Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 2 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một kẻ xấu xa, luôn trốn chạy một cách không tiếng động.

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ buổi biểu diễn ở nhà trẻ, hiệu trưởng trường mẫu giáo Xingchen là một người không thể ngồi yên, buổi sáng hôm nay trong cuộc họp thường lệ vừa cười vừa híp mắt đề xuất tổ chức thêm một buổi liên hoan khác.

Cả người lớn và trẻ con đều cần khoảng thời gian thư giãn, đúng không?

Hiệu trưởng đeo kính cười đến dịu dàng, nhưng toàn thân lại tràn đầy khí thế không cho từ chối.

"Tất nhiên rồi", Phác Chí Thịnh viết mấy từ "tiệc liên hoan" vào sổ ghi chép, vừa đau đầu vừa không nhịn được phàn nàn về hiệu trưởng với giáo viên nữ bên cạnh, "Trần tỷ, chả trách trên mạng có người nói mắt hí đều là quái vật"

Đôi mắt của hiệu trưởng rất nhỏ, hơi giống hạt đậu xanh trong bát cơm, vì vậy bọn trẻ thường lén đặt biệt danh cho hiệu trưởng là dì đậu xanh.

Lần đầu tiên gặp nhau, Phác Chí Thịnh đã rất ngạc nhiên, thế giới này còn có người có đôi mắt nhỏ hơn cả mình.

Vì vậy, mỗi khi hắn thấy ghét đôi mắt nhỏ của mình thì sẽ lẻn đến văn phòng hiệu trưởng để liếc xem hiệu trưởng một cái, nhìn xong thì nói với bản thân——mắt của mình đã rất to rồi, sau đó vui vẻ mở mắt ra và quay lại làm việc.

Giáo viên nữ này rõ ràng không phải là người thích hợp để thì thầm, lỗ tai không thính, điểm cười lại thấp, sau khi Phác Chí Thịnh lặp đi lặp lại nhiều lần mới nắm được điểm mấu chốt.

Tiếp theo cười phá lên trong phòng họp yên tĩnh, cười đến không dừng lại được, cười đến gập người, đến khi cười rớt nước mắt thì bắt gặp ánh mắt đầy sâu xa của hiệu trưởng, lúc này mới ngậm miệng và nấc lên.

Cảm nhận được ánh mắt của hiệu trưởng chuyển qua đây, Phác Chí Thịnh thầm nghĩ lần này chết chắc rồi.

Sau khi nghe được lý do của tràng cười ngoài ý muốn kia, hiệu trưởng cũng không tức giận mà híp mắt cười vẫy tay với Phác Chí Thịnh: "Thầy Phác, lần này thầy cũng biểu diễn một tiết mục đi, coi như đại biểu cho nhà trẻ, cố lên nhé~"

Âm cuối giương lên, Phác Chí Thịnh nghe được sống lưng lạnh toát, dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, chợt rùng mình.

Mình nên biểu diễn gì đây...

Năm giờ chiều, khi Thần Lạc đến cổng trường mầm non, Phác Chí Thịnh vẫn còn đang nhăn nhó, chán nản đùa nghịch xe máy điện, môi bĩu ra đến mức có thể treo được cả chai nước tương.

"Phác Chí Thịnh!" Chung Thần Lạc đứng dưới cột điện ngoài nhà trẻ gọi tên Phác Chí Thịnh, khi Phác Chí Thịnh quay lại, hắn liền đưa hai tay làm thành hình chiếc loa đưa lên miệng, "Đi ăn thôi! Tôi đói bụng!"

Phác Chí Thịnh đến Nghi Thành đã được hai ba năm, xem như là chuyên gia nghiên cứu ẩm thực nơi đây, khi rảnh rỗi, Chung Thần Lạc luôn thích theo hắn đến khắp hang cùng ngõ hẻm để săn đồ ăn ngon.

Hôm nay, Chung Thần Lạc theo hắn đi trong ngõ hẹp, hơn mười phút sau đã đến trước một quán ăn.

<Quán ăn của Bàn ca> tấm biển treo trên cửa đã phai màu, Chung Thần Lạc nheo mắt, cố gắng từ đống mơ hồ ghép ra được tên cửa hàng, "Chủ quán là một tay vạm vỡ hả?"

Tên quán ăn quá sinh động khiến Chung Thần Lạc bật cười thành tiếng, thậm chí bàn tay đánh vào lưng Phác Chí Thịnh cũng mạnh hơn khiến Phác Chí Thịnh bị đau kêu lên: "Thần Lạc à, đau"

Nếu Phác Chí Thịnh nói đau thì có nghĩa là thật sự đau, Chung Thần Lạc ngoan ngoãn buông tay và đi theo Phác Chí Thịnh vào quán.

Lúc này còn chưa phải là thời kỳ cao điểm của quán ăn, người trong quán cũng không đông, chỉ lẻ loi sáu bảy người.

Mùi thịt xiên nướng cùng mỳ xào, miến xào bay ra từ căn bếp mở, Chung Thần Lạc không khỏi chun mũi hít một hơi thật sâu, khi Phác Chí Thịnh quay lại hỏi muốn ngồi ở đâu thì đã ôm bụng khóc lóc bảo đói rồi, ngồi ở đâu cũng được.

Quán ăn hơi nóng, dù có bật quạt vẫn ngột ngạt, Chung Thần Lạc mới đứng một lúc đã bắt đầu đổ mồ hôi sau lưng, còn Phác Chí Thịnh cái tên vẫn luôn không nhạy cảm với nhiệt độ này, thì vẫn sạch sẽ ra mặt, nhẹ nhàng sảng khoái.

Đợi Phác Chí Thịnh gọi món xong quay người lại thì bị bộ dáng mồ hôi đầm đìa của Chung Thần Lạc làm cho giật mình mở to mắt, ánh mắt xinh đẹp lúc này cũng hoàn toàn lộ ra, sáng ngời trong suốt dưới ánh nắng.

Chung Thần Lạc bị ánh mắt như vậy mê hoặc, vươn ngón tay chạm vào khóe mắt của Phác Chí Thịnh, đợi đến khi nhiệt độ từ da thịt truyền lên đến đầu ngón tay, hắn mới giật mình tỉnh táo lại, ho khan rồi giả vờ không có chuyện gì, đi ra ngoài quán ngồi xuống.

Trời nóng nên mọi người cũng yêu thích ngồi ở bên ngoài.

Đây là phố ẩm thực, đã đến giờ ăn tối, cả con phố tràn ngập đủ loại mùi, kích thích người đi đường tiết nước bọt. Gió chiều thổi qua mang theo các tiếng xào nấu trong chảo sắt liên tiếp, cùng với tiếng mọi người nói chuyện vui vẻ.

Bàn cách vách có một nhóm công nhân đang ngồi, đồng phục còn bám nhiều lớp bụi, bốn năm người gọi vài món và cốc bia rẻ tiền là đủ hoàn thành bữa tối. Chung Thần Lạc ngồi xuống cạnh họ, lắng nghe bọn họ tán gẫu chuyện nhà.

Người đàn ông trung niên mập mạp có một cô con gái đang học năm cuối trung học, nghe hắn nói đứa trẻ này học tập rất tốt, luôn là niềm tự hào của hắn.

"Mấy người không biết đâu, mỗi lần giáo viên khen Yêu Yêu nhà tôi, trong lòng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng" người đàn ông trung niên nhấp một ngụm bia, khuôn mặt rám nắng không che giấu được vẻ tự hào, "Đứng nhất khối đấy, biết không?"

Các công nhân xung quanh cũng lên tiếng khen ngợi, bên này một câu sinh viên Thanh Hoa tiềm năng, bên kia một câu trụ cột của đất nước, vừa nói vừa nâng ly chúc mừng, ánh tà dương dừng ở thành cốc, lấp lánh một mảnh màu sắc.

"Đáng tiếc, công việc của chúng ta trời Nam đất Bắc, một năm không về nhà được mấy lần", một người đàn ông đầu tóc ngắn vẫn luôn yên tĩnh mở miệng, lời này vừa nói ra, không khí sôi nổi vừa rồi trên bàn ăn bỗng trở nên có chút suy sút, "Lúc tôi trở về, con trai út nhà tôi còn không nhận ra tôi, vừa nhìn thấy tôi là bỏ chạy"

Nói xong, người đàn ông tóc ngắn cười cười tự giễu, khi cười thì trên mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, làm Chung Thần Lạc có thể thoáng nhìn ra được sự khổ sở trên khuôn mặt đó.

"Nhà ai mà không vậy, tôi cũng không biết nói gì với mấy đứa bé, bọn nó cũng lớn rồi, tôi cũng già rồi" Một người đàn ông răng vàng ngồi ở góc tối nhất cười vài tiếng rồi hớp một ngụm bia, lau khóe mắt, "Muốn nói chuyện, lại cảm thấy thật có lỗi với bọn họ, là cha của bọn họ không có bản lĩnh" người đàn ông nói đến đây mới có chút nghẹn ngào, hàm răng ố vàng lộ ra xấu hổ cười cười "Đều lớn như vậy rồi, còn chưa thấy được thứ tốt gì"

"Còn vợ của tôi nữa, lúc đó cưới cô ấy còn nói không để cô ấy khổ, muốn để cho cô ấy hưởng phúc, bây giờ vẫn còn phải đi dọn nhà vệ sinh cho người ta..."

Nhắc đến vợ con ở nhà, đám người vốn quen kham khổ, không thích nói chuyện này bắt đầu mở ra máy hát.

Trái một câu, phải một câu trò chuyện, cho đến cuối mắt ai cũng ngân ngấn nước, đành phải hắng giọng giả vờ miệng khô, quay đầu đi hớp một ngụm bia.

Chung Thần Lạc im lặng lắng nghe.

'Cuộc sống vốn không dễ dàng'- những lời này nói ra dường như không có trọng lượng gì, nhẹ nhàng trôi đến mức không thể rơi xuống đất, chỉ khi thật sự nhìn thấy nếp nhăn của những người bôn ba vì cuộc sống này thì mới có thể lĩnh hội được chút chua xót, đắng cay.

Có người bắt đầu hút thuốc, giữa kẽ ngón tay có tia lửa, làn khói bay ra là nỗi nhớ nhà cùng tưởng niệm, những người không thường nói chuyện chỉ có thể nhờ điếu thuốc này biểu đạt tìm cảm bình thường luôn giấu kín.

Điện thoại vang lên, người đàn ông răng vàng vội vàng đặt ly bia xuống, "Alo, alo, Yêu Yêu à, làm bài tập xong chưa?"

Loa ngoài của chiếc điện thoại nhái không thể che giấu được giọng nói từ đầu dây bên kia, âm thanh giòn tan kêu lên: "Cha ơi, lần này con viết văn được điểm cao nhất, con viết những tòa nhà cao tầng xinh đẹp đều là do cha tôi xây dựng..."

Những người đàn ông xung quanh cũng an tĩnh lại, lắng nghe đứa trẻ đọc sáng tác của mình.

Tại bài văn non nớt này, bọn họ là những người xây dựng thành phố, là niềm tự hào của thành phố, là niềm tự hào của đứa nhỏ.

Đứa trẻ đọc xong liền ngại ngùng bẽn lẽn cười, tiếng cười làm những người đàn ông bên này cũng cười theo, tiếng cười trầm thấp người đàn ông trung niên nâng lên nụ cười trong veo của đứa trẻ, giống như tiếp sức giữa huyết thống.

Có lẽ vài chục năm nữa, đứa trẻ này cũng sẽ vì con của mình mà mỉm cười.

"Cha, cha phải giữ gìn sức khỏe, chờ con lớn, con sẽ mua cho cha căn nhà lớn, đưa cha đến Bắc Kinh xem quảng trường Thiên An Môn"

Lúc sắp cúp điện thoại, những lời này của đứa trẻ làm người đàn ông sắp không nhịn được, nuốt nước miếng nhiều lần mới kìm nén được nước mắt, từ cổ họng nặn ra một câu khô cằn 'được, được'.

Một khi cánh cổng cảm xúc mở ra thì sẽ lan tràn, bia sóng sánh trong ly, những đặc trưng của đàn ông trung niên khuôn mặt như thịt xông khói lắc lư trên mặt nước, phóng to thu nhỏ.

"Gọi cho vợ của anh đi". Một người lớn tuổi nhất nói, đẩy người thanh niên bên cạnh bảo đừng nghịch điện thoại nữa, nên gọi điện thoại.

"Alo" người thanh niên bắt máy, nghe thấy giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ở bên kia, mắt anh ta đỏ hoe, dưới ánh mình của một nhóm anh lớn, kéo chiếc mũ bẩn thỉu xuống thấp, vô số lời chuyển động trong miệng, cuối cùng hỏi ra một câu rất bình thường——

"Ăn cơm ngon không?"

Vì thế mấy anh lớn la ó, rõ ràng là rất không hài lòng.

Người thanh niên liếc nhìn họ một cái, đứng dậy đến ven đường nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại. Chỉ tán gẫu những chuyện tầm thường -'đã ăn chưa, ở nhà có mệt không, tiền còn đủ không'.

Người không biết nói lời ngon ngọt chỉ biết mím chặt miệng nói ra một câu, đợi anh về dẫn em đi xem phim. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia mỉm cười đáp lại 'được', rồi thêm một câu 'tuyệt quá'.

Nhóm bên này lại bắt đầu uống bia, cầm đũa gắp đậu phộng, bộ quần áo lấm lem bụi bặm được đặt trên ghế.

Bọn họ chỉ ưu sầu một lát, nhìn cuộc sống không thấy cuối này mắng một câu, lại bắt đầu bàn bạc kế sinh nhai vào ngày mai.

Cuộc sống không dễ dàng, nhưng vẫn còn hy vọng.

Nếu sống thật tốt, chắc sẽ có ngày hạnh phúc.

Chung Thần Lạc đột nhiên bị âm thanh vui đùa của bọn họ làm xúc động.

Lúc này trời đã tối, mọi nhà đã sáng đèn, mỗi người đều vội vã trở về về nhà.

Chung quy, nhà giống như một nơi trú ẩn an toàn.

Trẻ con lớn lên ở đây, mà người lớn giả vờ như đã trưởng thành cũng quay lại thơ ấu khi về đây.

"Thần Lạc" Phác Chí Thịnh mang bát cơm hâm nóng xong đến, đưa đôi đũa cho Chung Thần Lạc, khuôn mặt trong ánh sáng lờ mờ của quán ăn hết sức dịu dàng , hắn ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc, đôi mắt đẹp đến kỳ lạ, " Ăn cơm thôi"

"Phác Chí Thịnh, tôi có chút muốn về nhà"

Chung Thần Lạc nói câu này không đầu không đuôi, Phác Chí Thịnh nhìn hắn, sau đó đẩy mỷ xào đến trước mặt hắn.

"Ăn xong rồi về"

Câu trả lời này lơ lửng trong không khí một lúc rồi mang theo hơi nóng còn sót lại trong ngày lăn vào tai Chung Thần Lạc.

Tiếng nấu chiên xào trong chảo sắt lại vang lên, chủ quán Quán ăn của Bàn ca đội mũ đầu bếp cao đi ra.

Nghênh diện hai ba cô gái đang đi thẳng vào cửa hàng.

"Đến rồi à? Hôm nay muộn vậy"

"Phải tăng ca" các cô gái đồng thanh trả lời, nghe được giọng nói của nhau thì đồng thanh bật cười, "Chú ơi, hôm nay vẫn như cũ, thêm nhiều ớt nhé"

Ông chủ Bàn đáp ứng rồi đi về phía nhà bếp, các cô gái ngồi xuống líu ríu tán gẫu chuyện vặt trong văn phòng.

"Thầy Phác, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống này có chút tốt đẹp"

Trên xe buýt trở về, Chung Thần Lạc nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ mà không thèm ngoảnh đầu lại, khuôn mặt hắn hiện lên trên cửa sổ.

Rõ ràng lại mơ đi, mơ đi rồi lại rõ ràng.

Phác Chí Thịnh cũng tiến lại gần, hắn nhìn đôi mắt của Chung Thần Lạc trên tấm kính, gật đầu sau đó nhẹ nhàng cười ——

"Thần Lạc, chúng ta về nhà thôi"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip