Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 3 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghi Thành bước vào mùa mưa, mưa từ sáng đến tối khiến lòng người ướt sũng theo, rốt cuộc không thể khô ráo được nữa.

Phác Chí Thịnh vẫn không có tin tức gì về Chung Thần Lạc, lần cuối cùng là lần thấy hắn đứng dưới mưa bên kia đường quốc lộ. Xuống xe đuổi theo thì đã không thấy đâu nữa, chỉ có thể thấy chiếc ô màu xanh đậm của Chung Thần Lạc hòa vào đám đông rồi biến mất.

"Chí Thịnh, cậu còn có cuộc sống của chính mình, đừng mãi đuổi theo... Thần Lạc"

Những người xung quanh mỗi người đều đang nói, an ủi cũng vậy, nhắc nhở cũng thế, đều bị Phác Chí Thịnh nâng lên tấm khiên chặn ngoài tai.

Chờ đợi, chờ đợi một cách dài dòng, Phác Chí Thịnh không tin Chung Thần Lạc không giữ chữ tín, rõ ràng từng trong bóng tối hôn môi hắn rồi nói sẽ đi cùng hắn.

Phác Chí Thịnh luyến tiếc phải buông bỏ, giống như chỉ cần từ bỏ thì sẽ không bao giờ gặp lại Chung Thần Lạc nữa.

Hắn vẫn đi làm như bình thường, sinh hoạt như bình thường, điểm khác biệt duy nhất là mỗi ngày đều gọi vào một số điện thoại rồi tự kể về cuộc sống nhàm chán hàng ngày của mình.

Ví dụ như có đứa trẻ trong lớp chuyển đến trường khác, ví dụ như điệu nhảy hôm nay mà hắn tập cho bọn trẻ được khen ngợi, lại ví dụ như hắn rất nhớ Chung Thần Lạc, vẫn luôn chờ Chung Thần Lạc.

Căn phòng đối diện trống rỗng vắng vẻ, những chú chim trú đông đã làm tổ dưới mái hiên.

Ngày mười bảy tháng mười một là lễ hội pháo hoa truyền thống ở Nghi Thành, mệt mỏi suốt cả một năm, mọi người đều muốn mượn khoảnh khắc pháo hoa bay lên bầu trời để hứa nguyện.

Vài ngày trước, Hoàng Nhân Tuấn rủ cùng đi nhưng Phác Chí Thịnh không có hứng thú, hắn từ chối, nói còn có việc, sau đó nép mình trong căn phòng, không bật đèn, cứ thế chờ pháo hoa nở rộ bên bờ biển.

Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, người dân Nghi Thành tụ tập trên bãi biển tận hưởng tiết trời quang hiếm có, bầu trời đêm trong xanh lại khô ráo, gió biển vi vu, sóng vỗ rì rào trên bờ cát. Khi pháo hoa mang theo hy vọng bay lên bầu trời, cả thế giới đều nhắm mắt chúc phúc, Phác Chí Thịnh đứng ở ban công ngước nhìn lên, chờ thấy nhụy hoa rực rỡ mới cảm thán pháo hoa thật xinh đẹp.

Điện thoại vang lên khi hắn đang rót ly bia thứ hai, bọt trào ra thành ly.

"Thầy Phác" âm thanh này đã bao lâu rồi mới được nghe lại, những ngón tay Phác Chí Thịnh run lên theo âm cuối.

Hắn mới mở miệng nói 'Thần Lạc', thì đã nghẹn ngào không nói tiếp được.

"Thầy Phác, nghe anh nói này, được không?"

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vẫn trong trẻo như mọi khi, nghe thấy Phác Chí Thịnh khóc còn cười khẽ trêu chọc. Hắn dường như có điều gì đó cực kỳ quan trọng muốn thông báo với Phác Chí Thịnh, thu lại nụ cười mới mở miệng một cách chậm rãi——

"Thầy Phác, anh mong em đừng quá lo lắng, hãy cứ sống thật hạnh phúc nhé. Em là một người rất rất tốt, hãy tự tin hơn nữa vào bản thân mình và cũng nên học cách cảm nhận tình yêu của những người xung quanh đối với em nữa"

Nói đến đây, Chung Thần Lạc lại cười, âm thanh của thủy triều phát ra từ bên cạnh hắn, hắn dường như đang cầm điện thoại đứng ở bờ biển, trên đỉnh đầu còn có vầng trăng tròn hiếm thấy.

"Còn nữa, Chí Thịnh, sau này đừng ngốc như vậy, vừa gặp một người đã dốc hết tấm lòng đối xử với người ta, rất dễ bị tổn thương"

"Sau khi gặp em, anh đã trở nên rất hạnh phúc"

"Cảm ơn em"

Nói đến đây, cảm xúc ly biệt càng trở nên trầm trọng, Phác Chí Thịnh nắm chặt điện thoại, muốn mở miệng cầu xin Chung Thần Lạc đừng nói nữa, nhưng mở miệng lại không nói ra thành lời, chỉ có thể nghe thấy đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc lâu, rồi vẫn nói ra lời từ biệt.

"Tạm biệt, Phác Chí Thịnh. Nếu có thể, xin hãy nhớ kỹ anh"

Điện thoại đột ngột cúp máy, âm thanh cuối cùng là tiếng rơi xuống nước, sóng lớn bao trùm lấy Chung Thần Lạc ở đầu dây bên kia, nước biển tràn vào tai Phác Chí Thịnh khiến nửa người hắn mất đi tri giác.

Pháo hoa bùng cháy mạnh mẽ, cả thành phố bừng sáng và được bao phủ trong ánh sáng trắng. Phác Chí Thịnh không ở bãi biển, lại có thể thấy Chung Thần Lạc đang đứng trên tảng đá ngầm, trải qua thời gian dài ngẫm nghĩ, tại một mảnh tiếng reo hò, đưa ra quyết định.

Bùm một tiếng, là tiếng Chung Thần Lạc đã nhảy xuống biển.

Cuộc đời đau khổ và không thể nắm trong lòng bàn tay cuối cùng đã bị hắn tự mình kết thúc.

Thời điểm màn trình diễn pháo hoa bắt đầu, Hoàng Nhân Tuấn đang ăn xiên que ở một quán ven đường, trên bàn có một cốc bia còn đầy một nửa. Mọi người xung quanh vung tay reo hò, hắn bên này lặng lẽ gặm miếng thịt bò nướng, dù dùng cả răng nanh và ngón tay vẫn không thể xé được miếng thịt nướng đen cứng nhắc này ra, đành thở dài nghĩ đến ngay cả miếng thịt nướng cũng muốn chống đối hắn.

Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện Chung Thần Lạc biến mất là vào ngày hôm sau, lúc đó hắn theo Phác Chí Thịnh đến cạy cửa, chờ thấy rõ bên trong trống rỗng mới biết Chung Thần Lạc biến mất là có dự tính trước, Chung Thần Lạc quyết tâm rời khỏi hết thảy của mảnh đất này, thậm chí lời tạm biệt cũng không để lại.

Vì sao lại rời đi, rõ ràng đã có duyên phận ở đây, rõ ràng là đã gặp Phác Chí Thịnh, đã gặp Hoàng Nhân Tuấn.

Đã đến lúc nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng?

Nhưng đến khi Lý Đế Nỗ tới nhà, bọn họ mới nhận ra rằng Chung Thần Lạc, người luôn tươi cười, trong nội tâm chứa rất nhiều lo lắng và hoảng sợ chưa từng nói ra.

Lý Đế Nỗ là cố vấn trị liệu tâm lý của Chung Thần Lạc và Chung Thần Lạc là bệnh nhân mà Lý Đế Nỗ tiếp xúc lâu nhất, bắt đầu từ vài năm trước và tiếp tục cho đến tận bây giờ. Phương pháp điều trị thông thường là vô ích, liệu pháp hành vi thì Chung Thần Lạc không hợp tác, bị ép buộc nóng nảy còn sẽ thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi và không thể liên lạc được.

"Tôi đã nghĩ là Thần Lạc" đôi mắt của Phác Chí Thịnh đỏ hoe trước vị khách bất ngờ, "Tôi cứ nghĩ anh ấy đã không sao"

"Không muốn cậu lo lắng nên giả vờ ngụy trang, bệnh tình của cậu ấy chưa bao giờ khá lên. Ở bên cạnh mấy người, cậu ấy rất vui vẻ, nhưng khi vui vẻ sẽ ngồi lên drop tower để nhảy xuống từ trên cao, bởi vì quá hạnh phúc nên cảm giác sụp đổ cũng nhiều hơn"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ sửa sang lại hồ sơ bệnh án của Chung Thần Lạc, chúng xếp chồng lên nhau chất thành một ngọn núi nhỏ. Những bệnh án trắng bệnh đan xen nhau ghép thành một câu—Tôi sắp rời đi, tôi khát vọng được ở lại.

Lý Đế Nỗ nói rằng Chung Thần Lạc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong tháng này, bảo Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thịnh nhanh chóng liên lạc với hắn càng sớm càng tốt. Nhưng Chung Thần Lạc đến quá vội vàng, còn chưa kịp để Hoàng Nhân Tuấn bước vào, chỉ chào hỏi qua, rồi xách hành lý rời đi.

"Nhân Tuấn ca"

"Anh trai"

Những xưng hô thân mật chưa từng được chú ý này có khi nào đã là lần cuối được nghe thấy hay không? Hoàng Nhân Tuấn không dám lộ vẻ lo lắng trước mặt Phác Chí Thịnh, hắn làm bộ bình tĩnh sắp xếp mọi việc cho Phác Chí Thịnh, kêu Phác Chí Thịnh mỗi ngày gọi điện thoại, đi xung quanh hỏi thăm. Chính mình mỗi ngày vừa mở mắt ra cũng lập tức phóng xe đi tìm khắp mọi nẻo đường.

"Nhân Tuấn ca, ca ca. Em không có anh trai ruột, khi còn rất nhỏ cũng từng ước nếu em có một người anh trai thì tốt biết bao, anh ấy có thể chơi cùng và lắng nghe em nói. Chỉ sau khi gặp được anh thì em mới nhận ra tại sao mình muốn có một người anh trai đến vậy, đại khái do anh quá dịu dàng, làm cho em muốn dựa vào khi em đi đường quá mỏi chân"

"Em cũng không tốt đẹp gì, đã đi xa đến mức này rồi mà vẫn chưa học được cách thản nhiên chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, cố chấp cho rằng chỉ có tự hủy hoại bản thân mới có thể chấm dứt nỗi đau này. Nhân Tuấn ca, anh đừng trách em, em mệt mỏi quá. Mỗi ngày em đều cố gắng hết sức để sống, giả vờ hăng hái, nhưng em biết rằng chính mình đã bị hố đen nuốt chửng và không thể thoát ra được nữa"

"Nhân Tuấn ca, nếu có kiếp sau, anh có thể làm anh trai ruột của em không? Em sẽ làm một em trai ngoan"

Khi nhận được tin nhắn từ Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn những đứa trẻ ở bàn bên kia tranh cãi nhau, cậu bé cao hơn tức giận vì củ cải nhỏ cứ dính vào người mình, dù cậu có cảnh cáo hay cố gắng đi nhanh thì cũng không thể ép củ cải nhỏ xê dịch, chỉ có thể dừng lại trước từng tiếng ca ca, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Ca, ca ca"

"Cứ gọi hoài không thấy phiền hả, ca ca gì mà ca ca, đều ừ không biết bao lần rồi?"

"Nhưng kêu ca ca làm em cảm thấy an toàn hơn"

Bọn trẻ vẫn còn tranh cãi ầm ĩ, bóng dáng lôi kéo tay nhau bị đèn đường hắt ra thật dài, Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lúc thì nước mắt không tự chủ được chảy ra. Hắn nghĩ, bản thân đã mất đi một người em trai, một người em mà bản thân còn chưa kịp yêu thương và thấu hiểu, một người đã cô độc bước đi rất lâu và chịu nhiều đau khổ.

"Thần Lạc à" Hoàng Nhân Tuấn bấm điện thoại còn chưa kịp kết nối thì từ đằng xa phía bãi biển truyền đến tiếng xe cứu thương, âm thanh sắc bén chói tai cắt qua tiếng reo hò chui vào tai của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn vô thức đứng dậy, ánh mắt bắt gặp người trên cáng trong đám đông hỗn loạn.

Làn da người kia thật trắng, trắng như kem vani tan chảy. Hắn rất thích cười, mỗi khi cười sẽ cười không ngừng.

Nhưng bây giờ người kia đang nhắm mắt ngủ say, nhiều người như vậy cũng không thể đánh thức hắn dậy.

Con rối mà Hoàng Nhân Tuấn đưa cho Chung Thần Lạc được hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra một cái đuôi nhỏ.

"Thần Lạc, cái này cho em, mấy ngày nay anh rất bận, đừng để mất đấy, nếu không anh đánh em đó"

Trong trí nhớ, Chung Thần Lạc sau khi nhận được quà thì yêu thích không buông tay, hắn ghé lại gần quan sát con rối cá heo, xem rồi lại xem, sau đó nở một nụ cười thật tươi hướng về Hoàng Nhân Tuấn nói lời cám ơn.

Hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, cũng bao phủ luôn cả Chung Thần Lạc, khiến toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Phác Chí Thịnh đang ngồi ngay bên cạnh, yên lặng nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc.

Thần Lạc à, sao em bỏ bọn anh mà đi trước?

Thần Lạc à, em không sợ anh đánh em sao?

Thần Lạc à, em có từng trách anh chưa yêu em nhiều hơn, chưa quan tâm em nhiều hơn không?

Hoàng Nhân Tuấn mấy lần bị ngã khi xô đẩy ghế chạy về phía xe cứu thương, hắn muốn chen vào đám đông nhưng luôn bị đám đông chặn ở bên ngoài cùng.

"Tôi là anh trai của em ấy!"

Hắn dùng hết sức hét lên, âm thanh chứng minh thân phận làm đám người tản ra.

Hoàng Nhân Tuấn bước đến bên chiếc cáng, đầu ngón tay run rẩy hồi lâu mới chạm được vào mặt Chung Thần Lạc. Một câu Thần Lạc à còn chưa thốt ra đã nghe tiếng xe máy điện chạm đất, Phác Chí Thịnh đầu đầy mồ hôi chen qua đây, đưa tay lên ôm lấy mặt Chung Thần Lạc.

"Anh ơi, sao mặt Thần Lạc lại lạnh thế này?"

Giọng nói mang theo nức nở khiến Hoàng Nhân Tuấn không biết trả lời thế nào.

"Hoàng Nhân Tuấn!"

"Phác Chí Thịnh!"

Không biết từ đâu truyền đến tiếng kêu, Hoàng Nhân Tuấn buông bàn tay đang đặt trên vai Phác Chí Thịnh xuống, nhìn về phía bờ biển, thấy Chung Thần Lạc đang ngoan ngoãn đứng trong làn nước biển xanh thẳm và vẫy tay với cả hai——

"Tạm biệt!"

Sống ở nhân gian quá không hạnh phúc, cá heo nhỏ phải về với biển khơi.

TBC

Sẽ chọn tự kết liễu đời mình là để chấm dứt nỗi đau triền miên này, dường như chỉ khi thể xác ngừng nói thì tâm hồn mới được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip