8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc ra khỏi thành thuận lợi hơn nàng tưởng.

Trời cao và xanh, mây trắng bồng bềnh và nắng vàng tươi đẹp như giấc mơ cố hương. A Lục không tự chủ được mà nhướn miệng lên mỉm cười. Nàng đã cố kìm nén nhưng bước chân của nàng không nghe lệnh từ não mà cứ thế tăng tốc. Cảm giác như lưng nàng thẳng hơn, nàng ưỡn ngực, gồng bụng, vai đưa ra phía sau và cước bộ dần nâng nhịp. A Lục suýt nhảy chân sáo. Nàng hớn hở từ trong tâm hồn. Nàng mỹ mãn cực kì.

A Lục bước ra khỏi thành và chân còn rảo hơn nữa. Nàng cứ như thế tung tăng trong sự hạnh phúc. Lúc ra khỏi thành, bắt được một quán dừng đầu tiên. Nàng không định ăn. Sáng nay nàng đã ăn no món mì thịt bò rồi. Bây giờ nàng phải tìm một chỗ để hỏi xem làm sao để đến trấn Sa Hoành. 

Quán dừng ở đây có thể cho mọi người thuê xe, hoặc ghép xe đi cùng, hoặc là hỏi đường. Trước khi vào kinh thành, mọi người cần một nơi để trao đổi tin tức, cũng như sau khi rời thành, mọi người cũng cần một chốn nghe ngóng thế sự.

Người từ phương xa đến sẽ đem những câu chuyện phương xa về. 

Nàng vào quán. Quả nhiên là ngoài thành, nơi này dành cho dân lao động nghèo. A Lục ngồi xuống xin ấm nước, rồi lắng nghe xem ai sẽ vào ai sẽ ra. 

Nào là những chuyện tri phủ Châu nào đấy sau đợt tân đế đăng cơ bị bêu đầu ra sao. Nào là huyện lệnh nhỏ nhoi của quận nào đấy ăn tham nhũng. Rồi tướng lĩnh xuất hiện ra sao khi người dân gào thét.

Thì ra, chuyện đảo chính đã rậm rịch trong dân từ lâu, tiên đế quá tàn nhẫn, phải trông chờ vào nhiếp chính vương và tướng quân sa trường đến cứu vớt dân chính.

A Lục cúi đầu, chầm chậm nhấm nháp từng ngụm nước trà lạt thếch. Nàng vân vê chiếc chén trắng thô ráp, trong lòng không khỏi lại cuộn lên những dao động dữ dội.

Coi như nàng bị thần kinh, coi như nàng ảo tưởng, coi như nàng đời trước lậm ngôn tình đến ngu ngốc, nhưng hai nhân vật Nhiếp Chính Vương và Tướng Quân kia qua miệng đời người, nàng lại liên tưởng đến hình ảnh nhân vật chính tỏa sáng trong những bộ truyện quyền đấu đậm mùi phấn son. Dường như nàng có thể tường tận nhìn được cảnh cả hai người họ đều có người trong lòng, rồi cả hai người họ đều vì người trong lòng kia và những thù hận chất chồng trong quá khứ mà bò lên xóa sổ hoàng quyền.

Nhưng mà sau khi chấp chính, ai vì ai mà đau khổ?

A Lục chép miệng, không chua chát, không đớn đau, nàng cảm thấy không cần thiết phải đớn đau, nàng chỉ sợ thôi, vừa thấy sợ vừa thấy nực cười. trong những câu chuyện hoàng quyền kia, mọi thứ đều dừng lại tại cảnh nam chính và nữ chính sinh một đứa con, còn sau đó thì sao? Hoàng quyền là thứ như thế nào nhỉ. A Lục ngọ nguậy ngón chân mình.

Nàng là một kẻ hèn mọn giữa thế giới này, nhưng nàng đã từng tự hỏi nếu như một ngày kia nàng ở ngôi cao, nàng có bằng lòng một đời vợ. Kể cả nếu có, triều thần cho sao. Nhưng A Lục lắc đầu nguầy nguậy. 

Nàng là con sâu cái kén. 

Nàng là một kẻ xa lạ với thế giới này, liệu vận mệnh sẽ làm gì hay nàng chỉ đơn giản là sai số chẳng đáng kể?

Dù là gì, nàng đều cần phải sống.

Nàng lắng nghe thêm một vài chuyện nữa để nắm thêm tình hình trong nước. Nhưng nghe hoài, nghe mãi, nàng nhận ra mình chỉ có trí tưởng tượng nghèo nàn chứ không có được cơ trí của người hiện đại vì nghe xong nàng vẫn không hình dung được đất nước này dài bao nhiêu, rộng cỡ nào, nơi kinh thành đang đóng là đông tây hay nam bắc. A Lục giễu nhại chính mình vì đối với thế gian này nàng vừa tuyệt vọng vừa khinh bạc vừa thờ ơ.

Nhưng chuyện chính vẫn cần phải làm, nàng hỏi đường.

"Đại ca, cho tôi hỏi chút, đi đến trấn Sa Hành cần đi đường nào?"

"Trấn Sa Hành à? Đi về phía đông, tầm bảy mươi dặm là đến rồi."

A Lục cười cười cảm ơn. Lúc này nàng hơi ân hận vì không học cách đổi từ dặm sang kilomet, nàng cũng không dám ước tính bừa mà hỏi thăm thêm về phương tiện đến đó. Đáng tiếc, hầu như người trong quán này không ai đến đấy. Nàng chỉ có thể ôm hy vọng tự đi, biết đâu trên đường gặp người tiện đường, kiểu đánh xe lừa hay xe bò gì đó đến trấn Sa Hành.

Nàng xin thêm ít nước, đổ đầy bình rồi lại đứng lên. 

Nhưng, có một chuyện nàng quên chẳng làm, đó là không niệm thần chú trộm vía. Sự thuận lợi ban đầu hóa ra chỉ là thứ kéo nàng xuống ở phía sau.

Bởi cùng trong ngày hôm ấy, khi nàng định dừng ở trên đường. Đột nhiên, hai vị đại hán lực lưỡng xuất hiện.

Lúc nhìn thấy hai người họ, ban đầu A Lục cảm thấy kì lạ thôi, sau nàng liền nhận ra không phải họ kì lạ. Người giết mình thì có gì đâu mà kì lạ. A Lục không dám manh động, nàng chỉ vừa dợm bước bỏ chạy đã bị cả hai chặn lấy.

Một kẻ còn cười cợt.

"Nhường ta ra tay nhé!"

Sau đó không nói thêm lời nào, lập tức cầm đao bổ xuống nàng.

A Lục hốt hoảng, nàng hành động trước cả khi kịp nghĩ, theo bản năng mà lao sang một bên. Một đao khác bổ xuống, A Lục lập tức xoay vòng tránh đao bổ. Hình ảnh thật nưc cười, một bên thì lăn lông lốc trên đất, một bên bặm trợn cắm đao xuống, lực nào lực nấy đều đủ một được chặt chết người ta vậy nên lúc nhấc đao lên cũng hơi tốn thời gian.

A Lục nghĩ nếu nàng còn lăn nữa, chắc nàng sẽ chết vì chóng mặt trước khi bị giết mất. Nàng lồm cồm bò dậy, lật đật bỏ chạy. Chạy được mấy bước, lúc này thích khách thứ hai mới lắc mình xuất hiện trước mặt A Lục.

Nàng không biết, mệnh tiện vài quan tiền này của nàng còn kéo dài được không? Nhưng A Lục không muốn chết. Nàng chịu thôi, nàng muốn nằm trên một chiếc giường bình yên, chỉ thế thôi. Nào ai ngờ...

A Lục tức giận, nàng rất giận dữ, vậy nên người kia xuất hiện trước mặt nàng như thế, A Lục dồn hết sức mình... húc đầu thẳng vào lồng ngực của nam tử kia. May là nàng to béo, may là nàng lực lưỡng. May là hành động của nàng đầy bồng bột và bất ngờ. Nàng thậm chí còn quay lại, nhân lúc đối phương đang hoang mang, nàng nhảy lên dùng cùi chỏ rồi nhảy cái huỵch xuống. Một đòn vật áp đảo trong những trận chiến lực điền trên TV ngày xưa, hóa ra cũng có ngày nàng cần dùng đến.

A Lục không dám dừng lại lâu, nàng ra cú đòn đó bằng toàn lực rồi, thậm chí quay lại nhìn đối thủ của mình, sau đó liền nhanh chân xách váy chạy.

Nàng không biết phía sau nàng, kẻ nằm kia thoi thóp thở trước cách đánh lạ lùng của A Lục, khiến đồng bọn của hắn cũng cuống quýt giải quyết. Bình thường người ta đánh nhau không giống thế mà... Hai kẻ hắn cũng là hai kẻ nằm trong tầm trung của đội quân kia, đi săn lùng kẻ có liên quan đến đứa bé, à không, là cửu hoàng tử đều phải diệt khẩu. 

Nào có nghĩ, hai kẻ đi giết một đứa con gái yếu mềm, lại bị cô ta đè đến mức tổn thương lồng ngực. 

A Lục ôm thân mình chối chết chạy.

Xem chừng, trấn Sa Hành nàng không thể đến được rồi. Nàng chuyển hướng, không thể đi về phía đông nữa.

Bảy mươi dặm là bao nhiêu cây số cơ chứ. Nàng ủ rũ, nhưng đành chịu thôi.

Trời tối dần, nàng không dám manh động. A Lục lấy lều nàng chuẩn bị ra, sau đó trải trên đất rồi lấy lá cây phủ lên. Nàng không dám đốt lửa, sợ những kẻ cần tìm nàng sẽ đến rồi giết nàng thêm lần nữa. A Lục chịu rét đêm nay, nàng chỉ biết lấy nốt hai bộ quần áo mới tinh ra quấn vào mình.

Màn trời chiếu đất, thê lương cơ cực. A Lục chỉ thở hắt, ăn một ít lương khô rồi đợi sáng mai lên đường.

Nàng có phải nữ thần trí tuệ đâu mà có thể tìm cách tiêu diệt một cặp sát thủ tàn nhẫn máu lạnh phía sau. Nàng chỉ thầm khấn tốt nhất trong triều xảy ra chuyện đi, thu hồi những kẻ muốn diệt nàng về cung hay về đâu đó thì tùy. Nàng chỉ vô tình vướng phải họa sát thân mà bây giờ trầy chật tìm đường sống giữa hiểm nguy.

Trời không phụ lòng người, quả nhiên triều đình có việc, bắt đầu thu người bên ngoài.

---o.0.o---

Tiếng bước chân không được phép tạo nên tiếng động, nếu không bằng ấy bước chân gần như chạy trên hành lang cung điện đã tạo ra một khí thế vô cùng lớn. 

Tín vương, người đã làm nhiếp chính vương ngồi trong điện Trường Thiên, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng.

Bên dưới, thủ hạ hai bên đứng im không dám nhúc nhích.

"Không tìm thấy?"

"Vương gia..."

"Cửu hoàng tử được Trung Dũng tướng quân tiếp ứng đưa ra khỏi cung ta không nói, nhưng ngay cả tứ hoàng tử cũng biến mất trong tầm mắt của các ngươi?" hắn hơi gằn giọng, nhiều hơn là phần uể oải. "Bệ hạ chưa vững vàng trên ngai, nội chính đã đảo điên như thế, các ngươi muốn dùng đầu tạ tội hay sao?"

Không ai đáp lời, hắn phất tay.

"Gọi tất cả mọi người tập trung tìm tứ hoàng tử. Mọi chuyện lấy an nguy của tứ hoàng tử làm trọng."

---

Trình Tư Nguyệt ném thức ăn cho cá xuống hồ, buồn bực đến phát điên.

Tín vương chưa ngỏ lời với nàng nữa. Nàng bĩu môi đầy bực tức. Chân đong đưa trên lan can, lòng đầy ai oán. Nàng xuyên không đến nay cũng đủ lâu rồi. Vốn dĩ nàng không để những lời chỉ trích nàng vào lòng, nhưng ở lâu, ánh nhìn thời thế cũng khiến nàng chán ghét.

Huống chi, cách đây mấy tháng lúc theo A Lục rời khỏi tướng phủ, lúc người của chàng tìm được mình là lúc mình trong tủ ló đầu ra. Nàng không biết hình ảnh của mình khi ấy có nhếch nhác không, nàng cũng không rõ thuộc hạ của Tín vương có báo lên chàng sự nhút nhát dè dặt của mình ngày đấy không.

Lúc này, nàng dấy lên sự giận dỗi vô cớ với A Lục, kẻ đã bỏ lại mình. Rõ ràng cô ta có nhiệm vụ phải đưa nàng đến cửa Nam thành mà. Tư Nguyệt ủ rũ tự giễu nhại chính mình, rồi lại không biết làm sao mà quay quắt giận lây sang người khác.

Tất cả chỉ vì Tín vương lơ là nàng rất lâu rồi.

Giới quý tộc trong kinh đang đồn nàng chỉ là tình lang của nhiếp chính vương. Không một ai nói trước mặt nhưng lời xì xào thực cũng chẳng thiếu. Tư Nguyệt đã dồn hết mánh lới của nàng vào người đàn ông này. Nàng giở gần như hết sở học của đời mình cho Tín vương, đổi lại được sự dịu dàng hay tình duyên nhất thời chăng?

Lòng nàng mệt mỏi. 

Nàng đâu cầu cạnh thứ gì, một đời một kiếp một đôi người thật sự khó khăn đến vậy? Nàng đã nhượng bộ. Nàng chỉ cần trở thành chính thất của chàng là đủ, nhưng xem chừng...

Gia thế. Lại là gia thế!

Nàng biết nàng chỉ là người cháu phương xa của Tướng phủ. Nàng cũng biết thân phận mình chưa đủ để khiến người khác ấn tượng. Hôn phối tốt trong kinh đã diễn ra trước khi tiên đế băng hà, diễn ra trước khi Tín vương quay ra thâu tóm triều đình. Bây giờ, nếu muốn kết hôn phải đợi sau đại tang ít nhất một năm.

Lòng nàng rầu rĩ.

Ừ thì đợi, nhưng Tín vương có thể cho nàng một lời hẹn ước công khai được không...

Vừa lúc nàng đang nghĩ, đột nhiên một bàn tay vươn ra, bịt chặt miệng nàng bằng một tấm khăn tẩm thuốc mê. Tư Nguyệt không kịp suy nghĩ, đã ngất đi trong vòng tay của kẻ xa lạ.

"Để xem, nữ nhân này có đổi được sự bình an của ta và hoàng đệ hay không?"

---

A Lục trải qua một đêm yên lành. Nàng thức dậy, thu dọn đồ đạc rồi lại chuẩn bị lên đường. Những kẻ kia hẳn đã theo dõi nàng và biết nàng dự định đến trấn Sa Hoành rồi, không thể tiếp tục con đường đấy nữa, vậy là nàng đi về phương Bắc.

Nàng rẽ lối, đi ra khỏi rừng. Có vẻ như bởi đường thông thoáng, nàng cũng chỉ ở bìa rừng nên không thấy thú dữ. A Lục tự nhủ an tâm, sau đó quyết định quẩy đồ lên vai đi tiếp.

Đi được một đoạn, đột nhiên phía sau vang lên tiếng xe lừa lộc cộc chậm rãi. A Lục quay lại, hơi trông chờ. Nàng nghĩ thầm sẽ hỏi đường, nếu như được, biết đâu có thể đi nhờ một đoạn thì sao. Nàng thở hắt ra, biết thế phải mua một tấm bản đồ. 

Lúc xe lừa đến gần, nàng vẫy vẫy tay hỏi đường. Sau đó, sau đó, một gương mặt nhỏ nhắn sáng sủa nhìn nàng, đôi mắt đen láy cười rộ lên.

"Tỉ tỉ, ta cứ tưởng không gặp được tỉ chứ!"

A Lục ngẩn người, sao đứa bé này đã ở đây rồi? Hôm qua hôm kia còn nói rằng một tuần này nó sẽ ở kinh thành đợi tin gì đấy cơ mà, rồi sau đó mới đến gặp nàng. Nàng còn đi hướng khác với dự định nữa, cớ sao lại gặp nó ở đây.

Đứa bé cười rạng rỡ, cực kì chân thành tha thiết. Bác đánh lừa thấy thế cũng dừng lừa lại, sau đó nó nhảy xuống, lao đến ôm chầm nàng.

"Tỉ, đừng bỏ rơi đệ mà!"

A Lục không dám nhướn mày, nàng nhắm mắt, cũng thuận tay ôm lấy nó rồi hùa theo vở kịch không biết từ đâu mà có này, chậm chạp đáp lời.

"Ta đang đợi cậu mà."

Đứa bé không nghĩ nàng cũng nhập vai nhanh chóng như thế. Cũng đúng, người kéo nó đến vứt vào đám ăn mày, nói rằng ăn mày cũng phải có phong thái của ăn mày là nàng chứ ai. Vậy nên việc nàng cúi xuống, ôm lấy nó rồi giấu gương mặt với người đối diện đúng là một nước đi tuyệt diệu. Ôi, sao trước đây nó không nghĩ ra cách giấu biểu hiện của mình như nàng nhỉ. Để bao lần khiến thánh nhan giận dữ, mẫu phi cũng bị vạ lây.

Lòng của cửu hoàng tử vừa hoang mang vừa buồn cười. Mới chín tuổi, tại sao phải trưởng thành sớm tới vậy...

Không kịp hàn huyên, A Lục cùng nó lên cùng chuyến xe lừa này, đi cùng bác đánh xe lừa về một huyện trấn cách kinh thành không xa về phía Bắc. 

Nàng hỏi khẽ

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đến phía bắc, chúng ta chắc sẽ tới huyện Quan San. Từ Quan San, mình tìm cách đi về phía nam, đích cuối cùng..." đứa bé nhớ mẫu phi từng nói nhà ở nông thôn của bà là ở Tô Kỳ "Đến Tô Kỳ, trấn Mai Hồng."

"Được, nghe theo cậu." A Lục gật gù.

A/N: Lịch đăng chương 2 tuần 1 chương ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip