Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 3 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một nụ hôn luôn mang theo ý nghĩa, bất kể là rung động ngắn ngủi hay là sự yêu thích tích lũy lâu dài, khoảnh khắc cúi người và ngẩng đầu lên đều có nghĩa là mối quan hệ đã thay đổi.

Mặt trời trên đỉnh đầu theo thời gian dịch chuyển đi, ánh nắng cũng theo đó mà đi, tóc Phác Chí Thịnh bị phơi nắng đến hiện ra màu xanh sẫm, ánh sáng từ đầu tóc xù lên khiến Chung Thần Lạc lóa mắt.

Thị lực bị cướp đi thì thính giác cũng giảm đi gần nửa, đến khi nghe thấy rõ câu mà Phác Chí Thịnh nhẹ giọng hỏi, định ngẩng đầu lên giải thích thì lại bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của hắn.

Phác Chí Thịnh cụp mắt xuống, bóng đổ trên mặt cực kỳ giống những chiếc lá của cây sung bên đường, bị thổi qua sẽ đong đưa theo gió, lắc lư khiến trái tim Chung Thần Lạc cũng phải chập chờn theo.

"Thần Lạc", Phác Chí Thịnh đưa tay lên sờ chóp mũi, giọng nói bởi vì ngượng ngùng mà trở nên mỏng manh, "Sao cậu lại hôn tôi?"

Có rất nhiều lý do để hôn nhau, ví dụ như thích, ví dụ như muốn đóng dấu 'đã chiếm lấy' lên trái tim, tuyên bố với tất cả rằng người này là thuộc về mình.

Phác Chí Thịnh không dám tự tiện đoán suy nghĩ của Chung Thần Lạc, cho dù bọt bong bóng trong người đang bốc lên, bươm bướm cũng muốn bay ra ngoài chạy về phía mùa xuân, nhưng kinh nghiệm thường bị Chung Thần Lạc trêu chọc trong quá khứ khiến hắn không thể không nâng cao tinh thần đề phòng.

Có lẽ Thần Lạc sẽ cười nhạo rồi nói Phác Chí Thịnh đúng là ngu ngốc, nụ hôn kia chỉ là một trò đùa thôi, không ai quy định cứ hôn có nghĩa là thích.

Còn có thể là, Thần Lạc sẽ lạnh lùng hỏi hắn, giống như lúc trước đối xử với mấy nữ sinh trung học kia, hôn môi là chuyện gì ghê gớm lắm sao? Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Phác Chí Thịnh cậu để ý làm gì.

Những suy nghĩ cứ quay vòng vòng trong đầu, cuối cùng Phác Chí Thịnh chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của chính mình. Chung Thần Lạc cũng im lặng nhìn cái đầu đang cúi thấp của Phác Chí Thịnh, hắn đếm sợi tóc rồi đoán Phác Chí Thịnh đang suy nghĩ gì.

Bên ngoài con hẻm là dòng xe cộ tấp nập, tiếng ồn ào của đám đông kéo đến còn kèm theo hơi nóng khiến miệng Chung Thần Lạc khô khốc.

Cần Phác Chí Thịnh. Muốn Phác Chí Thịnh ở bên cạnh. Bởi vì Phác Chí Thịnh, nên mới bắt đầu nghiêm túc nhìn ngắm thế giới này, thấy rõ mới nảy sinh ra ý nghĩ thế giới thật tươi đẹp và còn sống thật là tốt.

"Thầy Phác" Chung Thần Lạc nghe thấy giọng nói của chính mình cứ như không phải của chính mình, nó trong trẻo như suối mùa hạ, rót vào tai khiến Chung Thần Lạc giật mình, không biết người này là ai, sao lại dùng thanh âm này để nói chuyện.

"Bởi vì rung động"

Một câu rơi xuống, bông hoa trên bức tường màu xám trong ngõ cũng rơi xuống, đập vào đầu Phác Chí Thịnh, khiến hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Chung Thần Lạc.

"Hôn em bởi vì anh rung động với em" Chung Thần Lạc nghe thấy trái tim mình đập loạn xạ, máu được bơm chảy khắp cơ thể, các tế bào cũng nhảy múa, hét lên cái tên Phác Chí Thịnh.

Mặt trời làm mắt Chung Thần Lạc lóa đi, không thể nhìn rõ trời mây, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của Phác Chí Thịnh trên nền ngược sáng, phù hợp với hắn cứ như từ ngón tay hắn vẽ ra vậy.

Mỗi người chỉ có một đời, mà một đời này lại có thật nhiều hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Ngày hôm qua không thể quay trở lại, ngày mai còn chưa chờ đến, thứ duy nhất có thể nắm giữ trong tay chỉ là ngày hôm nay.

Chung Thần Lạc có thể được hạnh phúc không? Có khả năng tạm thời trốn khỏi những ngày tháng tồi tệ kia và đón nhận tâm động không?

Không có câu trả lời, nhưng bộ não phấn khích đã đưa ra đáp án.

Chính là hôn môi, ngón tay Chung Thần Lạc bám vào gáy Phác Chí Thịnh, môi răng chạm nhau, đầu lưỡi cũng đan vào nhau.

Cho dù lý trí đưa ra lời cảnh báo, nói rằng đây là trật đường ray, rằng đây là một cái bẫy, Chung Thần Lạc vẫn nhắm mắt không chút do dự lao vào.

Bản thân rốt cuộc sẽ không bao giờ gặp lại một Phác Chí Thịnh nào khác nữa.

Bởi vì trên đời chỉ có một, quý giá như vậy, phải nhanh chóng đoạt lấy.

Chung Thần Lạc thầm nghĩ trong cuộc đời duy nhất này, hắn phải có được một hạnh phúc của riêng mình. Thay vì suy nghĩ liệu bóng đen có tan biến hay không, tương lai có thể lâu dài hay không, hắn chỉ thầm nghĩ thẳng thắn nói ra nhịp đập trái tim và cảm xúc của mình với Phác Chí Thịnh, sau đó chờ sự đáp lại của Phác Chí Thịnh.

"Phác Chí Thịnh" Chung Thần Lạc thấy mình đang ở bên kia bờ sông gọi Phác Chí Thịnh, "Đừng để anh thất vọng, được không?"

Lời không nói ra là lối thoát mà Chung Thần Lạc để lại cho chính mình, lý trí làm hắn để lại một đường lui, nếu trong lúc rơi xuống không được Phác Chí Thịnh đỡ lấy thì sẽ ngã tan xương nát thịt.

"Thần Lạc" Một lúc lâu sau Phác Chí Thịnh mới lên tiếng, giọng nói phát ra từ cổ họng run run lại trầm thấp, giống như sự giãy giụa của những nhành cây trước khi sắp mọc ra những chiếc lá mới.

Phác Chí Thịnh rất thích gọi tên Chung Thần Lạc, từ Chung đến Lạc, mỗi lần gọi đều không nhịn được mà cười lên.

Nói là rung động, nhưng không phải chỉ mình Chung Thần Lạc đơn phương sa vào, Phác Chí Thịnh cũng đã ở đó đợi thật lâu.

Từ hoảng loạn đến tự mình giãy dụa, cuối cùng vẫn bị đánh bại. Vào ban đêm còn thầm nguyền rủa bản thân vì quá dễ rung động nhưng vẫn phải thừa nhận việc thích Chung Thần Lạc là lần đầu tiên trong đời thích một người đến như vậy.

Thích đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi là cả thế giới đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lạc Lạc, Thần Lạc, Chung Thần Lạc.

Vì sao mỗi cái tên đều hợp ý hắn đến vậy?

Tới cùng là vì thích những âm tiết này hay chỉ đơn giản là vì thích Thần Lạc.

Lý do đã không còn tách biệt được rõ ràng, nhưng hắn biết rõ khát khao của chính mình đối với Chung Thần Lạc.

Khát khao được Thần Lạc lại gần, khát khao ngón tay hắn lướt trên da thịt mình, khao khát ánh mắt hắn chỉ nhìn chính mình.

Phác Chí Thịnh thấy bản thân đang bơi trong đôi mắt đen của Chung Thần Lạc, mặt nước sâu thâm thúy nhấn chìm khiến hắn không muốn thoát ra.

Phác Chí Thịnh có thể yêu và được yêu không?

Phác Chí Thịnh có thể có được... hạnh phúc thuần khiết không?

Phác Chí Thịnh nhìn vào mắt Chung Thần Lạc, chớp chớp mắt mới bắt gặp sự căng thẳng trong mắt người đứng đối diện. Đọc hiểu được sự bất an và mong đợi của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh mỉm cười.

Hóa ra người kia cũng vậy.

Đứng ở một đầu khác trong mối quan hệ này, âm thầm rối rắm, do dự không dám bước ra bước đầu tiên.

"Thần Lạc, em hôn anh được không?"

Kìa, Phác Chí Thịnh, nhìn anh này.

Ừm, Thần Lạc, em đang nhìn anh đây.

Vẫn luôn nhìn.

Vì vậy, Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn Phác Chí Thịnh, bắt gặp hồ nước trong đôi mắt kia mới bằng lòng gật đầu.

Nụ hôn đầu tiên là xúc động lại mơ hồ.

Nụ hôn thứ hai là sau khi bày tỏ tấm lòng, thỏa mãn đến khiến thế giới bừng sáng lên.

Môi và thịt ma sát vào nhau đốt nóng không khí. Cho đến khi không thở nổi nữa, Chung Thần Lạc mới vỗ vào lưng Phác Chí Thịnh bảo hắn dừng lại, đừng tiếp tục nữa.

Lúc tách ra, thấy lẫn nhau môi đỏ mọng thì bắt đầu cười, cười đến gập cả người và tựa lưng vào bức tường xám rồi không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời.

"Thời tiết hôm nay thật đẹp"

Nói mấy câu vô nghĩa để che đi nhịp đập của trái tim, ngón tay luồn vào gấu quần, tự hỏi phải làm sao để có thể nắm lấy tay người kia.

Sự xuất hiện của một người là sự kiện rất trọng đại, sẽ mang theo quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cùng với trái tim tan vỡ của người kia nữa.

May mắn thay, bọn họ đã tìm thấy nhau trong dòng người đông đúc, dù thấy rõ miệng vết thương của đối phương thì vẫn kiên định bước về phía nhau.

Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi đối mặt nhau, cuối cùng mỉm cười chào nhau.

Xin chào, Phác Chí Thịnh.

Xin chào, Chung Thần Lạc.

Hôm nay thời tiết đẹp lắm đúng không?

TBC

Bởi vì thích bạn, cho nên mọi thứ đều trở nên thật tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip