Chuyen Ver Jaeyong Yeu Lam Cuoi Sai Extra 2 Tinh Nong Y Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối hôm đó, khi mọi người dùng bữa xong ai về phòng nấy rồi, Trịnh Tại Hiền mới ôm Lý Thái Dung vào lòng mà nói:

"Anh xin lỗi đã làm em buồn về chuyện đăng ký kết hôn."

Lý Thái Dung nắm tay hắn, đáp: "Sao lại xin lỗi, người có lỗi là em mới đúng. Vì em khiến anh đau khổ, cho nên anh mới sợ hãi như vậy. Em sẽ dùng cả đời còn lại để xoa dịu nỗi đau cho anh."

Trịnh Tại Hiền vui vẻ gật đầu. Hai người họ lên giường nằm, chỉ thuần túy là ôm nhau ngủ chứ không hề có dục vọng gì. Trịnh Tại Hiền tuy rằng không giỏi kiềm chế, nhưng hôm qua hắn đã làm quá độ, khiến nơi tư mật của Lý Thái Dung bị sưng lên, vì vậy hắn không dám động vào cậu nữa, để cậu nghỉ ngơi vài ngày. Tuy là sưng không nghiêm trọng nhưng hắn rất xót xa, không dám buông thả nữa.

"Anh, sao hôm nay anh Trầm Mặc cũng theo ba mẹ với Minh Hiên sang đây vậy?" Lý Thái Dung thắc mắc.

"Anh cũng không rõ nữa, đại khái là Minh Hiên thưa với ba mẹ chuyện nó và Trầm Mặc yêu nhau, rồi cầu xin ba mẹ đồng ý. Ba mẹ ban đầu không chấp nhận, nhưng về sau thấy hai người họ kiên quyết quá nên cũng đồng ý. Mẹ sau khi biết chuyện Trầm Mặc vì nó mà hi sinh quá nhiều, liền thương Trầm Mặc như con ruột. Ba mẹ với hai người họ hiện tại đang ở chung nhà." Trịnh Tại Hiền kể sơ qua một lần.

"Vậy có nghĩa là hôm nay ba mẹ sang đây cùng con trai và ..."con dâu út" sao?"

Trịnh Tại Hiền bật cười, đáp: "Ừ, phải."

"Anh, ba mẹ có biết Dật Minh là con của Minh Hiên không?" Lý Thái Dung thấy ông bà rất cưng chiều đứa cháu này.

"Biết. Nhưng ba mẹ sợ Trầm Mặc buồn lòng nên không ai nói ra cả. Hơn nữa chỉ cần là có cháu đích tôn, ba mẹ đã hài lòng lắm rồi, cũng không cần biết là con ai. Mấy năm qua ba mẹ cũng tìm cách giúp đỡ cho Viên Lệ Hoa – mẹ ruột của Dật Minh rất nhiều. Cô ấy hiện tại cũng đang làm việc trong một chi nhánh của Song Long, nằm ở phía Tây, cách xa công ty của Minh Hiên. Ba mẹ lấy danh nghĩa tổng giám đốc mà cho cô ấy cùng gia đình nhiều phúc lợi tốt, khiến họ cũng không nghi ngờ gì. Anh nghe nói cô ấy cùng chồng hiện tại đã có hai đứa con, kinh tế gia đình không được khá giả nhưng sống với nhau cũng rất hòa thuận. Minh Hiên hầu như chẳng quan tâm đến cô ấy, bởi nó sợ nếu dính dáng chút gì đó thì biết đâu gây ra hiểu lầm không đáng có, hại Trầm Mặc không vui."

"Vậy thì tốt rồi." Lý Thái Dung vui vẻ. "Nhưng Dật Minh có biết Minh Hiên là ba ruột nó không?"

"Không. Anh và ba mẹ đã bàn bạc rằng không nói sự thật. Người ta có câu "sảy cha còn chú", anh hay Minh Hiên làm ba nó cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Minh Hiên cũng thấy anh thích hợp nuôi bé hơn, liền không bàn bạc về việc này nữa. Coi như mọi thứ cứ thế mà tiếp tục." Trịnh Tại Hiền cũng rất vui vẻ nói về vấn đề này, dù sao mọi thứ cũng đang rất tốt.

"Em thấy anh Trầm Mặc có vẻ vui hơn trước nhiều anh nhỉ?"

"Ừ, trước đây sức khỏe của Trầm Mặc có vấn đề, lại thêm đau khổ vì Minh Hiên nên trông anh ta có vẻ tiều tụy. Sau này khi Minh Hiên nhận ra Trầm Mặc yêu mình đến như vậy, không tiếc hi sinh mọi thứ để giúp nó, nó liền không nói hai lời mà tuyên bố sẽ ở cùng Trầm Mặc, đời này nó không yêu người thứ hai ngoài anh ta. Trầm Mặc sang nước ngoài điều dưỡng mấy năm, bệnh tật trên người giảm bớt, bây giờ lại vui vẻ mà sống, cho nên không có điều gì đáng ngại nữa." Trịnh Tại Hiền nói.

"Anh ở đây mà sao biết nhiều chuyện thế cơ?" Lý Thái Dung đùa.

"Anh cũng không biết nữa, chắc tại Minh Hiên hay gọi điện lải nhải kể cho anh nghe, tự nhiên nhớ thôi." Trịnh Tại Hiền nhéo mũi Lý Thái Dung.

"Uầy, tính ra anh phải gọi anh Trầm Mặc là em dâu mới phải. Hai người họ chắc kết hôn rồi nhỉ?"

"Phải. Thế thì em cũng phải gọi là "em dâu" luôn chứ?" Trịnh Tại Hiền nói.

"Haha, anh ta lớn hơn em nhiều, gọi thế sao được. Hơn nữa chúng ta có bao giờ nói chuyện cùng anh ta đâu mà nghĩ vấn đề này." Lý Thái Dung thấy bắt đầu nhảm nhí.

"Là em bắt đầu mà." Trịnh Tại Hiền không nhẹ không nặng nói ra.

"Em sai em sai, còn không được sao?" Lý Thái Dung rúc vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền, giọng đột nhiên trầm xuống: "Anh, em không tìm thấy cái Brooch anh tặng em trong ngày sinh nhật. Hôm gửi thư anh Lương Phúc có đưa kèm nó cho em, nhưng hộp và lá thư thì còn, cái brooch lại rơi ở đâu không thấy. Em đã tìm rất nhiều lần, còn gọi Kim Đình Hựu tìm giúp, cuối cùng vẫn không thấy. Em canh cánh chuyện này trong lòng mãi, giờ mới nói với anh."

Trịnh Tại Hiền không nói gì, chỉ hôn lên trán cậu.

"Em rất thích nó. Em không hiểu sao ngày trước lại..."

"Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nếu em thích, sau này chúng ta đi mua thêm nhiều cái khác, có sao đâu?" Trịnh Tại Hiền đáp rất dửng dưng.

"Nhưng mà đó là cái anh dụng tâm đặt người ta làm cho em..."

"Không tìm thấy thì bỏ đi. Anh thật lòng cũng không muốn nhìn thấy nó."

Lý Thái Dung nghe hắn nói câu này, tâm tư liền chùng xuống. Trịnh Tại Hiền hình như phát hiện ra mình đã lỡ lời, bèn nói:

"Ý của anh là chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa. Bỏ đi. Bây giờ em và anh bắt đầu lại, coi như quá khứ không hề tồn tại, được không? Mai anh đưa em đi xem nhà mới, chúng ta mua rồi dọn sang đó ở. Công việc của em anh cũng tìm được rồi, ở một cửa hàng thời trang lớn, cách đây 5km." Trịnh Tại Hiền nói ra những chuyện này hòng muốn dời sự chú ý của cậu.

"Mua nhà thì được rồi đó, có điều công việc chắc em không làm được." Lý Thái Dung than thở.

"Sao vậy?" Trịnh Tại Hiền khó hiểu.

"Em có biết tiếng Anh đâu mà làm, chả lẽ dùng "body language"?

Trịnh Tại Hiền phá lên cười, sau đó cụng trán vào trán cậu, nói: "Được rồi, thôi em ở nhà làm nội trợ cho anh đi. Tìm việc cho em, mục đích là vì anh sợ em ở nhà buồn chán thôi, chứ không cần em phải kiếm tiền. Tiền anh kiếm là cho em xài mà, em đừng nghĩ ngợi nữa."

"Em trở thành "bà nội trợ" sao?" Lý Thái Dung bĩu môi, có vẻ không vui.

"Em muốn làm gì cũng được mà. Hay ở nhà học tiếng Anh đi, năm sau nói thạo rồi thì đi làm?" Trịnh Tại Hiền đề nghị.

"Anh dạy em?" Lý Thái Dung ngước nhìn hắn.

"Ừ, anh dạy em."

Thế là hai người họ bắt đầu học. Trịnh Tại Hiền giải quyết xong công việc dang dở thì liền dạy cậu nói.

"Uốn lưỡi lên." Trịnh Tại Hiền chỉ dẫn.

"Thôi thôi, em không học nữa." Lý Thái Dung nằm vật ra bàn. "Cái gì em cũng học được hết, từ phân biệt màu sắc, nhớ mấy trăm công thức khi thiết kế, đường nét cơ bản trong thiết kế ra sao, vật lý tới toán học đều có thể học được, nhưng tiếng nước ngoài thì em chịu."

Trịnh Tại Hiền cười, nhéo vành tai cậu. "Vậy để anh nói Dật Minh dạy em. Thằng bé nói tiếng Anh rất sõi đấy."

"Em không biết, em không học nữa." Lý Thái Dung chán nản vò nát tờ giấy ban nãy ghi công thức "cách dùng động từ tobe", sau đó quăng vào thùng rác.

Trịnh Tại Hiền cười thành tiếng.

Cậu nhăn nhó nói: "Hồi trước em phải cố lắm mới qua được môn này đấy." Thời học cấp ba cậu suýt nữa thi rớt vì không qua được môn Tiếng Anh, cho nên đến giờ cậu vẫn ghét.

"Đừng nhăn nhó nữa, anh nghe người ta bảo những ai không giỏi ngoại ngữ đều rất thông minh đấy!" Trịnh Tại Hiền đến gần ôm cậu vào lòng, nắm chặt tay cậu.

"Thật không? Thế em không học nữa nhé?" Lý Thái Dung ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Trịnh Tại Hiền.

Có ai đó bắt đầu không chịu nổi.

"Được rồi được rồi, không học thì thôi. Vậy chúng ta làm việc khác đi?"

"Việc gì...ưm..."

Chưa kịp nói hết, bờ môi của Lý Thái Dung đã bị một bờ môi khác bao lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip