Chuyen Ver Jaeyong Yeu Lam Cuoi Sai Chuong 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Thái Dung trước khi đi đã học một vài từ tiếng Anh thông dụng, còn mua cả quyển từ điển nhỏ để tiện mang theo. Đến khách sạn, cậu cố nhớ ra câu đã học để hỏi, nhưng cô tiếp tân có gương mặt rất Tây lại nói Trung lưu loát, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu nói số phòng mình chọn nhưng cô tiếp tân bảo căn phòng này bình thường giám đốc không cho ghi vào danh mục phòng, nhưng ba ngày trước có một cặp vợ chồng người Trung Quốc vừa mới cưới đã bỏ ra rất nhiều tiền và năn nỉ rất lâu để đặt được số phòng này, cho nên giám đốc đã đồng ý . Vì vậy mong cậu thông cảm mà đặt phòng khác cho.

Lý Thái Dung đành chọn phòng khác. Số phòng này là 530*, cũng may có người vừa trả phòng này nên cậu kịp thời lựa chọn, bởi cô tiếp tân cũng nói phòng này có rất nhiều cặp tình nhân hoặc vợ chồng đặt nó.

*Ý nghĩa của số 530 trong tiếng Trung là "Anh nhớ Em" hay " Em nhớ Anh", vì trong tiếng Trung chỉ có wo với ni, tôi với bạn giống tiếng Anh nên tùy ý mình đảo ngược câu chữ cho phù hợp hoàn cảnh.

Tuy rằng ban đầu cậu không hài lòng với khách sạn này một chút nào, nhưng khi vào trong lại có cảm giác rất thích. Khách sạn này trang trí rất đẹp, giống cung điện vua chúa, đẹp hơn gấp trăm lần khách sạn lần cậu đi dự hội nghị.

Sau khi vào phòng rồi thì việc đầu tiên cậu làm chính là đi ngủ. Ngủ dậy thì gọi phục vụ mang thức ăn lên, phải nói là khách sạn này thực đơn phong phú, đặc biệt ưu tiên khách người Trung Quốc nên cậu ăn được món quê nhà.

*Truyện này lấy bối cảnh ở Trung Quốc nghen mọi người.

Lý Thái Dung đi đến rất nhiều nơi, hòn đảo này bắt đầu có đông người đến đầu tư nên đã khai phá thêm, cảnh cũ vẫn còn nhưng dưới bàn tay con người nên càng đẹp tinh xảo hơn nữa.

Cậu đi vòng vòng, tối lại về khách sạn ngủ. Cứ thế đảo mắt hai ngày trôi qua.

Hôm nay Lý Thái Dung đi dạo biển vào buổi xế chiều, sớm hơn hôm qua một chút. Trong lúc đang đi, cậu bỗng bị đám nam thanh nữ tú đụng phải, té lăn ra đất. Vừa lúc ấy một anh chàng người Pháp cầm ly cafe nóng đi qua, vì bị cậu đụng vào cho nên hất đổ cafe xuống cánh tay cậu.

"Ahhh!" Lý Thái Dung hét lên.

Anh chàng người Pháp vội đỡ cậu dậy, xổ một tràng tiếng Pháp khiến cậu không hiểu gì cả, chỉ biết liên tục đáp:

"I'm Okay, so sorry, coffe...ờm..." Cậu định nói muốn đền tiền ly cafe của anh chàng nhưng lại không biết nói sao.

Dường như hiểu ý, anh chàng người Pháp lắc đầu nói không sao, rồi nói thêm một tràng, chắc ý bảo cậu về khách sạn bôi thuốc, xong cậu gật đầu thì anh chàng mới rời đi.

Lý Thái Dung vì vết bỏng trên tay bắt đầu đau rát cho nên cậu định chạy vội về khách sạn lấy thuốc mỡ ra bôi, nào ngờ lại đụng trúng một người.

"Ah, I'm sorry."

Người bị đụng trúng không đáp lại, nhưng mùi hương trên quần áo của người này rất quen. Lý Thái Dung bắt đầu run rẩy, cậu từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đã ở cùng cậu suốt một năm ấy.

"Đưa tay đây." Trịnh Tại Hiền

Lý Thái Dung hành động như một con rối, đưa tay ra.

Trịnh Tại Hiền cầm trên tay tuýp kem trị bỏng từ lúc nào, nhẹ nhàng thoa lên. Sau khi thoa xong rồi, cả hai người cũng không nói với nhau một lời. Trịnh Tại Hiền là không biết phải nói gì, còn Lý Thái Dung thì đầu óc vẫn còn đang trì trệ.

"Anh...anh sống có tốt không?" Phải mất một lát sau, lúc Trịnh Tại Hiền định rời đi cậu mới thốt ra một câu.

"Rất tốt." Trịnh Tại Hiền đáp.

"Anh có thể...nói chuyện với em một lát được không?" Lý Thái Dung dè dặt hỏi. Cậu muốn nhân cơ hội này hỏi thăm về hắn.

Trịnh Tại Hiền chưa kịp trả lời, cậu đã thấy một thân ảnh bé xíu chạy đến ôm lấy chân hắn, giọng non nớt nói: "Daddy, hug me."

"Ba dặn con phải nói tiếng Trung kia mà?" Trịnh Tại Hiền cưng chiều bế bé lên. "Ok, à không, vâng ạ."

"Đây là..." Lý Thái Dung nghe xưng hô của hai người kia đã hiểu sơ sơ, lúc này cậu lại bật ra câu hỏi như thế, không khỏi có chút xấu hổ.

"Con trai của tôi, đã được bốn tuổi rồi." Trịnh Tại Hiền nói.

Bốn tuổi? Vậy nghĩa là hắn vừa sang đây đã kết hôn sao?

"Em về khách sạn đi. Khi nào rảnh tôi đến tìm em sau." Trịnh Tại Hiền nói vậy liền ôm đứa bé rời đi.

Lý Thái Dung thẫn thờ nhìn bóng lưng Trịnh Tại Hiền. Hắn bế đứa bé rất dễ, chứng tỏ đã quen thuộc với hành động này. Đứa bé cũng có vẻ rất mến hắn, chạy đi tìm hắn như vậy chứng tỏ hai người họ rất thân thuộc.

Họ là cha con mà.

Rốt cuộc điều cậu lo lắng cũng đã đến rồi. Trịnh Tại Hiền đã lập gia đình, đã có đứa nhỏ của riêng hắn. Thế còn cậu thì sao? Mấy tháng nay ôm tâm tư đi tìm hắn, nghĩ đến hắn, thậm chí yêu hắn...đều đổ sông đổ biển hết ư?

Giờ cậu chỉ biết trách chính mình, hận chính mình. Hiểu ra đã quá muộn, đợi khi quay lại thì tất cả đã thay đổi. Kể cả người từng yêu cậu hết lòng cũng không còn ở đó nữa.

Cũng phải thôi, đâu ai có thể đứng mãi một chỗ để chờ người không thuộc về mình quay lại. Nếu cậu là hắn, chắc cũng sẽ làm vậy, sớm kết hôn, có con, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đời hắn bây giờ đã hoàn hảo, chỉ có cậu vẫn lênh đênh. Gieo gió gặt bão, cậu đang phải hứng chịu thảm cảnh do chính mình gây ra.

Lý Thái Dung về đến khách sạn, cậu cầm tuýp kem trị bỏng Trịnh Tại Hiền đưa, cứ vuốt ve mãi. Đây có lẽ là món đồ cuối cùng trong đời cậu có liên quan đến hắn, bởi sau lần này mọi thứ đều kết thúc cả. Cậu dù có yêu hắn đến mức nào thì cũng phải tôn trọng gia đình nhỏ của hắn, đâu thể vì mình mà ích kỷ phá hoại hạnh phúc của người khác, huống chi người này từng hi sinh quá nhiều vì cậu.

Vẫn đang nghĩ miên man, cậu quên cả giờ cơm tối. Đợi đến lúc phục vụ phòng gõ cửa bưng vào một mâm thức ăn, cậu mới bừng tỉnh.

"Ơ...tôi không gọi thức ăn, có phải cậu đi nhầm phòng không?" Lý Thái Dung tròn mắt nhìn.

Cậu phục vụ biết không nhầm, nhưng vẫn từ tốn nghe cậu nói hết mới đáp: "Thưa, giám đốc dặn tôi đem đến cho ngài."

"Giám đốc?" Lý Thái Dung ngạc nhiên lần nữa, cậu có quen đâu? "Cậu nhầm rồi, tôi không quen giám đốc của các cậu."

"Ngài là Thái Dung tiên sinh đúng không?" Cậu phục vụ hỏi tên xong thì thấy cậu gật đầu, bèn nói thêm. "Giám đốc của chúng tôi tên là Trịnh Tại Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip