Bonbin Madness Title 13 Start With Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title 13 : Bắt đầu từ chúng ta

________________________

Hanbin mơ màng thức giấc bởi tiếng ồn bên tai, anh cảm thấy mí mắt cứ đổ sụp xuống như có cái gì đấy đè lên, mặc dù tối qua ngủ hơi muộn nhưng cũng không còn cảm giác muốn nằm thêm, anh cố gắng mở mắt để quan sát tình hình xung quanh

"Shhhhhh sẽ thôi để anh ấy ngủ thêm"

Koo Bonhyuk ngồi thẳng người, một tay vòng qua vai Hanbin đang dồn trọng lực vào cả lồng ngực mình, một ngón tay đưa lên trước miệng ra dấu im lặng. Bàn tay nó lân lê đến vành tai anh che lại, cố gắng giảm đi chút tiếng ồn bên ngoài

Euiwoong đứng chống tay đối diện chiếc giường, đôi mày nheo lại mà đánh giá

"Ý em là, cả hai người, dậy ngay, gần trưa rồi!"

Euiwoong nói từng câu ngắn một, cố gắng gằn giọng để cho Hyuk biết được rằng cậu đang rất nghiêm túc muốn lôi cả hai ra khỏi giường vì sắp quá giờ trưa rồi. Cậu ta vừa mới trở về kí túc xá thôi, liền đi kiểm tra xem Koo Bonhyuk và Oh Hanbin còn khoẻ mạnh hay không

Hanbin nằm gọn trong lòng Hyuk vẫn có thể nhận ra giọng nói của LEW, mở hí mắt để nhìn xem thằng bé đang bày ra bộ mặt nghiêm túc nào mới kêu lên một tiếng thông báo mình đã dậy rồi

"Hmmh...Woongie à?"

Nghe thấy giọng ngái ngủ của Hanbin, Hyuk liền quay xuống, đưa tay vuốt nhẹ má anh mà lí nhí-"Còn muốn ngủ không?"

Euiwoong chứng kiến cái lắc đầu nhẹ của Hanbin, cậu mới thở dài rồi buông một câu trước khi rời khỏi phòng

"Em cho hai người mười phút để ra ngoài kia đấy"

Sau khi Euiwoong rời phòng, Hanbin vẫn còn hơi lười, anh chưa muốn rời đi ngay, lại nhắm mắt rồi vòng hai tay qua ôm eo Hyuk, còn cố dụi dụi vài cái

Koo Bonhyuk lần đầu được thấy dáng vẻ mè nheo này của anh, trong người liền sinh ra cảm giác kích thích không ngừng. Nó cúi xuống hôn nhẹ vào mí mắt anh, rồi đến chóp mũi. Mà Hanbin bị hôn đến ngứa, đưa tay đẩy mặt nó ra lại bị Hyuk hôn vào lòng bàn tay, nó cầm lấy cổ tay anh, hôn khắp lên cả những ngón tay thon gầy

"Dậy đi nào Hanbinieya"

Hanbin mở to hai mắt, anh tỉnh ngủ rồi, nhìn lên đồng hồ mới biết mình đã ngủ say đến mức nào rồi mới quay lại nhìn Hyuk cười một cái

"Chào buổi sáng Hyukie"

////

"Chào buổi sáng nha mấy đứa"

Hanbin vừa mở cửa đặt chân ra tới phòng khách, cái sự ồn ào hằng ngày đã quay trở lại rồi. Mấy ngày nghỉ thật sự có hiệu quả, mọi người ai cũng có sức sống để sẵn sàng lao vào luyện tập tiếp rồi, à, trừ Hyeongseop

Hanbin đi tới ngồi cạnh Taerae trên sofa, thằng bé này, về tới nhà chưa kịp cất đồ thay quần áo đã lao ngay đến bộ điều khiển chơi game hình như mới lậu được của công ty. Nó ngồi trên sofa, hai chân gác lên mặt bàn trước mặt và rất nhiệt huyết chơi game, nghe tiếng anh Hanbin cũng ú ớ chào anh được một câu

"Ò chào Hanbin hyung, em nhớ anh lắm á"

Ừ, nói nhớ anh nhưng mắt vẫn dán chặt lên màn hình tivi, được rồi, Hanbin hyung của chú không thèm chấp. Hanbin nhìn Taerae chơi game cũng chán, anh nghịch điện thoại một lúc thì hơi mỏi cổ, ngả đầu xuống vai Taerae mà dựa. Thằng bé cũng rất  ga lăng, ngồi im để anh dựa vai mình, cố tình thao tác nhẹ một chút tránh làm anh khó chịu nữa

Vậy mà chưa được vài phút, Koo Bonhyuk theo sau lại ngồi ngay cạnh Hanbin, vòng tay qua vai Hanbin rồi đẩy đầu anh dựa vào vai mình

"Whoa Taerae ah, chú chơi game ngu thế"

Đưa mắt liếc nhìn một cái, thằng bé ngồi xịch ra đến tận mép ghế, chẳng thèm đôi co với họ Koo, chỉ hừ một cái rồi tiếp tục tập trung chuyên môn

Hyeongseop đi từ bếp ra, trên tay là ly cà phê hoà tan, mặt mũi bơ phờ hiện rõ quầng thâm mắt. Đã thiếu ngủ rồi còn chứng kiến vở kịch hài do Koo Bonhyuk đóng liền ngứa mắt, đi tới rồi ngồi huỵch xuống giữa Hanbin và Hyuk, vắt chéo chân rồi nhấp ngụm cà phê. Mà hỏi xem Koo Bonhyuk làm được gì không? Không hề, chỉ đành trơ mắt ra nhìn Hanbin thoải mái nằm ra, đầu thì gối lên đùi Hyeongseop, hai chân duỗi thẳng vắt chéo gác lên chân Taerae ở tít mép ghế mà tiếp tục nghịch điện thoại. Tự hỏi tại sao cái sofa trong nhà lại vừa dài vừa rộng thế này

Eunchan bước ra khỏi phòng ngủ, trông tướng tá quần áo thì xộch xệch, tóc tai bù xù, còn ngáp một cái. Hình như thằng bé này đêm qua đã về rồi, chắc là không ngủ đủ giấc. Eunchan theo thói quen tiến tới cái ghế sofa, ngồi phịch một cái xuống cạnh Hyuk. Mà cái thằng này lại to nhất nhà cơ, ngồi phát là cái ghế có rộng đến mấy cũng hết chỗ

Lee Euiwoong bước ra từ nhà tắm, đứng một góc nhìn cái sofa đang bị tra tấn bởi bốn người đàn ông trưởng thành thì lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay lên trán rồi thở dài

Và Koo Bonhyuk trong lòng thầm nguyền rủa, đm, cái nhà này về hết là chẳng còn không gian riêng tư cho nó với anh Hanbin yêu dấu rồi

Euiwoong đi tới, một mình ngồi ngay ngắn trên cái ghế đơn, bắt đầu than vãn

"Mấy người trông lười biếng quá rồi đấy"

Mặc kệ trưởng nhóm có phàn nàn. Taerae vẫn chơi game, Hanbin vẫn nghịch điện thoại, Hyuk vẫn cay cú, Hyeongseop vẫn uống cà phê, Eunchan vẫn....cứ ngồi đấy

Đột nhiên Euiwoong thấy thiếu thiếu

"Mà Jaewon đâu rồi?"

Eunchan đưa tay che miệng ngáp một cái nữa rồi mới lên tiếng-"Nó chắc đêm nay mới về, tại không đặt được vé tàu"

Hanbin lướt điện thoại từ nãy đến giờ thì thấy đói, mà cũng lại lười nấu cơ, đánh tiếng hỏi một câu

"Mấy đứa ăn gì để anh đặt"

"Em ăn pizza nhiều phô mai"

"Em mì tương đen"

"Bulgogi ạ"

"Em không đói"

"Em ăn anh được không?"

/////







Trời đông đêm xuống sớm, mới 11 giờ tối đã ai về phòng nấy đi ngủ. Hanbin vì ban ngày ngủ nhiều nên đành ra ban công ngồi đón gió

Anh mở laptop lên, một lần nữa tìm đến tap word mà từ lâu anh đã định viết về Hyuk. Nhưng thật khó hiểu, kể cả trước đây hay bây giờ, Hanbin vẫn không tài nào viết ra nổi vài dòng hoàn chỉnh. Nếu là trước đây không biết phải viết thế nào, thì bây giờ anh lại không biết phải nên bắt đầu từ đâu

Có thể sẽ bắt đầu từ lúc Hyuk thay đổi, hoặc là cả hai thay đổi. Anh không rõ điều gì khiến nó như vậy, nhưng cả hai vẫn còn nhiều thời gian để hiểu rõ nhau hơn

Hyuk đi vào ban công, ngồi xuống cạnh anh với hai hộp sữa, hình như vài ngày trước tại đây, nó cũng cùng ngồi thế này với nhau, chỉ là trên một cương vị khác. Nó nhìn anh đơn giản bằng tất cả những gì mà nó có, không toan tính, không cầu lợi, chỉ là tình cảm chân thành nhất của nó thể hiện sâu nhất ở đôi đồng tử nâu sáng kia

Hanbin dựa lưng vào lớp kính đằng sau mình, khoanh chân chăm chú suy nghĩ. Hyuk ngồi xích lại gần anh, tựa đầu vào vai anh, thật tuyệt khi bây giờ nó có thể thoải mái gần gũi anh

"Làm gì vậy Hanbin"

Có thể vào buổi đêm thì mới là thời gian thích hợp để có thể âu yếm nhau mà không bị ánh mắt dò xét của mấy đứa trong nhà

Hanbin cảm nhận sức nặng trên vai mình, đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc của Hyuk

"Anh muốn viết cái gì đấy về em"

"Về em á?"

Hyuk ngồi thẳng người dậy, nó cười thích thú -"Anh viết gì rồi?"

Hanbin vươn tay lấy một hộp sữa, cắm ống hút rồi uống một hơi-"Không gì cả, anh không biết nên bắt đầu từ đâu"

Hyuk chồm tới, nó muốn hôn anh một cái và Hanbin cũng đón nhận nó bằng tất cả những gì anh có

"Bắt đầu từ chúng ta đi. Từ cái cách em yêu anh"

Cái cách mà Koo Bonhyuk yêu Hanbin á? Hanbin bỗng nhiên nhớ về những ngày đầu, về những ngày mà Hanbin cho rằng Hyuk là một thằng điên. Anh nheo mày, hoàn toàn chẳng muốn đem những kí ức xấu đó vào trong trang viết của mình

Hyuk đoán được ý vị trong mắt Hanbin, nó đưa tay kéo dãn lông mày của anh, lắc đầu mà nói-"Ý em là từ cái cách em thay đổi vì anh"

Hanbin đã từng muốn hỏi Hyuk vì sao có thể thay đổi nhanh thế. Thì ra là vì nó yêu anh thật lòng, không phải thay đổi tình cảm, mà là thay đổi cách thức để yêu anh

Hyuk kéo cái laptop về phía mình, nó đưa anh cầm nốt hộp sữa còn lại, tiện tay đẩy đầu anh dựa vào vai mình rồi bắt đầu gõ chữ

"Không phải viết về em, mà sẽ viết về chúng ta"

Koo Bonhyuk và Oh Hanbin sau này sẽ là một khoảng thời gian dài bên cạnh nhau, chắc chắn không thể tránh khỏi những khó khăn, và việc của hai đứa là chuẩn bị đấu tranh với chúng

Trước tiên bắt đầu bằng việc tin tưởng nhau, và cứ yên tâm vì cả Hyuk và Hanbin sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ đối phương. Hai đứa trao đi bằng thứ tình cảm chân thành nhất, bằng cả tâm can của mình để dành cho nhau













/////

Jaewon cố gắng thật nhẹ nhàng để đóng lại cánh cửa, nó chẳng muốn làm ai thức giấc vào lúc hai giờ sáng cả và tất cả tại cái tính ham vui mà làm lỡ mất chuyến tàu lên seoul

Thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công đóng lại cửa mà không gây ra bất kì tiếng động nào, Jaewon suýt chút nữa phải thét nên sợ ma khi vừa quay người sang đã nhìn thấy Oh Hanbin và Koo Bonhyuk ngồi ngoài ban công. Nhưng rồi Jaewon cũng nhanh chóng mỉm cười

Nó cảm thấy lâng lâng hạnh phúc khi chứng kiến Hanbin và Hyuk tựa đầu vào nhau ngủ gật ngoài ban công. Hình như là mọi chuyện đều tốt đẹp rồi

Jaewon rón rén bước vào phòng ngủ, nhanh chóng cất đồ rồi lại ra ngoài cùng một cái chăn. Nó mở cửa ban công, vứt cái chăn vào đấy rồi mới phủi tay đi ngủ. Jaewon là một đứa rất ngoan, nó cảm thấy hạnh phúc vì hai người anh của nó cũng vậy....

_____________end____________






p/s: kết ở số 13 có hơi xu nhưng mà khum sao đúng không mấy bà 🥹🥹

Anyway, end rồi nên mấy bà cho tui xin nhận xét nha, về văn phong của tui, hay cốt truyện hay là lỗi type chính tả, nói cho tui biết điiii. Và cả cảm nhận của mấy bà nữaaaaaa 🤞🤞🤞

Và tui lại sắp ra fic mới nên mí bà đón chờ nha, btw

and ngủ ngonnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip