Bonbin Madness Title 5 We Re Gon Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title 5 : Chúng ta đang thay đổi
__________________

"Xong rồi!"

Euiwoong vỗ nhẹ lên vài Hanbin vài cái sau khi đã ngay ngắn dán một miếng dán giảm đau vào một bên vai của anh

"Đây là cái giá mà anh phải trả khi ngủ gật ngoài ban công đấy à? Jaewonie"

Jaewon ngồi một góc với cùng một miếng dán giảm đau cũng ngay vai, bĩu môi mà chẳng nói được gì

Hanbin cười, nói đùa một câu. Anh dựa hẳn lưng lên cái ghế sofa bên trên. Tay đưa lên xoa nhẹ chỗ vai bị đau. Thật lòng thì anh cũng chẳng muốn trách yêu gì Jaewon đâu, nhưng nhìn bộ mặt ủ rũ rồi áy náy kia làm Hanbin không nhịn được muốn trêu chọc

Euiwoong thở dài, hai tay bận dẹp lại một số thứ từ hộp đồ sơ cứu nhưng miệng vẫn nhiệt huyết cằn nhằn

"Jaewon chẳng ép anh được nếu anh không muốn Hanbinie..nhớ phải bôi thuốc vào mấy chỗ bị muỗi đốt kia của anh đấy"

"Rồi rồi anh nhớ rồi mà"

Chợt, Euiwoong nhớ ra điều gì đấy, chột dạ đưa mắt đảo một vòng quanh nhà, sớm đã không thấy đôi giày thể thao của Hyuk ở đâu

"Mà anh Hyuk đâu lại để anh đêm hôm chạy ra ban công ngồi vâ-"

"--Ahhhh Euiwoong studio, studio, đến đó thôii"

Chặn họng LEW bằng một bàn tay và bàn tay còn lại kéo xềnh xệch cái mũ hoodie của thằng nhóc lên, Song Jaewon thành công làm trưởng nhóm phát bực

"Anh Hanbin ở nhà gọi Hyeongseop huyng dậy tìm cái gì đấy làm nha, em với Woongie đến công ty chút"

Jaewon vừa nói, vừa lôi mạnh cả người Euiwoong theo, không để Hanbin kịp phản ứng đã chạy ngay ra khỏi nhà. Hanbin chỉ cười xoà, anh biết Jaewon quan tâm đến mình, rõ ràng không muốn Hanbin khó xử trước câu hỏi của LEW mới nhất quyết lôi thằng bé ra khỏi nhà cùng mình

Chỉ là chưa kịp thầm cảm ơn Jaewon, Hyuk đã mở cửa vào nhà. Nó mặc cái phông trắng mỏng tanh mà mồ hôi vẫn chảy ướt cả một khoảng sau lưng, tai đeo tai nghe và hình như Hyuk mới đi chạy bộ về. Nó chạm mắt Hanbin ngay giữa phòng khách, đánh mắt một lượt cả người anh rồi mới thu lại ánh nhìn, đá bừa đôi giày ở đấy rồi chẳng thèm nói lời nào với anh mà đi ngay vào phòng

Hyuk đi ra ngoài cùng một tuýp gel-là dầu giảm đau. Lại chẳng thèm nói gì, lật đật chạy đến ngồi cạnh Hanbin

"Xoay lưng về đây"

"Gì chứ? Đừng có ra lệnh cho anh"

Hanbin nheo mày đầy khó chịu, anh cảm thấy khó hiểu. Vì sao thằng nhóc này kém mình những hai tuổi lại có thể thản nhiên nói mấy lời không kính ngữ như vậy với Hanbin. Anh hoàn toàn chẳng có ý định sẽ lời của Hyuk, đã định đứng lên đi ra chỗ khác

"Hanbin em xin anh đấy"

Hanbin tưởng mình nghe nhầm, anh nghe thấy Hyuk vừa khẽ thở dài. Trong lòng dâng lên một nỗi khó chiều, ai làm cái quái gì nó mà phải thở dài với anh? Anh không cử động nữa, nhưng cũng không xoay lưng sang cho Hyuk, vẫn cứ trực tiếp ngồi đối diện nó

"Anh chẳng bảo giờ nghe lời em Hanbin"

Hyuk lại thở dài cái nữa trước khi đưa tay lên xé đi cái miếng giảm đau có hình con gấu mà LEW mới nãy vẽ lên trước sự bất ngờ của Hanbin

"Này-Làm cái gì đấy!"

Hyuk chẳng thèm trả lời, bàn tay to lướt nhẹ qua vai Hanbin. Hyuk đổ một chút dầu giảm đau ra lòng bàn tay, trực tiếp đưa lên vai Hanbin mà xoa bóp

Cái lạnh bất ngờ của dầu giảm đau làm Hanbin giật mình, hơi nghiêng đầu sang phải mà nhăn mặt. Hyuk massage rất nhẹ, bàn tay cùng dầu giảm đau tiếp xúc với da thịt Hanbin lâu, sinh ra nhiệt. Hanbin càng ngày càng cảm thấy nóng ngay vai, buộc miệng thốt lên

"Nóng.."

Nghe tiếng Hanbin, Hyuk hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục để bàn tay mình lướt trên làn da Hanbin. Hai mắt nó cứ dán chặt vào vùng da trắng sáng ấy

"Anh cố chịu một chút đi"

Hanbin tặc lưỡi một cái, không đồng tình nên ngửa người ra đằng sau, không cho Hyuk làm nữa. Bàn tay bỗng dưng cách xa da thịt làm Hyuk có chút khó chịu, nó ngửa đầu lên nhìn Hanbin

"Anh chán ghét em vậy sao?"

"Ghét em đến mức không muốn để em chăm sóc sao?"

Hanbin nhìn sâu vào đôi mắt của Hyuk, từ bao giờ mà Hanbin không để ý, ánh nhìn của Hyuk dạo gần đây thật sự rất lạ. Gần như Hanbin chẳng thể tìm kiếm được một tia vui vẻ nào trong ánh mắt đấy. Hanbin lại giật mình. Cả người sững lại nhìn Hyuk đối diện mình

"À...em xin lỗi"
 
Hyuk đứng dậy, lần nữa từng bước đi nặng trĩu đi vào trong phòng.

Hanbin từ đầu đến cuối chẳng thèm nói lấy một lời với Hyuk, anh không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Hyuk, Hanbin biết rằng mình không lên mở lời để nói ra mấy lời tổn thương đến nó. Nhưng rõ ràng Hyuk cũng đã làm tổn thương mình mà? Hanbin nghĩ vậy

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip