San mĩ nhân là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cậu..cậu dám cốc đầu tớ..hức"_ cảm thấy trán em dần đỏ lên vì bị cốc mặt mày cũng đỏ bừng mi tâm nhíu chặt, Zoro không tiếc đánh cho Usopp một cái. So với việc bị cốc vào trán bằng tay thì việc bị đánh vào đầu bằng mấy cây kiếm nặng trịch đó đương nhiên độ sát thương có sự chênh lệch lớn. Usopp đau đớn ôm đầu cúi gằm xuống bàn
" Mắc gì cậu đánh tôi?"
" Vậy mắc gì cậu đánh cậu ấy?"_ Zoro không chút thương xót nói
" Tôi nói không đúng sao? Với cái giao diện đó cậu ta ra ngoài không phải chỉ khiến tôi giải thích mệt người thêm sao?"_ Usopp xoa xoa đỉnh đầu mình phàn nàn
" Cậu ta đổi giao diện được à? Đánh người vô cớ tôi mới đánh cậu một cái là may mắn lắm rồi"_ vẫn không chút nể tình trọng nghĩa Zoro lạnh nhạt nói bàn tay to lớn vẫn nhẹ nhàng xoa trán em. Nhìn tình cảnh trước mặt cậu hận, cậu hận đây không tính là thiên vị thì còn là gì? Bỏ qua chuyện đó chỉ một lúc sau bàn của họ đã đầy đồ ăn hương hoa mĩ vị có đủ cả làm Luffy sáng mắt thèm thuồng. Nhanh tay cầm đũa gắp một miếng bỏ miệng chỉ thấy vị cay nồng sộc hẳn lên mũi làm em khó chịu ho sặc sụa
" Khụ khụ...c..cay quá..khụ"_ Zoro bên cạnh vội đưa em cốc nước, tay không ngừng vỗ lưng em một cách vụng về như cách người lớn thường dỗ em bé. " Sao lại bất cẩn vậy chứ? Tôi đã nhắc là không được ăn đồ cay rồi mà" bên đó là vậy còn bên Sanji thì sao? Anh vừa dọn dẹp xong bàn ăn của mấy vị khách trước đó, ngoài quán bây giờ rất vắng khách bởi cũng đã quá giờ trưa nhiều rồi. Thuận mắt nhìn về phía em chỉ thấy thằng nhóc đó đang ho sặc sụa nhớ đến thực đơn của ba người anh khó chịu cau mày sao không ăn được cay mà lại gọi món đó. Nhưng rồi cũng không nỡ nhìn em như thế nên Sanji đi vào rồi mang đến bàn em một cốc sữa nhẹ giọng nói
" Nếu uống sữa thì sẽ không còn thấy cay nữa"_ thấy cốc sữa Usopp nhanh chóng đưa cho Luffy chỉ thấy em một hơi tu sạch, dần dần cơn cay dịu lại nhìn lên lại thấy ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm ngại quá không biết làm gì Luffy đành cười ngốc. Nụ cười hơi sượng, mặt cũng hơi đỏ, mắt thì mất dạng đó có lẽ là bộ dạng quá đỗi buồn cười của em nhưng lại khiến hai tên nào đó phải đỏ mặt. Một tên thì quay ngoắt đi, tên còn lại thì xin phép ra tiếp khách dù cho chẳng có vị khách nào cả. Chỉ có Usopp nhân vật nhìn thấu hồng trần cười gian xảo. Tối đó Luffy quyết định để cả băng nán lại nhà hàng Baratie vài hôm để em hoàn thành nốt công việc. Đang thẫn thờ nghĩ ngợi gì đó thì Zoro đi tới, chùm chiếc chăn mỏng lên người em. Nhìn anh Luffy lại nghĩ đến trong tương lai nếu em chết đi anh sẽ sống dằn vặt thế nào làm em không khỏi xót. Nghĩ lại đây là cuộc sống của mình có thay đổi thì có sao, kiếp này nhất định em sẽ bảo vệ tất cả những thứ thuộc về mình. Ai dám giết người của em, có phải xuống âm ti địa phủ em cũng kéo người về sau đó xử lý tên khốn đó một trận ra trò. Nghĩ được thế Luffy thỏa mãn cười khúc khích, sau đó cả em và Zoro bị thu hút bởi một con thuyền trở khách đậu trước nhà hàng bản thân có chút hiếu kì liền kéo theo Zoro xuống thuyền, Usopp sau khi đánh chén bữa tối no nê đã lăn quay ra ngủ từ lâu vậy nên chỉ có em và Zoro rời đi. Trước khi bước xuống, Luffy bị anh kéo lại. Anh lấy ra câu kiếm màu trắng bên hông đeo vào cho Luffy. Lúc đầu em thoáng chút ngạc nhiên Wado Ichimonji là cây kiếm do người bạn thuở nhỏ Kuina để lại cho anh việc làm này cũng như lời hứa của anh thề rằng sẽ mãi trung thành với Luffy, sẽ mãi là thuyền phó dưới trướng Luffy. Sau đó cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi xuống thuyền bước vào quán cả hai thấy Sanji đang tiếp nước cho một bà lão trạc tuổi 70-71. Nhìn mặt anh có vẻ hơi lúng túng nên Luffy liền kéo theo Zoro đến đó
" San mĩ nhân cậu sao thế?"_ Sanji nghe thấy biệt danh mà Luffy đặt cho mình liền đỏ mặt không biết do tức giận hay xấu hổ nói
" Tôi tên Sanji...cậu đừng gọi tôi như vậy. Còn về bà lão này là khách hàng ở xa đến mua bánh nhưng cửa hàng chúng tôi hết nguyên liệu rồi nên.."_ Sanji còn chưa kịp nói xong Luffy đã nhanh nhẹn đến trước mặt bà lão nói
" Dạ thực ra bên cháu vẫn có thể làm bánh cho bà mang về chỉ là hơi tốn thời gian đấy ạ, liệu bà có thể chờ không ạ"_ bà lão nghe vậy thì vui lắm hỏi lại
" Cháu nói thật chứ, vậy được hãy làm cho ta ba phần bánh Roti nhân Salad cá ngừ nhé?"_ Luffy gật đầu đồng ý kéo cả Sanji và Zoro vào bếp. Bên trong có một ông lão tóc vàng nhạt bộ ria thắt nơ trông rất độc lạ, đặc biệt hơn là ông chỉ có một chân, Luffy nhanh chóng nhận ra đó là bếp trưởng Zeff còn có cả hai ông anh mập mạp bên phải là Patty bên trái là Carne trước sự xuất hiện của ba người làm họ có chút bất ngờ. Patty lên tiếng
" Sanji cậu đã bảo bà lão ấy đi chưa? Chúng ta không có nguyên liệu làm
món được yêu cầu, cậu nên bảo để bà ấy có thể về nhà sớm"
" Tôi đã b.."_ không để Sanji nói tiếp Luffy cắt ngang
" Tôi đến đây để làm món ăn được bà lão yêu cầu, dù sao bà ấy cũng đi xa đến đây đi tay không về thì sẽ tiếc lắm"_ nghe đến đây đương nhiên không ai thoát khỏi ngạc nhiên, bếp trưởng Zeff là phản ứng nhanh nhất nói.
" Cậu dựa vào cái gì mà đòi đứng bếp ở nhà hàng của ta"
" Dựa vào tôi là người có thể nấu nướng "_ câu nói thẳng thừng nhưng lại rất ngây thơ được thốt ra khỏi miệng nhỏ làm Sanji và Zoro có chút bất lực.
" Nực cười thật! Nhóc con cậu nên..."_ còn chưa để lão nói hết Luffy đã sắn áo lên bắt đầu làm việc.
" San mĩ nhân còn bột mì không?"_ Sanji bị gọi vậy trước mặt mọi người ngại ngùng cúi mặt, bếp trưởng thì to mắt ngạc nhiên còn hai tên kia thì cười lăn cười bò, chỉ có Zoro vẫn giữ nguyên trạng thái tỉ mẩn quan sát em làm việc.
" Bột...bột mì hết rồi"_ Sanji nhỏ giọng trả lời còn dư âm chút xấu hổ.
" Bột mì nguyên cám thì sao?"_ đó là loại bột được rất ít nhà hàng dùng đến bởi vị khá khó nuốt, Baratie cũng không ngoại lệ. Nhưng cảm thấy việc từ chối em còn đáng sợ hơn để khách ăn thứ bột đó nên 5 con người cao lớn chỉ biết nghe theo lời của nhân vật nhỏ để em đứng bếp. Thành quả ra lò còn tuyệt hơn mong đợi nguyên liệu em làm khác hẳn so với nhà hàng làm trước nay nhưng thành phẩm có vẻ đẹp mắt và thơm hơn. Gói lại cẩn thận còn đưa cho bà lão dư một phần đợi đến khi bà an toàn rời đi Luffy mới quay lại bếp. Bởi vì khi làm đã có ý làm nhiều một chút nên bây giờ còn rất nhiều, làm thêm 5 cái nữa đưa cho 5 con người đang ngơ ra kia cười tươi nói.
" Đừng ngơ ra nữa mau ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip