Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 2 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thịnh quyết định sẽ biểu diễn tiết mục nhảy trong bữa tiệc nên hắn bắt đầu bí mật luyện tập, mỗi ngày sau khi tan làm đều chui vào phòng ngủ, đeo tai nghe và nhảy múa theo video hướng dẫn, còn phải thật cẩn thận không để Chung Thần Lạc phát hiện ra.

Có lẽ sau này nếu Thần Lạc biết thì sẽ làm ầm lên tại sau không cho hắn biết, nhưng lần này, Phác Chí Thịnh thật sự không muốn mất mặt trước Chung Thần Lạc.

Bởi vì bình thường luôn hơi ngốc trước mặt Thần Lạc, nên nếu có thể, lần này Phác Chí Thịnh muốn lấy một dáng vẻ khác đứng trước mặt hắn.

Mấy ngày nay, Thần Lạc không biết bận rộn cái gì mà số lần sang ăn chực mỳ càng ngày...càng ít. Đôi lúc, sau khi kết thúc một ngày làm việc, Phác Chí Thịnh chợt nhận ra ngôi nhà quá vắng vẻ.

Không có giọng nói ồn ào của Chung Thần Lạc, bên tai thanh tịnh hơn rất nhiều, nhưng cứ một mình làm hắn cảm thấy bất an.

"A?" Khi gặp nhau ở hành lang, Phác Chí Thịnh chưa suy nghĩ đã nắm lấy cổ tay trắng nõn rồi lúng túng lại nói trắng ra sao gần đây không thấy cậu sang ăn mỳ. Chung Thần Lạc nghiêng đầu một lúc, hiểu được rồi mỉm cười, nghiêng người lại gần Phác Chí Thịnh, "Thầy Phác, cậu nhớ tôi à? Thích tôi đến vậy sao?"

Phác Chí Thịnh sửng sốt nhìn khuôn mặt đang tiến lại gần của Chung Thần Lạc, thấy sự trêu chọc rõ ràng trong mắt hắn thì không chịu thua nhìn thẳng lại người kia.

Trên mặt là vẻ thấy chết không sờn, nhưng lỗ tai không nghe lời đỏ bừng lên, thậm chí cổ cũng đỏ bừng.

Hơi nóng từ cơ thể Chung Thần Lạc từng chút một bao trùm lấy Phác Chí Thịnh, ngay cả hơi thở cũng hòa quyện lẫn nhau.

Nghĩ đến đây, Phác Chí Thịnh cảm thấy từng sợi lông tơ trên da thịt mình cũng bắt đầu cuộn lên, một cảm giác thẹn thùng không thể khống chế được khuấy động khiến trái tim hắn nhấc lên sóng lớn.

Xì một tiếng, Chung Thần Lạc trước tiên nhịn không được và bắt đầu cười lớn, tiếp theo đó tiếng cười tràn ngập toàn bộ hành lang.

Phác Chí Thịnh đứng tại chỗ, vừa thẹn vừa giận nhìn Chung Thần Lạc đang cười to, hơi nóng bốc lên từ dái tai sắp đem hắn hấp chín, hô hấp trở nên khó khăn, đành phải hắng giọng ho khan vài cái, muốn giảm bớt sự ứ đọng khó hiểu trong lồng ngực.

"Đến đây" Chung Thần cười đủ rồi, đứng thẳng dậy, dang rộng vòng tay với Phác Chí Thịnh, "Thầy Phác, ôm một cái nào"

Người mang theo nụ cười mở rộng vòng tay về phía Phác Chí Thịnh, đôi mắt cụp xuống, lông mi tùy theo rũ xuống, để lại bóng dáng mờ nhạt trên khuôn mặt.

Phác Chí Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Chung Thần Lạc, cánh tay lặng lẽ buông thõng bên người, nhưng những ngón tay lại từng chút co lại theo nhịp đập của trái tim.

"Nào, vậy tôi ôm cậu một cái cũng được"

Thấy Phác Chí Thịnh ngẩn người không cử động, Chung Thần Lạc đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy Phác Chí Thịnh, chấm dứt sự im lặng đột ngột này.

Hai cánh tay ôm chặt, gò má áp sát vào đầu, sợi tóc quấn vào nhau. Ngay cả trái tim ở hai lồng ngực khác nhau cũng dần trở nên thống nhất nhịp đập.

"Thầy Phác, chăm chỉ tập nhảy đi, tôi rất muốn nhìn thấy thầy trên sân khấu"

Khi ôm, giọng nói trở nên bị nghèn nghẹn. Theo không khí dạo quanh một vòng, khi rơi vào tai Phác Chí Thịnh thì vẫn còn hơi nóng của ban ngày khiến lỗ tai hắn ngứa ngáy, rồi lại không nhịn được mà lặng lẽ kề sát Chung Thần Lạc hơn.

Đầu ngón tay nắm chặt ống quần, rút ​​ra được một sợi chỉ rồi quấn quanh ngón tay, mang đến cảm giác sung huyết tê dại. Chóp mũi tràn ngập mùi chanh đặc trưng của Chung Thần Lạc, hít một hơi thì đầu lưỡi cũng tràn ra nước bọt chua chua.

"Ừm" Phác Chí Thịnh vùi đầu chôn vào cần cổ Chung Thần Lạc, ngón tay mở ra khép lại thật nhiều lần, cuối cùng thu hồi lại.

Bọn họ tách nhau ra, Chung Thần Lạc mỉm cười vẫy tay với hắn, chuẩn bị đi xuống lầu.

"Thần Lạc, cậu đi đâu vậy?"

"Bãi biển, xem biển"

Lúc Phác Chí Thịnh hỏi mấy câu này, Chung Thần Lạc dừng bước rồi quay đầu lại, hắn đứng dưới mặt trời làm động tác thủy triều đang lên.

Chung Thần Lạc thường xuyên có những sở thích rất kỳ lạ, chẳng hạn như ban đêm không ngủ được thì thích xem phim, vào những ngày nắng nóng thì thích đi xem thủy triều lên.

Phác Chí Thịnh từng nghĩ đến việc sửa chữa tật xấu này, nhưng là mỗi lần nhớ tới khuôn mặt lãnh đạm đứng hút thuốc của hắn thì lại nghĩ như vậy cũng rất tốt, chỉ cần không nghĩ đến bóng ma và cái chết thì đều tốt.

Hắn thành tâm hy vọng tất cả hắc ám sẽ tránh xa Chung Thần Lạc.

Bữa tiệc liên hoan ở nhà trẻ đến rất nhanh, phần lớn thời gian của hắn bị việc luyện tập nuốt chửng.

Khi gọi mời Hoàng Nhân Tuấn đến tham gia, Phác Chí Thịnh định nhịn, nhưng cuối cùng không kìm chế được cảm giác muốn khoe ra, "Anh", sau khi Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại thì mới nói tiếp, "Lần này em sẽ biểu diễn nhảy"

Vì thế đầu dây bên kia vang lên tiếng cảm thán của Hoàng Nhân Tuấn "Cái gì, làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn kêu ầm lên, sau đó không quên để lại vài lời khen ngợi, "Ghê nha, thầy Phác! Anh của em nhất định sẽ đến đó cổ vũ!"

Giọng nói phát ra từ điện thoại quá lớn khiến Chung Thần Lạc bật cười khi nghe thấy, hắn kề sát cánh tay của Phác Chí Thịnh nghe ngóng thử Hoàng Nhân Tuấn nói gì - kể lể từ ngày gặp nhau cho đến tận bây giờ.

"Con chuột nhỏ", Chung Thần Lạc nghe thấy biệt danh của Phác Chí Thịnh thì thích thú, vỗ vỗ cánh tay của Phác Chí Thịnh bảo hắn quay lại nhìn chính mình, đợi người kia nhìn sang thì lặng yên không tiếng động mở miệng nói từ con chuột nhỏ.

Nhả ra từng chữ một, khiến Phác Chí Thịnh xấu hổ đến mức phải đưa tay ra bịt miệng hắn lại.

"Đủ rồi" cách xưng hô ngây thơ này nếu là anh Nhân Tuấn nói thì còn có thể chịu đựng được, nhưng khi Thần Lạc nói ra thì đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ.

Hắn luôn hy vọng bản thân có thể thành thục và đáng tin cậy hơn trước mặt Thần Lạc, nhưng do Nhân Tuấn mà thể diện của Phác Chí Thịnh lại bị trừ đi hai ba phần.

Cảm giác xấu hổ khiến Phác Chí Thịnh muốn bịt miệng Chung Thần Lạc, không muốn hắn đắn đo điểm yếu của mình rồi trêu chọc.

Nhưng mạch não của Chung Thần Lạc luôn khác lạ, bị người che miệng cũng không vội vàng giãy giụa, đôi mắt lộ ra cong cong thành một vòng cung mang theo ý cười, sau đó Phác Chí Thịnh cảm thấy lòng bàn tay ướt át, nhận ra có gì đó liếm da thịt lòng bàn tay thì ngay lập tức buông lỏng ra, cả người bật dậy khỏi ghế sô pha rồi mở to mắt nhìn Chung Thần Lạc.

Một câu "Cậu làm gì thế, sao lại liếm tôi" ở trên đầu lưỡi mãi không thốt ra được, dáng vẻ vừa lắp ba lắp bắp vừa đỏ mặt khiến Chung Thần Lạc cười lăn lộn trên ghế sô pha.

"Làm sao bây giờ, thầy Phác à, trêu chọc thầy vui quá" Chung Thần Lạc tiến lại gần bên cạnh Phác Chí Thịnh, hai tay tạo thành loa kề vào tai hắn, "Nếu sau này già đi vẫn có thể trêu thầy thì thật tốt"

Đầu óc choáng váng, vành tai nóng đến sắp bỏng, Phác Chí Thịnh cảm nhận được cơ thể Chung Thần Lạc đang nghiêng về phía mình, tim đập ngày lúc càng nhanh, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Thần Lạc, tôi đi tập luyện đây" Đại não đang ngừng hoạt động không biết nguyên nhân của trạng thái vừa chóng mặt lại vừa khát nước này là gì, bản năng nói cho hắn biết nếu ở lại sẽ rất nguy hiểm, nếu không rời đi ngay bây giờ, thì ngón tay sẽ không vâng lời mà muốn đến gần sát Thần Lạc.

Phác Chí Thịnh bật đứng dậy rồi chạy trối chết.

Chung Thần Lạc, người bị bỏ lại trong phòng khách, chớp mắt mấy cái rồi cười thầm.

Phác Chí Thịnh đúng là một con chuột nhỏ, cảnh giác lại nhát gan, bị Chung Thần Lạc dọa liền rúc vào hang, không dám cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào nữa.

Việc tiếp xúc cơ thể bình thường trước đây bị Phác Chí Thịnh đặt ra khoảng cách an toàn là mười lăm centimet, khi Chung Thần Lạc truy vấn thì cũng không trả lời trực tiếp mà ấp úng nhìn giày rồi nói qua loa cho xong.

Có lẽ thời gian bên cạnh nhau quá lâu khiến đại não nảy sinh hiểu lầm, phải bảo trì khoảng cách mới có thể đem lý trí quay trở về.

Vì vậy, Chung Thần Lạc cũng tức giận, lưu loát trở về nhà mình, sau đó không thèm để ý tới tiếng gõ cửa của Phác Chí Thịnh.

Hình thức ở chung không tự nhiên này kéo dài đến ngày tổ chức bữa tiệc, cảnh tượng hai người đứng chung một chỗ nhưng ngay cả cái bóng cũng không dây dưa nhau khiến Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên, vừa thấy liền tấm tắc làm kỳ.

"Hôm nay hai đứa không mặc chung cái quần nữa à?" Hoàng Nhân Tuấn đi vòng quanh hai người họ, dạo một vòng rồi đem biểu cảm của cả hai thu vào trong mắt, mới cười trêu chọc.

"À...." Phác Chí Thịnh úp úp mở mở. Trên thực tế, thậm chí còn không nghe rõ Hoàng Nhân Tuấn đang nói cái gì, một lòng đổ dồn lên khuôn mặt lạnh lùng của Chung Thần Lạc.

Hỏng bét, Thần Lạc tức giận thật rồi.

Bọn họ quen nhau cũng có một đoạn thời gian, hắn đương nhiên biết Thần Lạc một khi đã tức giận sẽ rất khó mà dỗ dành.

Nghĩ đến đây, Phác Chí Thịnh lại muốn vùi mình vào đất, "Nhưng là...chỉ cần tiếp xúc Chung Thần Lạc, bản thân sẽ cảm thấy rất kỳ lạ"

Miệng khô lưỡi khô, trong người phát ra tia lửa, lốp bốp làm đầu óc phát đau.

Mỗi khi nhìn môi Thần Lạc, sẽ cầm lòng không đậu mà nhớ đến cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay, càng nghĩ càng thẹn thùng, lại càng cảm thấy bản thân có lỗi với Thần Lạc.

Liệu người đã dang rộng vòng tay với hắn, có cảm thấy hối hận nếu biết được tâm tư này của hắn không?

"Hả? Ca ca, anh nói chuyện với người này làm chi? Cậu ta là ai thế?"

Chung Thần Lạc kéo Hoàng Nhân Tuấn đến đứng cạnh mình, vẻ mặt vô cảm khiến Phác Chí Thịnh nghĩ thầm, lần này thật sự xong đời.

"Sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ra và vuốt ve mái tóc xù lông của Chung Thần Lạc.

"Thầy Phác! Chuẩn bị lên sân khấu!"

Hoàng Nhân Tuấn còn muốn hỏi thêm vài câu để giải quyết hiểu lầm giữa mấy đứa nhỏ, nhưng âm thanh vang lên khiến hắn bỏ cuộc.

Sau khi vỗ vai Phác Chí Thịnh và lén lút cổ vũ, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại nhìn Chung Thần Lạc. Ánh mắt của Phác Chí Thịnh cũng nhẹ nhàng dời qua đây, lộ ra vẻ chờ mong.

Người ở trung tâm của các tầm mắt bình tĩnh ngước mắt lên, hừ một tiếng, sau đó miễn cưỡng nói ra câu cố lên.

Hậu trường sân khấu rất ồn ào, những âm thanh hỗn tạp bên nhau khiến tai nhức nhối, Phác Chí Thịnh đứng phía sau nhìn chằm chằm vào sân khấu, có chút lo lắng, lại có chút phấn khích.

Người đứng vỗ tay cũng có khát vọng đối với sân khấu, chẳng sợ là một bữa tiệc nhỏ, chẳng sợ khán giả chỉ là trẻ nhỏ và phụ huynh, nhưng để can đảm đứng lên biểu diễn đã không phải là điều dễ dàng, thậm chí đối với Phác Chí Thịnh thì còn mang ý nghĩa quan trọng.

"Thầy Phác! cố lên!"

Một giáo viên nữ quen thuộc dẫn đội rời sân khấu còn không quên cổ vũ cho Phác Chí Thịnh, lũ trẻ cũng hùa theo bắt tay và ríu rít nói thầy ơi cố lên, thầy tuyệt nhất với hắn.

Còn có một cậu bé mặc tây trang chạy đến đứng trước mặt Phác Chí Thịnh, một lúc lâu sau thì lục ra từ trong túi quần một viên kẹo đưa cho Phác Chí Thịnh, "Thầy ơi, ăn cái này sẽ không còn cảm thấy lo lắng nữa, đây là thuốc tiên!"

Cậu bé đến gần hơn, ôm chân của Phác Chí Thịnh rồi thủ thỉ về bí mật của viên kẹo, khuôn mặt non nớt đầy vẻ nghiêm túc.

Trái tim mềm nhũn, trở nên thật ngọt ngào, Phác Chí Thịnh cầm lấy viên kẹo từ trong lòng bàn tay mũm mĩm, bóc lớp giấy gói kẹo ra rồi nhét kẹo vào miệng: "Thầy không còn thấy lo lắng nữa!"

Đứa trẻ cười khúc khích rồi chạy trở về hàng, mấy người bạn của cậu đang đứng sẵn ở đó chờ cậu đi qua, đôi bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy như những chiếc quạt.

"Lát nữa đến nhà tớ chơi nhé? Lâu lắm rồi chúng ta không chơi với nhau, tớ rất nhớ cậu"

Những lời làm nũng của trẻ con lọt vào tai Phác Chí Thịnh, khiến hắn bật cười theo, chỉ là nghĩ đến Thần Lạc thì lại thở dài, phải làm sao mới có thể dỗ Thần Lạc vui lên đây.

Tấm màn đỏ từ từ mở ra, ở trên sân khấu vừa lúc có thể thấy rõ khán giả trong hội trường. Phác Chí Thịnh nheo mắt lại, chính xác bắt giữ lấy thân ảnh Chung Thần Lạc. Người này vừa bày ra vẻ mặt không vui vừa xếp đặt giá ba chân, cài đặt thông số camera xong thì mới bĩu môi nhìn chằm chằm vào sân khấu một lần nữa. Hoàng Nhân Tuấn ở ngay bên cạnh vẻ mặt cạn lời, ngoài miệng than thở chỉ là một trường hợp nhỏ thôi mà không cần thiết phải làm đến mức này đi.

"Sao lại không đến mức, em thích"

Phác Chí Thịnh nhìn chằm chằm môi của Chung Thần Lạc, nhìn hắn đóng mở miệng nói ra những câu này. Sau đó cười khích cho đến lúc người dẫn chương trình giới thiệu bản thân, giống như một con chuột nhỏ ăn trộm được dầu đèn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip