Miêu tặc Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau băng hải tặc mũ rơm có mặt tại một hòn đảo. Đương nhiên mọi đích đến đều trong tầm ngắm của Luffy trước khi xuống tàu em đã căn dặn mấy tên nhốn nháo nhà mình rất kĩ
" Thứ nhất chúng ta đến mục đích để tìm Nami, cô ấy sẽ trở thành hoa tiêu của chúng ta. Thứ hai trên đảo này hiện tại có hai băng hải tặc 1 là băng hải tặc của một người cá tên Arlong, 1 là của tên hề Buggy. Tuyệt đối các cậu phải cẩn thận, thử tách khỏi nhau nửa bước tớ sẽ để các cậu ở lại đây với đám hải tặc đấy luôn. Nhớ chưa"_ nhìn 3 tên thuyền viên của mình ngoan ngoãn gật đầu Luffy vừa buồn cười vừa thương. Buồn cười vì mấy người đó chẳng dám cãi em một tiếng thương là vì do em tính toán quá sai lầm để giờ đối phó một lúc với cả hai băng hải tặc phiền phức nhốn nháo. Đi xuống thuyền 3 người kia theo sát thuyền trưởng đi đến một khu nhà tạm bợ, chẳng thấy mấy ai ở đó, đến trước một ngôi nhà có vẻ khang trang nhất Luffy nhẹ nhàng gõ cửa. Ra mở cửa là một cô gái có mái tóc màu xanh tím, nước ra ngăm mà vẻ mặt vô cùng phòng thủ.
" Mấy người là ai.."_ đi thẳng vào vấn đề Luffy nói.
" Tôi muốn gặp Nami"_ nghe đến tên em gái mình, và nhìn thấy mấy người Luffy không có ý làm bậy cô gái đó mới mời họ vào nhà.
" Các người biết em gái tôi?"
" Không biết!"_ mặt tỉnh bơ không chút lưỡng lự ba người trả lời. Luffy nghe thế chỉ biết ôm thù trong lòng quay ra lườm nguýt đám kia. Dù bị em lườm cũng chẳng đem lại cảm giác sợ hãi gì nhưng họ cũng biết đường ngoan ngoãn ngậm mồm.
" Họ không biết, tôi biết...tôi đến đây để đưa Nami ra khỏi băng hải tặc của Arlong"_ Luffy điềm đạm nói
" Nếu là để đưa con bé đi thì tôi không đồng ý"_ cứ nghĩ cô sẽ làm loạn lên nhưng không cô rất thẳng thắn từ chối.
" Tôi không đến đây để thương lượng, cũng không đến để uy hiếp, mọi quyền quyết định đều ở Nami, với lại nếu là chị của cô ấy..chị chắc chắn biết rằng ước mơ còn dang dở của cô ấy chỉ có thể ra biển lớn mới thực hiện được"_ Sau đó bốn người họ xin phép rơi đi chỉ để lại Nojiko đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Đến trước địa bàn của Arlong họ chỉ thấy có một đám người có cả nhân ngư cả con người đang vui vẻ nhậu nhẹt và nhìn ngắm người con gái xinh đẹp đang quỳ dưới chân tên chỉ huy.
" Arlong, cô ta còn nhan sắc lại rất mưu mô, giữ lại còn có thể làm nhiều việc cho ngươi sau này há há há"_ một tên hải tặc trông cực kỳ dị hợm đến chỗ Arlong khoác vai hắn ta cười thỏa mãn. Chỉ cần thấy cái mũi như quả cà chua kia thôi Luffy đã nhận ra hắn là ai. Đạp cửa xông vào bốn người lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.
" Đánh nhanh thắng nhanh"_ chỉ một câu nói đó của em Sanji, Zoro và cả Usopp cũng vào vị trí. Cậu nhát gan thật nhưng thà thế còn hơn bị bỏ lại với đám hải tặc dị hợm kia. Chỉ 30 phút, đám hải tặc của cả hai băng đã nằm la liệt chỉ còn hai tên chỉ huy đang nghiến răng ken két. Zoro và Sanji bị Buggy đâm trúng chỉ có thể ôm vết thương nhăn mặt. Usopp sau khi chiến đấu cũng đã bị đánh cho có chút tơi tả. Nhận thấy chỉ còn mình, Luffy nhẹ nhàng chỉ vào Buggy ánh lửa đỏ bắn ra từ tay em đưa hắn bay đi tám trăm dặm còn tên Arlong người người kính nể em xử hai phát là gục hoàn toàn. Nami tận mắt chứng kiến tất cả kẻ thù đã giết mẹ cô, người đã đày đọa dân làng suốt 8 năm đã gục xuống. Nước mắt cô rơi lã chã nhưng miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Luffy trị thương cho ba người kia rồi đến chỗ Nami nói.
" Vết thương ở vai cậu không quá nghiêm trọng tớ có thể đưa nó quay về như ban đầu nhưng nếu cậu không thích hình xăm đó thì tớ sẽ băng bó cho cậu bằng cách thông thường"_ Luffy tươi cười đưa tay đến trước mặt Nami, sau đó Nami được băng bó. Họ ở lại đảo Conomi một tuần trong thời gian đó cũng đã hỏi ý kiến của Nami. Ban đầu cô còn lưỡng lự bản thân cô chưa từng muốn làm hải tặc nhưng khi nghe các thành viên khác nói mỗi một người bọn họ không có ai muốn làm hải tặc dù vậy họ vẫn chấp nhận đi cùng với Luffy. Dưới sự động viên của Nojiko và sự chấp thuận có hơi miễn cưỡng của chú Genzo Nami cuối cùng cũng đồng ý cùng nhóm Luffy ra khơi. Trước khi lên thuyền Nami còn thể hiện một màn 'ảo thuật' móc ví của mọi người làm dân làng phẫn nộ chỉ có mỗi Luffy ngây thơ sáng mắt khen ngợi. Đến khi con thuyền đã xa bờ Luffy vui vẻ xán lại bên cạnh Nami
" Nami sao cậu có thể lấy được ví của mọi người vậy, chỉ tớ đi"_ nhìn thằng nhóc ít hơn mình một tuổi lại ngây thơ như nai tơ Nami đương nhiên đồng ý nhưng chưa kịp làm gì đã bị ngăn lại.
" Luffy ra đây cho tôi"_Sanji đi đến cũng một khay đựng trà đưa tách trà cho cô, Sanji nghiêm túc nói
" Tiểu thư Nami, dù cho thằng nhóc này có là thuyền trưởng đi nữa cô cũng không được dạy hư cậu ta"_ nói rồi anh lại quay sang Luffy hù doạ
" Cậu còn đòi học thói hư tôi kêu tên đầu tảo cắt kẹo của cậu"_ Luffy bị chọc vào điểm chí mạng thì sợ hãi lắc đầu.
" Không..không được cắt kẹo của tớ..tớ không học theo Nami nữa cậu không được bảo Zoro cắt kẹo của tớ"_ Sanji nhìn bộ mặt kia vừa thỏa mãn vừa mủn lòng.
" Ừm, không cắt kẹo của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip