ tựa người vào Lu-a bên cạnh Luffy vui vẻ nói chuyện với Shanks bên đầu dây kia.
" Shanks gì chứ phải gọi là chú có biết không!"_ đầu dây bên kia coi bộ cũng vui quá chừng nhưng vẫn lên giọng chỉnh đốn Luffy bên này
"Không thích! Cháu gọi quen rồi"_ Luffy bĩu môi nhăn mặt thể hiện rõ bản thân không thích dù cho Shanks có nhìn thấy hay không.
" Haizzz ta chờ nhóc 10 năm mới đợi được ngày nhóc ra khơi thế bao giờ nhóc mới định trả mũ cho ta"_ Lại có ý trêu chọc, Shanks chẳng thể hiểu vì sao nhưng việc trêu chọc nhóc con kia làm hắn rất vui vẻ
" Cái gì cơ? Shanks định lấy mũ của cháu thật à"_ Luffy nghe thế liền phản đối
" Mũ của nhóc?" Shanks tóc đỏ bên kia rất thích thú với phản ứng bên này của em, còn em thì ngược lại
" Mũ của cháu mà...  Shanks định lấy mũ của cháu sao..."_ gì đây trời? Cái giọng ủy khuất đấy là sao cái chất giọng ngọt lừ đấy lúc này sao cứ như sắp khóc đến nơi
" Ây da đừng nói cháu khóc đấy nhá, được rồi được rồi mũ của cháu được chưa"_ Shanks múa chân múa tay loạn xạ chỉ sợ bên nay Luffy khóc oà lên thì hắn phải làm sao.
" Shishishi vậy được rồi"_ lừa được Shanks một vố Luffy vui vẻ nói tạm biệt mặc cho Shanks vẫn chưa hiểu gì. Sau khi cảm thấy bản thân đã làm xong xuôi mọi việc Luffy mới lấy trong túi ra một thứ gì đó, là trái ác quỷ. Quay sang Lu-a, thấy nó gật đầu cậu mới lưỡng lự cắn một miếng. Cái vị đắng chát của nó làm cậu nhăn nhó không thôi, phần còn lại của trái ác quỷ nó tan ra rồi đi vào cơ thể cậu. Nghe rõ được tiếng tim cậu đập mạnh một cái cậu đau đớn ngã quỵ xuống, không ngừng ho khan, đến lúc khạc ra máu mới dừng lại. Lu-a nhìn mà xót, không ngừng che chắn cho cậu. Đến khi cậu mệt mỏi ngã xuống nó để cậu yên vị trên lưng đưa về. Ngủ được một giấc tỉnh dậy cũng 10 rưỡi tối, thể trạng của cậu chưa bao giờ tệ thế này, sau khi ăn trái ác quỷ tất cả cơ thể cậu được tái tạo lại hoàn toàn khiến chân tay cậu giờ vẫn thấy ê ẩm. Lu-a thấy cậu dậy thì cũng thức giấc nó khó chịu ra mặt về tác dụng của trái ác quỷ. Từ khi Luffy 5 tuổi nó đã cùng cậu bí mật tập luyện. Haki cấp cao cậu cũng nắm rõ, đánh đấm thì khỏi bàn. Dù vậy chưa bao giờ nó thấy cậu mệt mỏi như này.
" Lu-a đi"_ vứt lại cho Lu-a một câu, cậu lê thân đi một cách mệt mỏi ra đến cửa mới thở phào. Lu-a đi theo cậu cứ vừa đi vừa phàn nàn
" Cậu định đi đâu, trông cậu của hiện tại gió thổi còn bay thì định đi đâu"
" Tớ quên mất còn một vấn đề khác chưa giải quyết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip