Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 1 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Phác Chí Thịnh thấy cậu nhóc cứ ủ rũ không vui nên dẫn cậu đến khu vui chơi cạnh trường. Móc từ túi ra một viên kẹo, dỗ cậu đi chơi cùng với những đứa trẻ khác, rồi một mình đứng tại chỗ đắm mình trong ánh hoàng hôn.

Hôm nay gặp ​​quá nhiều chuyện không vui làm tâm trạng của Phác Chí Thịnh cũng bị kéo thấp xuống, cả người cứ như bị ngâm trong nước sắp mốc meo.

"Ôi, nhìn người đàn ông đó kìa!"

Mấy học sinh tiểu học quàng khăn đỏ chỉ vào trạm xe buýt đối diện khu vui chơi rồi hét lên, nhận ra âm thanh quá lớn thì ngậm miệng lại.

Cánh tay gầy teo tự ôm chặt lấy bản thân sau đó lại thấp giọng nói: "Người kia thật đáng sợ, chúng ta đừng nhìn"

Trẻ con ngây thơ lại nhút nhát, bị âm thanh đè thấp của cậu bé kia khiến cho sợ hãi co rúm lại. Lại không kiềm chế được sự tò mò mà nhìn dọc theo ngón tay của cậu bé kia, chờ thấy được người đáng sợ là ai liền thét chói tay rồi vượt lên ôm lấy chân của Phác Chí Thịnh và run rẩy.

"Thầy ơi! Có người trông đáng sợ quá!"

Bì Cầu ôm chặt lấy chân của Phác Chí Thịnh, duỗi những ngón tay ngắn ngủn chỉ về phía trạm xe buýt.

Phác Chí Thịnh nhìn theo, vừa thấy đã muốn mở miệng, nhưng ngay lập tức, hắn nuốt xuống cái tên sắp thốt ra khỏi môi mình.

Hắn muốn gọi tên Chung Thần Lạc, nhưng đầu óc vang lên tiếng cảnh báo, ra sức ngăn lại, nói người kia sao có thể là Chung Thần Lạc.

Người ở trạm xe buýt toàn thân trên dưới đều là đồ đen, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài trắng bệch như tuyết tháng mười hai, không có chút máu, thoạt nhìn một cái liền cảm thấy lạnh lẽo.

Thị lực tốt cho phép Phác Chí Thịnh nhìn rõ ràng đường nét trên khuôn mặt của người kia, đôi mắt này, mũi này, miệng này, chính là Chung Thần Lạc.

Nhưng Phác Chí Thịnh không thể nào đem người đang lạnh lùng hút thuốc trước mắt này cùng với Chung Thần Lạc vài ngày trước còn đang cười vui vẻ vây quanh chính mình liên hệ cùng một chỗ được.

Chung Thần Lạc phải vui vẻ mới đúng, luôn mỉm cười, là người ăn no sẽ kề sát Phác Chí Thịnh rồi lẩm bẩm.

Không phải người đàn ông u ám như thể chưa từng nhìn thấy mặt trời này.

Phác Chí Thịnh từ xa xa dõi theo, có vài nữ sinh trung học chen đến xin số điện thoại của Chung Thần Lạc.

Đôi môi Chung Thần Lạc không chút màu sắc, chỉ lúc ngậm chặt điếu thuốc mới có thể ép ra một màu hồng nhạt đẹp đẽ.

Chung Thần Lạc đầu tiên là chậm rãi lắc đầu, tiếp theo như nhớ ra điều gì đó buồn cười nên hướng về nhóm học sinh trung học cười cười, không phải là nụ cười tạo ra hoa văn mèo con trong ấn tượng của Phác Chí Thịnh, mà là kiểu cười nhạo mà Phác Chí Thịnh thấy lạ lẫm.

"Thầy ơi" Phác Chí Thịnh im lặng quá lâu, Bì Cầu bất an kéo ống quần hắn, túm một lát Phác Chí Thịnh mới phản ứng lại.

Không sao đâu, không sao đâu, người kia thật ra là người rất tốt, Phác Chí Thịnh ngồi xuống an ủi bọn nhỏ đang hoảng sợ.

Đêm đó, Phác Chí Thịnh trằn trọc lật qua lật về không ngủ được, Bì Cầu đang vùi đầu vào một góc chăn ngủ ngon lành, đợi hồi lâu không thấy buồn ngủ, Phác Chí Thịnh rốt cục rón rén rời khỏi giường đi ra phòng khách.

Hắn ấn nút máy lọc nước, định uống cốc nước cho tỉnh táo lại, tầm mắt lại theo thói quen nhìn về phía cửa căn phòng đối diện.

Đã thói quen mỗi lần đều nhìn thấy Chung Thần Lạc, đã thói quen với việc hắn ở bên kia mở rèm cửa hô to gọi nhỏ Phác Chí Thịnh.

Chờ Phác Chí Thịnh đáp lại sẽ ở bên kia cửa sổ vui sướng vung tay múa chân, bắt Phác Chí Thịnh đoán đúng từ mình muốn biểu đạt, sau đó mới mỉm cười bảo hôm nay sẽ sang ăn ramen.

Phác Chí Thịnh cho rằng mình không mong đợi điều gì, nhưng lỗ tai vẫn đưa lên.

Cửa đối diện không có ánh đèn, rèm cửa cũng được kéo chặt.

Phác Chí Thịnh nhìn vài giây, sau khi xác định sẽ không có động tĩnh gì thì đặt ly nước xuống rồi chuẩn bị quay trở lại phòng.

Giây tiếp theo, trái tim bỗng dưng hụt hơi một cách kỳ lạ.

Phác Chí Thịnh quay đầu lại, thấy Chung Thần Lạc chỉ mặc đồ ngủ, kéo rèm cửa ra rồi thẫn thờ đứng trước cửa sổ.

Có chút tức giận chẳng biết tại sao, nhưng cũng có chút thầm vui, Phác Chí Thịnh dừng bước chân, dựa vào bóng tối che giấu mà nhìn Chung Thần Lạc, muốn xem người này định làm gì.

Ngoài trời đang mưa. Nghi Thành đang đến gần mùa mưa, mấy ngày nay luôn là ban ngày nắng, ban đêm đổ mưa.

Chung Thần Lạc như còn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt đờ đẫn. Hắn dựa vào lan can trước bệ cửa sổ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cây cối ở dưới tầng.

Phác Chí Thịnh tự hỏi có gì đẹp mà xem, nửa đêm thức dậy chỉ để ngắm cây ngô đồng dưới nhà?

Mưa lại to hơn một chút, Phác Chí Thịnh đi tới, định mở cửa sổ bảo tên ngốc này mau đi ngủ tiếp đi, nhưng giây tiếp theo hắn mở to mắt, nhìn Chung Thần Lạc đẩy cửa sổ ra, cả nửa người trên nghiêng ra bên ngoài.

Như một con chim khao khát tự do, lập tức tung cánh bay cao.

"Chung Thần Lạc!!"

Khi Phác Chí Thịnh gọi tên hắn thì toàn thân còn đang phát run, cách một ban công dùng hết sức lực mới ngăn lại được động tác đang bò ra ngoài của Chung Thần Lạc.

Cái người còn chưa tỉnh ngủ kia, mí mắt vốn đang rủ xuống như bị đánh thức, mở to mắt nhìn về phía bên này.

"Thần Lạc, Thần Lạc à" Phác Chí Thịnh bình tĩnh lại, hắn khẽ gọi tên Chung Thần Lạc, dịu dàng đến kỳ lạ, "Mưa to quá, cậu sẽ bị cảm mất, về trước đã, được không? Trong phòng có ramen, là vị thịt bò cay mà cậu thích nhất đấy"

Chung Thần Lạc lại nhìn xuống. Hắn quá gầy. Lúc này Phác Chí Thịnh mới nhận ra cơ thể bình thường được giấu dưới lớp áo hoodie mỏng manh đến nhường nào, giống như nếu có cơn gió nào đó thổi qua thì sẽ gãy mất.

Chung Thần Lạc như một chú chim non, thò đầu khỏi cái tổ ấm áp nhìn ra thế giới bên ngoài.

Mưa gió lạnh lẽo, vách đá cao dựng đứng khiến hắn phải co người lại. Nhưng vì biết rằng tự do đã ở trong tầm tay nên lại muốn bay ra ngoài.

"Thần Lạc à, đừng làm tôi sợ, được không?" Giọng nói Phác Chí Thịnh run rẩy vô cùng, xương cốt cùng da thịt toàn thân đều đang đánh nhau, trên người cũng sắp xuất hiện vết bầm tím.

Căng thẳng sinh lý kích thích nước mắt sắp trào ra, Phác Chí Thịnh đè chặt cổ họng, nuốt xuống hoảng hốt và sợ hãi mới thốt ra được câu Thần Lạc à.

Chung Thần Lạc dừng lại bên bệ cửa sổ, cách ban công lặng lẽ nhìn Phác Chí Thịnh.

Khi hắn không cười luôn có vẻ lạnh nhạt lại hờ hững, giống cả thế giới này đều không liên quan gì đến hắn, như bị nhốt ngoài sự rộn ràng nhộn nhịp và được bao quanh bởi hàng rào thủy tinh.

Đôi mắt xinh đẹp với cái phần đuôi thon dài kia từ xa xa nhìn Phác Chí Thịnh.

"Ba, hai, một" Phác Chí Thịnh đến gần cửa sổ, đếm số, hắn nói: "Thần Lạc, cậu xuống đi, được không?" Giọng trầm thấp đến mức không thể nhận ra, rồi lại dịu dàng như một vũng nước mùa xuân.

"Phác Chí Thịnh", Chung Thần Lạc gọi tên hắn, đợi Phác Chí Thịnh đáp lại thì mở rộng cánh tay phải của mình ra và làm động tác ôm bầu trời, "Cậu nói xem đây là gì?"

"Tự do" Phác Chí Thịnh hắng giọng, cố gắng ổn định giọng nói, "Đó là tự do, đúng không? Thần Lạc"

Ngay sau đó Chung Thần Lạc nở nụ cười, ôm bụng cười như mọi khi, cười như một con mèo.

"Đùa cậu thôi" Chung Thần Lạc dùng biểu cảm bất lực nhìn Phác Chí Thịnh "Chí Thịnh à, cậu nhát gan quá"

Nói xong, hắn nghênh ngang rời khỏi bệ cửa sổ, kéo rèm lại, trước đó còn làm mặt quỷ với Phác Chí Thịnh.

Phác Chí Thịnh quên mất bản thân trở về phòng ngủ bằng cách nào, tay lại run run như thế nào khi gọi điện thoại cho Hà Lam, trong thời gian chờ đợi nhận cuộc gọi cũng quên mất cách phải thở như thế nào.

"Thầy Phác?"

"Lam tỷ, chị biết Thần Lạc phải không? Chị kể cho tôi nghe về Thần Lạc được không?"

Phác Chí Thịnh nghe thấy Hà Lam ở bên kia điện thoại im lặng, vài giây hoặc là vài phút, vài giờ sau cô ấy kể một câu chuyện.

Cách đây rất lâu, ở Nghi Thành có hai vị giáo sư ưu tú nổi tiếng cả nước, bọn họ trai tài gái sắc yêu nhau và sinh ra một cậu bé.

Cậu bé chào đời trong sự chú ý của mọi người, ai cũng kỳ vọng cậu sẽ thừa hưởng gen ưu tú của cha mẹ và có những đóng góp cho xã hội.

Tuy nhiên, mọi người quên mất rằng cậu bé được mệnh danh là con của thiên tài này chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Cha mẹ của cậu bé đều là tinh anh của tầng lớp thượng lưu đầy cố chấp, bọn họ không dễ dàng tha thứ cho sai lầm và lạc hậu, không thể dung thứ cho sự tầm thường tồn tại trong gia đình chính mình.

Cho nên từ khi còn rất nhỏ cậu bé đã bị nhốt trong nhà để tiến hành "giáo dục tinh anh", bị giao cho sứ mệnh phát triển thành một thiên tài.

Thế là cậu bé mất đi tự do.

Bị nhốt trong phòng không thể xem thấy thế giới bên ngoài.

Mang trong người gen tốt nhất thì phải làm thiên kiêu chi tử. Mỗi ngày cậu bé đều phải nghe những lời này, cậu u buồn chơi piano , rồi u buồn xuất hiện trên TV, được tán dương là nhân tài trong thế kỷ mới, bị mang lên danh hiệu thần đồng.

Tứ phía đều đang tuyên dương sự xuất sắc của cậu, không ai quan tâm liệu cậu có hạnh phúc hay không.

Cậu bé lớn lên dưới sự "yêu thương" của cha mẹ, sau đó nhảy lớp vào cấp ba rồi đại học. Lại chợt phát hiện hóa ra nhân sinh còn có cách khác để sống, còn có thể sống một cuộc sống tầm thường, không cần vì theo đuổi những thứ tốt đẹp nhất mà hành hạ bản thân, rồi hàng đêm mất ngủ.

Cậu ấy muốn trở thành một người bình thường, nhưng chính là, người bình thường không giống với cậu. Có người xa lánh cậu, nói xấu cậu, muốn cô lập cậu ra khỏi xã hội bình thường.

Hà Lam nghẹn ngào kể, một ngày nọ, cậu ấy gặp được một vị tỷ tỷ, tỷ tỷ này đối xử với cậu rất tốt, sẽ quan tâm chăm sóc cậu, cho nên cậu đem lòng yêu thích tỷ tỷ, xem tỷ tỷ này như biểu tượng của tự do.

Nhưng tỷ tỷ kia rất nhát gan, bị lời đe dọa và những lời đồn đãi làm sợ hãi nên đã bỏ chạy, ném cậu ấy trở lại bóng tối.

"Sau đó thì sao?"

Phác Chí Thịnh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió.

"Sau đó, cậu ấy bắt đầu nổi loạn, bắt đầu tìm lại chính mình. Một đêm nọ, cậu ấy rời khỏi nhà và đi đến nơi rất rất xa. Những người cậu gặp đều ghen tị với tài năng của cậu, thèm muốn xuất thân của cậu, bọn họ luôn lấy cha mẹ cậu làm niềm tự hào và cảm thấy cậu ấy quá nhạy cảm"

"Thế nên cậu ấy mê mang, cậu tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng người mà cậu gặp được đều quá nhút nhát, bọn họ cho cậu sự quan tâm trong thời gian ngắn ngủi, lại vì sợ hãi nội tâm trống rỗng của cậu mà bỏ chạy"

"Lại sau nữa, cậu ấy ở một nơi rất xa một mình trưởng thành. Cuối cùng cậu rút ra kết luận rằng cuộc sống là hư vô và cái chết là vĩnh hằng"

Khi Phác Chí Thịnh nghe đến câu cuối cùng, hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, rõ ràng hắn mới biết Chung Thần Lạc không lâu, chính là nghe nghe, lại bởi vì câu ở một nơi rất xa một mình trưởng thành mà rơi nước mắt.

Hắn nhớ tới nhiệt độ cơ thể của Chung Thần Lạc khi Chung Thần Lạc ôm mình, nhớ đến dáng vẻ Chung Thần Lạc cười và gọi tên hắn giữa đám đông.

Thần Lạc à, lớn lên có đau không?

Thần Lạc à, lúc một mình có phải đã khóc rất nhiều lần không, cho đến khi mắt mờ đi và cổ họng cũng khản đặc, cho nên bây giờ mới luôn mỉm cười và không khóc nữa?

Phác Chí Thịnh mở điện thoại nhìn bức ảnh chụp lén Chung Thần Lạc, người bị chụp lén đang cầm chùm nho dì Hà cho cười đến vui vẻ dưới ánh nắng.

Tôi là người không giấu được niềm vui, nhưng luôn giấu được nỗi buồn.

Có một ngày Chung Thần Lạc nói với Phác Chí Thịnh như vậy.

Thế mới thấy, hắn cười lên đẹp làm sao.

-Hết phần 1-

Lời tác giả:

1. Mọi người thường ghen tị với sự vui vẻ và tích cực của Thần Lạc, luôn gọi cậu ấy là đứa trẻ tích cực nhất thế giới. Nhưng những ngày này, tôi luôn tự hỏi liệu một người có thể không có buồn phiền và khổ não không? Khi nghe radio, tôi nghe Thần Lạc nói về chứng mất ngủ của mình, về ông của cậu ấy và về việc cậu ấy thích đi dạo bên bờ sông. Hẳn là ở một nơi chúng ta không thể nhìn thấy, cậu ấy cũng có phiền não của riêng mình.

Nhưng là, nếu không tích cực, nếu không cố gắng điều chỉnh, nếu không tiếp tục chạy thì cuộc sống sẽ bị nỗi buồn nuốt chửng. Cho nên Thần Lạc bắt đầu chạy, chúng ta cũng nên chạy đi mới được.

2. Đoạn thân thế đột ngột này không phải chuyện đùa, trong quá khứ từng có không biết bao nhiêu thiên tài bị dùng "yêu" để khống chế, cuối cùng chết trong trầm mặc. Liền ngay cả người không hoàn hảo như tôi cũng từng chịu sự kỳ vọng nặng nề từ cha mẹ, sống trong sự so sánh với người khác. Trong thời gian đó có chút áp lực, không tìm được ý nghĩa của cuộc sống.

Trước khi trở thành con của cha mẹ, trở thành niềm tự hào của cha mẹ, xin cho con được làm chính mình trước, được không? Hãy để con được đặt bản thân mình lên hàng đầu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip