Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 4 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi cảm giác được chăm như món đồ dễ vỡ là như thế nào, Chung Thần Lạc chắc chắn sẽ đưa ra bốn chữ trả lời ngay bên dưới —buồn bực muốn chết.

Hành động nhảy xuống biển lần này thật sự khiến Phác Chí Thịnh sợ chết khiếp. Trong vòng vài ngày sau khi từ bệnh viện trở về, Chung Thần Lạc đã trải qua cuộc sống được Phác Chí Thịnh chăm sóc hai tư trên hai tư giờ một ngày.

Đôi khi Chung Thần Lạc không thể ngủ được sẽ mở mắt đếm cừu, đếm từ một con cừu đến năm mươi con cừu, giữa lúc đó sẽ đụng đậy cơ thể một chút, sau đó liền thấy Phác Chí Thịnh lập tức bừng tỉnh ngồi dậy.

"Thần Lạc?"

Người vẫn còn chưa tỉnh hẳn cứ thế nhắm mắt đưa tay qua muốn ôm lấy Chung Thần Lạc, chờ ôm được người thì nhẹ nhàng vỗ về, đừng sợ, đừng sợ, một loạt lời dỗ dành con nít tuôn ra khiến gân xanh trên trán Chung Thần Lạc nảy lên.

Chung Thần Lạc hai mươi bốn tuổi, không ngờ có một ngày bản thân được dỗ dành như con nít, lại không thể tức giận, mỗi lần chỉ cần hắn tỏ ra mất kiên nhẫn, Phác Chí Thịnh sẽ chỉ im lặng ngồi sang một bên và cúi đầu trông thật là đáng thương.

Bởi vì đau lòng Thần Lạc quá thôi mà, Phác Chí Thịnh cây ngay không sợ chết đứng, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ chứng kiến cảnh Chung Thần Lạc xì hơi, hắn gặm một quả táo, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.

"Ôi chao, thật đúng là chân tâm sai phó, Chí Thịnh à, không bằng em đến đau lòng anh Nhân Tuấn của em đây này"

Tổ hợp đánh kép khiến Chung Thần Lạc mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận, thậm chí còn phải trái lương tâm khen ngợi sự tri kỷ của Phác Chí Thịnh.

"Thầy Phác rất dịu dàng và tri kỷ"

Lời nói dù nghiến răng nghiến lợi cũng không đem tới tác dụng mỉa mai, Phác Chí Thịnh vừa nghe thấy thì vành tai đã đỏ bừng lên, vuốt chóp mũi bảo biết rồi.

Rốt cuộc thì em biết cái quái gì!

Chung Thần Lạc ngồi trên ghế sô pha âm thầm bực bội, đến khi Phác Chí Thịnh ngồi sửa bài tập cho bọn trẻ mà không để ý đến mình thì hắn lại cảm thấy không quen, sau đó xích lại gần dùng tay chọc vào lưng Phác Chí Thịnh, mãi đến khi người kia hỏi có chuyện gì mới cảm thấy thỏa mãn ngồi trở lại và cầm lấy điện thoại di động.

Luôn được đáp lại, vĩnh viễn sẽ không rơi vào khoảng không.

Ẩn dưới lớp vỏ chán ghét là sự ỷ lại của Chung Thần Lạc vào Phác Chí Thịnh.

Ăn uống no say xong, Chung Thần Lạc sẽ dán vào lưng Phác Chí Thịnh nghe kể chuyện thú vị ở nhà trẻ, tuy không tự mình trải qua, nhưng chỉ cần dựa vào lời kể của Phác Chí Thịnh thôi cũng cảm thấy mấy đứa trẻ rất đáng yêu.

Đôi khi có một đứa trẻ vì lý do nào đó mà khóc nhè nên gọi điện thoại lại đây, vừa kêu ra hai từ "thầy ơi" thì lập tức khóc òa lên, Phác Chí Thịnh sẽ dịu dàng đáp lại, mặt mày trong ánh chiều tà đẹp không tả xiết, hấp dẫn Chung Thần Lạc nghiêng người tiến lại gần.

Một nụ hôn nhẹ đáp xuống một bên má, Phác Chí Thịnh mở to mắt, vừa ngẩn ngơ một hai giây đã bị đứa trẻ ở đầu bên kia điện thoại thúc giục nói chuyện. Chung Thần Lạc nheo mắt cười thầm, chờ Phác Chí Thịnh cúp điện thoại thì cười to lên, bảo thầy Phác thật là ngây thơ.

"Thần Lạc thật là" rõ ràng có thể nói ra những lời bẻ lại, lại bị vây trong tâm tư muốn Chung Thần Lạc vui vẻ hơn mà không nói ra, Phác Chí Thịnh mím môi nhìn Chung Thần Lạc, thấy hắn cười đủ nhiều rồi thì chìa tay ra, "Ra ngoài đi dạo nhé"

Đã bước sang tháng mười một, những người lớn tuổi đều sợ lạnh nên ở trong nhà không ra, khu phố trước đây rất náo nhiệt nay trở nên vắng vẻ.

Chung Thần Lạc mặc áo khoác, cùng Phác Chí Thịnh một trước một sau đi dưới ánh đèn đường, cách đó không xa là chó hoang và mèo hoang đang ồn ào tranh cãi, trên lầu là ánh đèn và tiếng TV đang phát bản tin.

Bờ vai của Phác Chí Thịnh rất rộng, mặc thêm áo khoác làm người ta chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy rất an tâm, Chung Thần Lạc chậm rãi đi theo phía sau, bước vài bước rồi mới vươn tay giữ chặt hắn.

"Thầy Phác, em ra ngoài chỉ để tản bộ thôi à?"

Hắn luôn quen dùng giọng điệu này trêu chọc Phác Chí Thịnh, trêu đến khi Phác Chí Thịnh đỏ mặt thì mới thấy hài lòng, sau đó vui vẻ ghi chép vào sổ tay đếm số lần Phác Chí Thịnh thẹn thùng.

Lần này cũng vậy.

Phác Chí Thịnh bị giữ lấy thì vô thức cuộn ngón tay lại, bị nhiệt độ cơ thể người khác truyền đến nên theo bảo năng muốn lảng tránh, nhưng khi đối diện với khuôn mặt tươi cười của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh mới chậm rãi mở những ngón tay ra bao lấy những ngón tay của hắn.

Những ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay kề sát vào nhau, bàn tay từ hai người khác nhau chồng lên nhau.

Đây là nắm tay, Phác Chí Thịnh miên man suy nghĩ, Chung Thần Lạc thấy cứ rũ tay xuống rất mệt mỏi, nên hắn đưa nhét vào trong túi. Thế là khoảng cách lại gần hơn, bóng đổ trên mặt đất không phân biệt được anh hay là em.

"Thần Lạc, anh còn nhớ bộ phim mà em thích không?"

Phác Chí Thịnh nhìn con đường dưới chân.

"Nữ hoàng băng giá, sao vậy?"

"Em rất thích vương quốc băng giá, nhưng bây giờ em đã tìm thấy một nơi thậm chí còn tốt hơn"

"Ừm" Chung Thần Lạc dừng lại, đứng bên cạnh Phác Chí Thịnh, ngẩng đầu nhìn hắn, "Là gì?"

"Đó là vương quốc Thần Lạc, ngay tại đây, anh và em"

Đèn đường lần lượt bật sáng, tiểu khu không có người nào khác, cả thế giới im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc.

Một giây, hai giây, sau khi nghe hiểu lời nói của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc cúi đầu xuống, nhiệt độ ở vành tai tăng lên, mất tự nhiên hắng giọng.

"Vương quốc Thần Lạc chơi có vui không?"

"À, thì" Phác Chí Thịnh mỉm cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Chung Thần Lạc, sau khi bị đấm nhẹ thì chậm rãi trả lời, "Là nơi đẹp đẽ và thú vị nhất mà em từng thấy. Cho nên em muốn mãi mãi ở lại nơi đó"

Thật phạm quy.

Vành tai của Chung Thần Lạc sắp bốc cháy.

"Không được" Chung Thần Lạc không chịu đầu hàng, ngẩng đầu lên trừng mắt, giả vờ bắt bẻ, "Phác Chí Thịnh bị cấm vào"

Chưa nói xong, Phác Chí Thịnh đã đặt tay lên gáy hắn, không chào hỏi mà lập tức cúi đầu xuống hôn và trao nhau hơi ấm, không muốn nghe thêm mấy lời nói một đằng nghĩ một nẻo nữa.

Là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, môi và răng ma sát áp vào nhau, cơ thể dính chặt đến mức không có cơn gió nào có thể lọt qua, những lời ẩn chứa tỏ tình không nói nên lời đều cất giấu nơi đây, không cho Chung Thần Lạc cơ hội từ chối——

Rất thích Thần Lạc, thích mọi nơi có Thần Lạc.

Vì vậy Chung Thần Lạc buông tay, ôm lấy Phác Chí Thịnh, để hắn tùy ý hôn sâu hơn, trái tim bị ăn mòn đến sủi bọt, sôi sục khiến Chung Thần Lạc choáng váng, khi cả hai tách ra thì Chung Thần Lạc còn nghiêng người tiến lên, cho đến khi bị Phác Chí Thịnh cười nhắc nhở.

"Thần Lạc à, có người tới"

Không nói mấy lời này còn đỡ, vừa nói đã khơi dậy cảm giác xấu hổ đến muộn của Chung Thần Lạc. Hắn lập tức nhảy ra khỏi người Phác Chí Thịnh, giả vờ đang chạy bộ ban đêm rồi ứng phó lời chào của vị khách mới đến.

"Tiểu Chung, sao mặt cậu đỏ thế?"

"Ồ, Tương ca à, không có gì, chạy bộ nên đỏ mặt thôi"

Câu trả lời rất ăn khớp khiến Phác Chí Thịnh không nhịn được cười, rồi ngay lập tức nhận được ánh mắt hung dữ của Chung Thần Lạc.

Đêm hôm đó, sau khi trở về, Chung Thần Lạc sâu sắc cảm giác được Phác Chí Thịnh không phải là cục bột nếp, cho nên hắn lưu loát khóa cửa, bảo Phác Chí Thịnh trở về nhà chính mình đi thôi.

"Bảo trì khoảng cách!"

Lúc kéo rèm cửa trước khi đi ngủ, Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc vừa kéo rèm cửa vừa làm thủ thế, cảnh nghiêm mặt phồng má bị hắn dùng điện thoại quay lại, tiện thể thu hoạch được tiếng kêu cá heo của Chung Thần Lạc.

"Phác Chí Thịnh, em chết chắc rồi!"

Động tác ra dấu là như thế, nhưng sáng hôm sau, Chung Thần Lạc vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh Phác Chí Thịnh, bị hắn kéo đi họp phụ huynh ở nhà trẻ.

"Bởi vì Nhục Nhục thường xuyên nhắc đến anh, nên bọn nhỏ trong lớp cũng muốn gặp Tiểu Chung ca ca, tò mò Tiểu Chung ca ca trông thế nào"

Trên xe buýt không có nhiều người, Phác Chí Thịnh cùng Chung Thần Lạc ngồi ở hàng cuối cùng. Cửa sổ mở ra nên gió thổi bay tóc Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho Chung Thần Lạc vừa nói chuyện. Chỉnh sửa gọn gàng xong đã thấy Chung Thần Lạc nhích mông sang một bên, muốn giữ khoảng cách với mình.

Là đang cáu kính, Phác Chí Thịnh đoán như vậy.

Nhưng dù là bộ dáng khó chịu như vậy cũng khiến Phác Chí Thịnh thích vô cùng, giống như có thứ gì đó cào nhẹ vào tim, vừa tê dại lại vừa ngứa ngáy, nụ cười treo trên khóe miệng từ sáng đến giờ vẫn chưa dừng lại.

"Vậy sao em không nói với bọn họ?" Chung Thần Lạc xê dịch ra một khoảng cách an toàn, trong lòng tự cảnh cáo bản thân phải cứng rắn lên không được tiến lại gần, lặp lui lặp tới mệnh lệnh này vài lần mới bằng lòng quay lại nhìn Phác Chí Thịnh, muốn một câu trả lời, "Anh là kiểu người như thế nào?"

Phác Chí Thịnh không nói, dùng ngón tay ngoắc ngoắc...ra hiệu Chung Thần Lạc tới gần.

"Em nói với bọn nhỏ rằng Tiểu Chung ca ca là một người rất tốt, là người mà thầy Phác yêu nhất"

Hơi thở phả vào tai Chung Thần Lạc, lông tơ trong ống tai cuộn lại với nhau, hắn bỗng nhiên đứng thẳng dậy, sau đó lại ngồi xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn Phác Chí Thịnh.

"Phác Chí Thịnh, gần đây em đang đọc thứ gì bậy bạ phải không?"

Câu hỏi trúng trọng tâm, Phác Trí Thịnh yên lặng cất điện thoại trong tay vào túi, màn hình di động sáng lên rồi tối đi, giấu đi trang Baidu đang mở——

"Một trăm câu tán tỉnh bạn trai"

Vừa đến nhà trẻ đã cảm nhận được không khí náo nhiệt, các hoạt động vẫn chưa bắt đầu, các bậc phụ huynh đã cùng con cái tập trung tại sân thể dục. Người lớn tán gẫu, trẻ con đuổi bắt nhau, tiếng cười khúc khích quanh quẩn, đập vào tai Chung Thần Lạc, khiến hắn bất giác thả lỏng ra.

"Thầy Tiểu Phác!"

"Chí Thịnh ca ca!"

Phác Chí Thịnh vừa bước bước chân đầu tiên vào sân thể dục, những đứa trẻ có thị lực tốt đã tươi cười gọi tên hắn, nhận được câu trả lời thì mở rộng đôi chân ngắn ngủi chạy tới.

"Thầy Phác đến rồi à"

Những người lớn cũng đến chào hỏi, Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thịnh cúi xuống và bế một bé gái lên. Cô bé có đôi má tròn xoe, trông thật đáng yêu khiến lòng Chung Thần Lạc ngứa ngáy, muốn đưa tay lên xoa nắn. Nhưng cô bé rất rụt rè và hơi nhát gan, phát hiện bên cạnh có người lạ thì vùi đầu vào lòng thầy giáo không chịu nhấc lên.

Thật là đáng tiếc, Chung Thần Lạc lặng lẽ thở dài.

Để giải tỏa bớt tâm trạng cầu mà không được này, Chung Thần Lạc quay đầu nhìn về hướng khác, đúng lúc phát hiện một cậu bé với quả đầu dưa hấu đang dựa vào góc tường và yên lặng quan sát hắn, đôi mắt đen láy như quả nho chuyển động quay tròn.

"Xin chào" Chung Thần Lạc do dự một lúc, sau khi Phác Chí Thịnh gật đầu thì mới vẫy tay với Đầu Dưa Hấu Nhỏ.

Phịch phịch, là Đầu Dưa Hấu Nhỏ đang chạy về phía hắn, hai cẳng chân mũm mĩm cố gắng chạy đến bên cạnh Chung Thần Lạc.

"Ca ca, anh thật xinh đẹp, em thích anh"

Ánh mắt của trẻ con luôn trong suốt, không nhiễm chút sương mù, khi nghiêm túc nhìn một người có thể khiến lòng người ta trở nên mềm mại. Chung Thần Lạc ngồi xổm xuống và dang tay về phía Đầu Dưa Hấu nhỏ, tiếp theo liền cảm nhận được cơ thể mềm mại của đứa trẻ đâm vào.

"Tiểu Chung ca ca! !"

Sau khi nghe tin Chung Thần Lạc đến đây, Nhục Nhục, người đã lâu không gặp hắn, lập tức đặt cặp sách xuống và vội vàng chạy ra khỏi lớp. Khi thấy Chung Thần Lạc đang đứng đó mỉm cười, cô bé đứng nguyên tại chỗ, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn làm thành một cái loa.

Cô bé gọi tên Chung Thần Lạc, phía sau là bầu trời xanh thẳm.

Đứa trẻ nho nhỏ và bầu trời cao cao. Dưới ánh mặt trời, Chung Thần Lạc tươi cười và vẫy tay với cô bé——

Xin chào, mau đến đây nào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip