Bonbin Madness Title 11 Damn Hyuk S Enemy Just Comes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title 11 : "Ơ đ!t...Sao chưa gì tình địch đã tới rồi?"

___________________

"Được rồi anh đi đây"

Hanbin cố đấm ăn xôi nhìn lại mình trước cái gương to đùng đặt đối diện cửa ra vào lần nữa, đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc bị vểnh sau gáy cho thẳng lại

Hyuk đứng dẹp vào một bên để anh soi gương, tựa người vào thành cửa mà khoanh tay đứng nhìn, trong lòng hoài nghi : có cần chải chuốt quá đáng vậy không?

"Đẹp rồi mà anh, đi nhanh lên không sắp đến giờ rồi"

Hanbin không bằng lòng, bàn tay chỉnh tóc hơi khựng lại, liếc mắt một cái hướng đến Koo Bonhyuk

"Có vẻ em muốn anh nhanh đi ra khỏi đây lắm rồi "

"Anh làm như nếu em bảo anh đừng đi thì anh sẽ ở nhà vậy"

Hyuk bĩu môi, tiện tay vuốt nhẹ một cái ở sau tai Hanbin rồi cúi người thơm vào má anh

"Anh về sớm không?"

Hanbin mặc kệ Hyuk cứ hết thơm má thơm môi mình, bàn tay bận rộn tìm lại trong túi tote xem đã đủ thứ cần để mang đi chưa

"Chưa biết, chắc chiều anh về rồi đến thẳng công ty luôn"

"Tránh ra để anh đi ơ cái thằng này"

Koo Bonhyuk chẳng biết từ khi nào mà tư thế thẳng người đã xà xuống, vòng hai tay qua eo Hanbin mà ôm chặt

"Hôn em một cái rồi đi"

Koo Bonhyuk đáng lẽ không nên mặc cả Hanbin

Đuôi mắt giật giật nhìn cánh cửa đã bị đóng im lìm, Hyuk khẽ rùng mình. Hanbin bỏ đi chẳng một câu chào, đừng nói đến giá một nụ hôn

Thế là Hanbin đi chơi với bạn rồi

Hyuk nhìn quanh nhà, tự đánh giá lại trong đầu cái tên hôm qua nó vô tình được biết

_____

Hyuk nằm đợi Hanbin tắm, rảnh rỗi nên nghịch điện thoại trông anh. Đúng lúc điện thoại Hanbin có tin nhắn đến. Thề, Hyuk không phải là đứa có thói quen hay đọc trộm tin nhắn của người khác, chỉ là khi lướt mắt qua màn hình điện thoại Hanbin thì vô tình đọc thấy. Con người mà, lớn từng này tuổi rồi, cứ nhìn thấy chữ là đọc thôi, nó như cái bản năng rồi. Và đáng lẽ iphone không nên có cái tính năng để thông báo tin nhắn cá nhân hiện lên trên ngay màn hình thế này

"Em đang ở Hàn rồi, gặp nhau có được không"

"...Nicho?"

Hyuk, nó vô thức đọc ra thành tiếng cái tên đấy. Trong đầu tự tìm kiếm chút ý thức về cái tên này, có chút quen nhưng cũng có chút lạ

À, Nicholas

Hyuk nhớ mang máng rằng trước đây Hanbin có kể về những người bạn cũ của anh ấy, có vài người thân thiết đến tận bây giờ anh vẫn còn thường xuyên giữ liên lạc. Và Nicholas, hình như là cái người ở KCON lần trước có nói chuyện với Hanbin một lúc lâu trước khi team bên đấy phải rời đi khỏi sân khấu. Trong kí ức của Hyuk, cái tên này cũng chỉ xuất hiện gián tiếp qua lời kể của Hanbin

Đang mải suy nghĩ, Hyuk không nhận ra Hanbin đã vào phòng từ khi nào, đến khi anh với tay bật cái đèn ngủ mới giật mình mà nhìn lên

"Chưa ngủ nữa hả"

Hanbin vừa lau tóc bằng cái khăn, vừa đứng chống nạnh nhìn Hyuk ngồi trên giường mà cứ đơ ra đấy một lúc

"Ò...em đợi anh"

"Mà anh có tin nhắn á"

Hanbin nghe Hyuk nói vậy, anh buông cái khăn trên đầu mình xuống, vắt tạm lên thành ghế sofa mini, đi tới lấy điện thoại để xem tin nhắn

Hyuk, chẳng hiểu vì sao mà lo sợ rồi cố gắng soi xét biểu cảm của anh. Và rồi Hanbin bỗng chốc khẽ cười mỉm, anh cứ đứng trước đầu giường rồi bấm điện thoại

"Nè Hanbin à..."

Hyuk thấy anh cứ tập trung vào việc nhắn tin, không giấu nổi cảm giác khó chịu mà cố gắng lấy sự chú ý của anh. Nó đưa tay kéo kéo gấu áo của anh nhưng bất thành

"Hanbin à"

Hanbin không nghe, rốt cuộc thì việc nhắn tin có sức lôi cuốn thế nào vậy?

_______

Ừ thì Hanbin cũng đã thông báo trước khi đi ngủ vào tối hôm qua rằng anh sẽ đi gặp một người bạn cũ

Chỉ là, Koo Bonhyuk đâu tồi tệ đến mức ngăn cản anh đi gặp bạn bè của mình được. Mặc dù suy nghĩ về người bạn kia của Hanbin chưa rõ ràng, nhưng ít nhất Hyuk tự thấy bản thân trưởng thành thêm một chút rồi

Nó khịt mũi một cái trước khi vươn vai và lại đi vào phòng ngủ. Cố gắng ngủ tiếp một giấc trước khi mùi của Hanbin bay đi hết, và có thể nó sẽ tỉnh dậy vào lúc trưa rồi lên thẳng công ty đợi Hanbin về luôn

Giấc ngủ đã có thể trọn vẹn nếu như không có một người cố tình phá giấc ngủ

"Đm thằng này dậy ngay"

Ahn Hyeongseop bực mình đứng trước giường nhìn thằng em mình ngủ, anh ném cái gối bông hình quả bơ của Jaewon vào thẳng mặt Hyuk đang ngủ say trên giường. Seop có muốn thế đâu, nhưng tại sao thứ chào đón anh quay lại kí túc xá lại là cái thằng hay ngái ngủ này

Koo Bonhyuk khó chịu vì bị ném gối một, còn chín phần vì có đứa đang ngủ mà chửi mình. Rất cực nhọc để mở đôi mắt hai mí của mình ra, đến khi nhận dạng được rồi lại đóng mắt vào, quay người vào bên trong ngủ tiếp, mặc kệ Hyeongseop như đang sắp phát điên

"Ơ hay cái thằng này..DẬY MAU"

Hyeongseop thiếu kiên nhẫn, trèo hẳn lên giường rồi lôi xệch Hyuk ngồi dậy

Hyuk bực mình, nó gạt cái tay đang nắm cổ áo mình ra, cau mày mà trả lời

"Em dậy rồi mà"

Nhận được câu trả lời tử tế, Hyeongseop mới yên tâm mà buông nó ra, bắt đầu chất vấn

"Hanbin hyung đâu rồi?"

"Sao anh lên sớm vậy?"

"Anh hỏi mày trước"

"Thì anh trả lời em trước đi"

"Mày ngứa đòn hả em"

"Anh đừng có giở thói côn đồ với em"

Đ!t, Ahn Hyeongseop càng ngày càng ngứa mắt cái thằng ranh này, nói một câu nó cãi lại đúng một câu. Khẽ thở hắt một cái, Hyeongseop cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, hỏi nó lại một câu

"Mày muốn chết rồi đúng không"

"Anh dám làm gì em sao?"

Ơ đm lại cãi







Hyuk nhìn hai lon raider trên bàn, đây là phần thưởng sau khi nó anh dũng chiến đấu thoát khỏi con thỏ giang hồ kia sao, vô thức đưa tay lên xoa xoa chỗ bị véo ban nãy ở tai, Hyuk tự hỏi anh nó học đâu ra cái thói véo người vô tội thế này

"Hanbin hyung đâu rồi"

Hyuk ngồi lại nghiêm túc, hai tay bó gối cũng buông ra để với lấy một lon raider

"Anh ấy đi chơi với bạn rồi"

Hyeongseop ngồi khoanh tay bên cạnh, chỉ mới về đến kí túc xá vì công ty gọi thôi, Seop tự than thân trách phận vì sao công ty cho nghỉ 3 ngày mà mới được một ngày đã gọi lên

"Bạn nào? Mày có biết không"

Hyuk đặt lon raider lại trên bàn, tiếp tục bấm điện thoại

"Hình như là Nicholas, bạn cũ của Hanbin"

Hyeongseop nghe thấy cái tên đấy, có chút khựng lại, đưa mắt lén quan sát sắc mặt của Koo Bonhyuk, lòng tự hỏi : đi với Nicholas mà sao mày thản nhiên vậy em??

"Sao mày để anh ấy đi dễ dàng vậy? Không sợ sao?"

Koo Bonhyuk nhướng mày khó hiểu nhìn anh trai, đầy thắc mắc

"Anh ấy đi gặp bạn thì em phải sợ cái gì mới được"

Nhìn cái biểu cảm kia thì Hyeongseop chắc mười phần là thằng này chả biết gì về người ta rồi. Ahn Hyeongseop đại tài đây sẽ củng cố kiến thức lại cho mày

"Tất cả! Mày nên sợ tất cả"

Hyuk cảm thấy khó hiểu, nó nhìn chằm Hyeongseop chờ anh nói tiếp

"Hồi I-land, mày không biết là Nichobin nổi tiếng lắm sao ?? Nè, người ta còn cho rằng Hanbin hyung và Nicholas sớm muộn gì cũng yêu nhau đấy, hậu trường tình cảm thế còn gì"

"Mà anh không chắc đấy rằng đấy chỉ là tin đồn đâu. Ai biết được hai người đấy có gì hồi trước chứ"

Khoé mặt Hyuk lần nữa giật giật. Nó nhớ lại câu nói trước đây của Hanbin rằng Hyuk đâu phải là tình đầu của anh. Quả thật là nó không biết chuyện này. Khuôn mặt bắt đầu méo mó bày ra một loạt biểu cảm khó chịu. Hèn gì, Hyuk cứ thắc mắc mãi tại sao tên kia vừa về đến Hàn đã đòi gặp Hanbin, không phải là muốn bày tỏ đấy chứ

Hyeongseop chứng kiến một màn biến hoá biểu cảm kia của Hyuk thì nhịn cười không nổi mà lên tiếng

"Haha này, anh chỉ nói thế thôi, mày phải tin tưởng Hanbin chứ em"

"Cái em không tin là tên kia cơ. Urgh...Hyeongseop hyunggg, rốt cuộc thì Hanbin và cái tên kia thân thiết đến mức nào chứ??"

Hyenhseop nhún vai lắc đầu, hỏi cái này thì anh chịu. Ai mà biết được cơ chứ, có thể Hanbin và Nicholas chẳng thân thiết như lời đồn, cũng có thể họ thân thiết hơn cả  lời đồn ấy chứ

Koo Bonhyuk vì mấy lời của Hyeongseop mà bứt rứt không thôi, quyết định tự mày mò tìm kiếm trên naver và nhanh chân đến công ty vào giữa trưa. Ngồi chờ Hanbin

Ngồi trong phòng tập từ trưa, Hyuk mày mò tìm kiếm thì nhận ra càng tìm thì mình càng đau tim. Koo Bonhyuk quả thật chưa nghĩ tới rằng, tình địch của nó sẽ đến bằng cách này

Hanbin đến tận chiều tối mới về đến công ty. Không hề muốn làm phiền Nicholas, nhưng cậu ta rất quyết tâm đưa anh về đến công ty cho bằng được, đến trước cửa công ty mới yên tâm nói lời tạm biệt

"Được rồi về cẩn thận nha Nicho"

Nicholas cười tươi, cậu vươn tay ra rồi xoa đầu anh một cái, hệt như hồi xưa, cậu luôn tự tin về việc duy nhất mình là người có thể xoa đầu Hanbin một cách thoải mái

"Hôm nay em vui lắm Hanbin. Và cảm ơn vì quà của anh"

Cảm nhận cánh tay Nicolas đặt mềm mại trên đầu mình, lúc đầu Hanbin có hơi giật mình, nhưng rất nhanh quay lại vẻ bình tĩnh

"À không-"

Hanbin lần nữa bị giật mình bởi cánh tay từ đâu khoác vai mình, nhìn lên mới biết là Koo Bonhyuk đã đứng ở đây từ lúc nào

Koo Bonhyuk vì chờ mãi không thấy Hanbin tới, lại cộng thêm cảm giác bứt rứt từ trưa đến giờ, liền đánh liều đi tìm Hanbin. Thế mà vừa ra khỏi cửa công ty đã nhìn thấy anh, chỉ là còn một người khác mà Hyuk đoán đấy là tình địch của mình, lại thấy cậu ta thoải mái xoa đầu anh như vậy, trong lòng lại nổi lên khó chịu, bước mấy bước dài đến bên cạnh anh, dang tay khoác vai anh còn cố tình kéo anh vào tựa ngực mình mới thoả mãn, Koo Bonhyuk nhướng một bên mày ngạo nghễ, nhưng lời nói phát ra vẫn rất lịch sự

"Chào nha, em là bạn của Hanbin hyung hả?"

Nicholas nhìn thấy Koo Bonhyuk cũng không vội thu tay về mà cố tình xoa nhẹ một cái bên má Hanbin trước

"À...em là Nicholas, bạn của Hanbin"

Nicholas nhìn Koo Bonhyuk đầy kiêu ngạo trước mặt mình có chút khó chịu trong lòng, nhìn qua Hanbin lại rất dịu dàng. Ánh mắt này của cậu ta cũng bị Hyuk nhìn thấu

"Chưa muộn lắm, hay là chúng ta đi ăn tối luôn?"

Nicholas đưa ra lời đề nghị, cậu ta chủ yếu là muốn đánh giá cái tên cao ngạo đang khoác vai anh mình một cách thân mật như thế này

"Tất nhiên rồi, Hanbin có phiền không nếu em đi chung??"







______extra______

Thói quen khi hôn của Hyuk là gì?

"Hyuk đừng cắn anh nữa"

Hanbin khó chịu ôm lấy mặt Hyuk kéo ra khỏi người mình. Koo Bonhyuk vẫn vậy, nó đưa một tay lên nắm lấy bàn tay anh, cố gắng áp sát anh

"Lại đi, em hứa không cắn anh nữa"

Hyuk kéo anh lại gần mình, nó tiếp tục áp môi mình lên môi anh, trước tiên chuyển động nhẹ nhàng trên bờ môi đầy của anh. Hyuk miết nhẹ cánh môi của anh, tiếp tục mơn chớn

Để rồi lần nữa, nó không nhịn được mà dùng răng cắn nhẹ môi dưới của anh. Hanbin bị cắn liền nhăn mặt, đưa hai tay đẩy vai Hyuk nhưng không được, chỉ có tiếp tiếp tục chịu trận

Koo Bonhyuk biết mình mới làm gì, khẽ cười trước khi rời môi anh để hướng đến cần cổ, vừa hôn vừa lí nhí

"Em xin lỗi Hanbin nhá. Hứa lần sau không thế nữa. Hôn lại đi"

___________________________________



p/s : nghỉ lễ 5 hôm nên tôi sẽ làm việc hết công suất để cố gắng end nha mấy bà, cổ vũ tui đi 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip