Threeshot Khainguyen Cuoi Con Duong Anh Se Cho Extra Dem Tan Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai về đến nhà thì cũng đã rất khuya. Cả người Tuấn Khải nồng nặc mùi rượu. Vương Nguyên chịu không nổi nên đi tắm trước. Hòa mình trong dòng nước mát,cậu nhắm mắt lại thư giãn một tí,nhưng không ngờ lại ngủ quên. Trong mơ,cậu có cảm giác mình bị nhấc bổng lên,vội vàng tỉnh giấc thì chỉ thấy đã bị đem lên giường. Vương Nguyên hốt hoảng chụp lấy tấm chăn quấn quanh người mình la lớn :

- Anh không được lại gần đây...anh...anh không được làm chuyện xấu.

Hai vành tai cậu hồng lên,cả gương mặt đỏ ửng,đối với Tuấn Khải trông đáng yêu chết đi được. Anh nhẹ nhàng lại gần cậu,gặm lấy vành tai của cậu,hơi nóng phả ra khiến cậu có chút ngứa :

- Chuyện xấu gì chứ,dù gì em đã là của anh rồi mà.

Hai tay không yên phận chui vào mền làm loạn. Vương Nguyên dứt quyết không chịu,hai tay giữ chặt lấy chăn,nhất nhất không buông.

-Nhưng...đau lắm ! - Giọng cậu nhỏ, nghe càng dễ thương.

Anh hôn lấy má của cậu

-Anh sẽ nhẹ nhàng mà,anh hứa - Dụ dỗ cậu nhóc này không khó lắm,cậu ngây thơ mà. Sói gian ác bắt đầu cởi bỏ được hàng phòng vệ của thỏ trắng ngây thơ.

Tuấn Khải tiếp tục dỗ dành,cả người nóng lên,cổ họng khô khốc,tiến đến sát bên Vương Nguyên,cởi bỏ tấm chăn quấn quanh người cậu,anh ngấu nghiến hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu,đè cậu dưới thân mình.
Lưỡi càn quét lấy hết dưỡng khí,lúc buông ra,chỉ thấy cậu thở hổn hển,bám chặt vào anh. Nhìn xương quai xanh câu dẫn,anh kiềm chế không được mà nuốt nước bọt một cái. Cúi đầu,hơi thở nóng bỏng lởn vởn trêu đùa vành tai của cậu :

- Cho anh được không, bảo bối ?

Vương Nguyên ngượng ngùng không dám nhìn thẳng anh,khẽ gật đầu. Tuấn Khải nở nụ cười hạnh phúc,quần áo trên người giờ nằm cả trên mặt đất.

Tấm rèm cửa màu lam nhạt bay nhè nhẹ trong làn gió đêm,như che đi cảnh xuân đang ngập tràn khắp phòng.

_________________________________

Sáng hôm sau, Vương Nguyên cả người đau nhức,Tuấn Khải liền gọi điện cho công ty cậu xin nghỉ giúp. Cậu còn cảm kích cho rằng tên này tốt bụng nhưng mà...

  Tuấn Khải vô sỉ nói là sợ cậu tự mình đi tắm không được nên tên mặt dày nào đó đã bế cậu vào phòng tắm,cớ là tắm chung,chỉ giúp cậu tắm thôi chứ không làm gì khác cả. Nhưng đến khi vào trong đó, tên tham lam ấy lại tiếp tục "ăn" cho đến khi thỏa mãn
Cuộc đối thoại đầy tình cảm giữa hai vợ chồng son :
-VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH LÀ TÊN MẶT DÀY, VÔ SỈ THỐI THA !!!
-Chỉ với em thôi, bảo bối à ! Giờ ngoan ngoãn một tí, anh vẫn ăn chưa đủ no...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip