Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên Phác Chí Thịnh cảm thấy cạn lời với dì Hà.

Rốt cuộc lão thị nghiêm trọng đến mức nào mới có thể đem một người đàn ông to lớn xem thành một cô gái, thậm chí còn khuyến khích Phác Chí Thịnh chủ động đến kết bạn, còn nói đây là nhân duyên trời định nữa.

Trên đường trở về tiểu khu, Phác Chí Thịnh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, đặc biệt khi nhớ đến những nỗ lực của dì Hà trong khoảng thời gian này - vừa lấy được thông tin liền vô cùng phấn khởi đến tìm Phác Chí Thịnh, đường kẻ mắt hơi nheo lại, tự tin như là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Cũng không biết dì Hà phát hiện ra sẽ phản ứng như thế nào, Phác Chí Thịnh chỉ nghĩ thôi đã không phúc hậu cười khẽ ra tiếng, cũng thu hút sự chú ý của Chung Thần Lạc.

"Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cười". Bộ đồ tây trang màu đen ngâm nước trông càng có vẻ nặng nề, Chung Thần Lạc đưa tay vỗ nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phác Chí Thịnh, "Có gì thú vị sao?"

"À" Phác Chí Thịnh do dự một lúc, cảm thấy chuyện này nói ra hơi thiếu tôn trọng người khác. Nhưng lại thấy rất buồn cười và muốn chia sẻ.

Còn đang rối rắm thì đã đến cổng tiểu khu, mắt thấy Chung Thần Lạc bắt đầu tìm thẻ ra vào thì Phác Chí Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thôi bỏ qua đi.

"Tôi quên mang thẻ ra vào...". Lật tới lật lui, túi quần cũng bị lộn ngược ra nhưng Chung Thần Lạc vẫn không tìm thấy tấm thẻ màu vàng kia, đành nhún vai buông tay nhìn về phía Phác Chí Thịnh biểu thị không có cách nào khác.

"Không sao đâu". Phác Chí Thịnh đổi tay cầm ô, dùng ngón tay phải chạm vào thiết bị nhận dạng trên cửa rồi ấn vào.

"Tương ca ơi, là tôi đây, tiểu Phác. Tôi quên mang theo thẻ mất rồi, anh mở giúp tôi chút đi"

Khóa cửa thông minh cùm cụp một tiếng rồi mở ra.

Phác Chí Thịnh hếch cằm ra hiệu cho Chung Thần Lạc vào trước.

"Tìm thấy đứa nhỏ chưa thầy Tiểu Phác", người ngồi trong buồng bảo vệ mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, trên mặt còn mang hơi nóng do bị xông lên.

"Tìm thấy rồi, bị lạc khi trên đường về nhà, may mắn gặp được người tốt bụng bên cạnh tôi đây mang đến Cục Công an". Phác Chí Thịnh trả lời. Mỉm cười theo tiếng thở dài an tâm của Tương ca, hắn cất ô rồi lấy bút viết tên mình vào danh sách người người qua lại.

"Ôi chao, cậu đã làm được một chuyện rất tốt đấy!" Trong nhà Tương ca cũng có trẻ nhỏ, nghe nói phụ cận có đứa trẻ bị lạc, cũng là người làm cha, hắn cũng nóng lòng sốt ruột. Nghe tin tốt mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí nhìn Chung Thần Lạc còn mang theo vẻ tán thưởng.

"Nên làm nên làm". Chung Thần Lạc gãi đầu, cười rộ lên trông như một học sinh trung học còn chưa tốt nghiệp.

"Chào Tương ca, tôi vừa mới chuyển đến đây, ở căn số hai tòa số bảy bên kia, về sau có gì xin hãy giúp đỡ lẫn nhau". Thấy Phác Chí Thịnh ký xong, Chung Thần Lạc đưa tay nhặt chiếc ô ướt sũng lên chuẩn bị rời đi.

"Căn số hai tòa số bảy? Không phải dì Hà nói ở đó là một cô gái sao? Còn muốn mai mối hai người với nhau cơ mà". Tương ca vô tâm, không thấy Phác Chí Thịnh đang nháy mắt với mình, đầu suy nghĩ liền buột miệng nói ra.

Mãi cho đến khi thấy Phác Chí Thịnh nhắm mắt lại, còn Chung Thần Lạc thì cau mày, mới nhận ra mình nói sai rồi, "Oái, chiếc TV này bị sao thế này" Tương ca lung tung tìm một cái cớ rồi đóng cửa sổ lại.

Phác Chí Thịnh mở ô che trên đầu Chung Thần Lạc, thấy vẻ mặt mờ mịt của người kia mới bắt đầu giải thích.

Từ lời nói cho đến những suy tính sâu xa của dì Hà, mọi thứ đều nói rõ ràng ra, khiến Chung Thần Lạc phải ôm bụng cười không ngớt.

"Cho nên mọi người đều nghĩ là như vậy à?" Chung Thần Lạc cười một lúc lâu, dọc đường vừa cười vừa dừng, dừng xong lại cười lên.

Cho đến khi bước vào hành lang vẫn còn dư vị vụ sai lầm tai nạn này.

Hành lang tối om, đèn tự động kích hoạt bằng giọng nói ở tầng một đã bị trò đùa dai của mấy đứa con nít làm phá hỏng, Phác Chí Thịnh gấp ô lại rồi lắc lắc bớt nước trên đó, "Đúng vậy" nói đến đây hắn ngại ngùng cười cười, nhận sai giới tính người khác đã đành, còn muốn mai mối yêu đương thì có hơi không thích hợp.

Hắn ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc đã bước lên cầu thang: "Đừng để bụng, dì Hà miệng hơi rộng xíu nhưng rất tốt bụng"

Hành lang hẹp hòi không thể chứa cùng lúc hai người,  Phác Chí Thịnh bước từng bước leo cầu thang lên theo sau Chung Thần Lạc.

Có gì to tát đâu, Phác Chí Thịnh thấy người phía trước xua tay biểu thị không để ý.

"Khen tôi xinh đẹp, tôi còn phải vui mừng mới đúng" Chung Thần Lạc lại cười, hắn lấy chìa khóa mở cửa, mở khóa cửa xong mới gật đầu ra hiệu tạm biệt với Phác Chí Thịnh.

Không đợi Phác Chí Thịnh giơ tay ra hiệu mai gặp đã lại ló đầu ra khỏi khe cửa——

"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé bạn trai"

Đợi về đến nhà rồi xác nhận lại một lần nữa tình hình của Nhục Nhục, Phác Chí Thịnh mới nhận ra chính mình vẫn chưa ăn tối.

Nồi nước trên bếp đã nguội ngắt từ lâu, gia vị bỏ vào mấy tiếng trước đã sớm ngưng tụ thành một đống.

Nhức cái đầu, Phác Chí Thịnh cam chịu bật bếp lần nữa, ôm chiếc bụng đang thầm thì kêu vang bắt đầu nấu bữa tối.

Nồi mỳ chưa kịp mở nắp thì đã có tiếng gõ cửa dồn dập.

"Thầy Phác ơi, nhà tôi bị cúp lẫn điện với nước rồi", người vừa mới nói chuyện vài phút trước mặc đồ ngủ đứng ở cửa, trên tay còn cầm một túi khoai tây chiên vị kim chi đã mở dở, nhìn thật là thoải mái thư giãn, rõ ràng vừa mới cách đây nửa tiếng thôi vẫn còn đang mặc chính trang nghiêm túc.

"À, để tôi xem xem" Phác Chí Thịnh còn chưa quên cú sốc do câu bạn trai mang lại,  qua mắt mèo nhìn thấy khuôn mặt của Chung Thần Lạc thì tai lại đỏ bừng lên.

Nghĩ người này sao thế này, vốn muốn săn sóc cảm thụ của hắn nên mới đem chuyện kia giấu đi, kết quả khen ngược, hắn lại rộng rãi không thèm để ý, trái lại còn muốn trêu chọc Phác Chí Thịnh. Một câu bạn trai khiến Phác Chí Thịnh sững sờ tại chỗ, suýt chút nữa thì xấu mặt.

Mở ra hộp công tơ điện ở hành lang, Phác Chí Thịnh cầm đèn pin soi vào bên trong: "Hình như cầu chì bị cháy rồi, ngày mai mới có thể sửa được"

"Vậy làm sao bây giờ", Chung Thần Lạc nhai khoai tây chiên, vẻ mặt ủ rũ, "Tôi còn chưa ăn tối nữa, sắp chết đói rồi đây"

Thấy Phác Chí Thịnh nhìn sang đây, hắn khoa trương chọc chọc vào bụng mình, nghe thấy tiếng òng ọc thì tỏ vẻ đáng thương nhìn Phác Chí Thịnh: "Thầy Tiểu Phác, tôi đến ăn chực một bữa tối ở nhà anh được không?"

Phác Chí Thịnh còn có thể làm gì bây giờ, đành phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Chung Thần Lạc nhặt vụn khoai tây chiên trên mặt đất lên rồi lê dép vọt vào nhà: "Thầy Tiểu Phác, cậu có uống Coca không, ở nhà tôi còn một lon"

Khi gói mỳ thứ hai ra khỏi nồi, Phác Chí Thịnh vẫn chưa kịp phản ứng lại, người đối diện sao lại có thể tự thân quen đến vậy.

Còn đang bưng bát mỳ vừa húp sột soạt vừa gắp ăn, chân ngồi xếp bằng trên thảm, trông không hề giống người làm khách, ngược lại chủ nhà là hắn đây lại có chút rụt rè, lo lắng chiêu đãi không tốt.

"Hức" người ngay từ đầu đã vùi đầu ăn húp hết nửa nồi mỳ mới hoãn lại, ăn no rồi nấc cụt một cái, sau đó ngồi phịch xuống thành ghế sô pha, "Thầy Phác, mỳ này có vị mặn à?"

Phác Chí Thịnh nghe thấy câu này thì biết chính mình xuống tay hơi nặng.

Lúc nãy khi đổ gia vị đã thả cả gói xuống, còn chê màu chưa đẹp nên cho vào thêm nửa thìa xì dầu với giấm.

Chính mình ăn cũng quen rồi nên không cảm giác gì cả, nhưng chiêu đãi khách thì hơi gay go.

"Thật xin lỗi" Phác Chí Thịnh ảo não cau mày "Tôi không giỏi bếp núc lắm, mặc kệ nấu mỳ hay những thứ đơn giản khác thì đều không ngon"

Chung Thần Lạc lại bưng bát lên và kẹp sợi mỳ lên, dưới ánh đèn sợi mỳ được nhuộm bởi nước tương hiện ra màu đen bóng, hắn gắp chặt rồi cho vào miệng, hàm hồ nói: "Không sao cả, khẩu vị của tôi nặng"

Không thể không nói, xem Chung Thần Lạc ăn là chuyện vui sướng.

Không quan tâm tư thế ăn, ngồi dưới đất rồi cầm đũa bắt đầu xì xụp. Đầu cũng vùi vào trong bát, ăn xong còn vì no mà hài lòng gật đầu lắc tay.

Thế là trong lòng Phác Chí Thịnh lại dâng lên một niềm vui sướng không thể nào giải thích được.

"Thầy Phác, cụng ly nào!" Người đã ăn uống no say lúc này mới bắt đầu chú ý tràng diện, còn ra dáng cầm lon Coca đến trước mặt Phác Chí Thịnh muốn cụng ly.

Ánh mắt dưới ánh đèn lộ ra vẻ trong suốt tiến lại gần khiến Phác Chí Thịnh có chút hoảng hốt, không phân rõ được người này là người như thế nào. Là người hút thuốc vào lúc nửa đêm, vừa đứng liền đứng rất lâu. Hay là thành phần tinh anh tri thức vẻ mặt kiêu ngạo mặc áo sơ mi khoác tây trang. Hay lại là người bình thường như thế này trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình với nước sốt dính trên khóe miệng.

Không đợi Phác Chí Thịnh nghĩ ra câu trả lời, Chung Thần Lạc đã kéo tay của hắn đến cụng ly vào ly của mình.

Vị coca tràn lan nổ tung trong miệng, khi nuốt xuống vẫn còn sót lại những bọt khí cacbonic nhỏ.

"Thầy Phác", Phác Chí Thịnh nghe xưng hô này mới sực tỉnh lại, Chung Thần Lạc đang đưa tay lay ống quần hắn, "Làm giáo viên mầm non có vui không?"

Có vẻ như tất cả những người biết nghề của hắn đều sẽ hỏi câu hỏi này.

Làm giáo viên mầm non có thoải mái không? Làm giáo viên mầm non có vui không? Phác Chí Thịnh nhặt một quả nho và bóc vỏ: "Cũng khá thú vị, ở cùng bọn trẻ thì từng phút từng giây đều sẽ có chuyện gì đó xảy ra"

Chung Thần Lạc cũng đang bóc quả nho, ngón tay bóc đi lớp màng mỏng: "Woah, chắc là thú vị lắm"

Người này vừa mới nghe tới chuyện vui vẻ sẽ tự động mở ra công tắc kỳ lạ nào đó. Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc thả quả nho xuống, hai tay vỗ vỗ rồi tiến lại gần: "Kể cho tôi nghe đi", lại gần thôi còn chưa đủ, Chung Thần Lạc còn dùng những ngón tay nhớp nháp của mình vỗ nhẹ vào cánh tay của Phác Chí Thịnh.

"À, có một chuyện!" Phác Chí Thịnh rụt người lại phía sau, hắn không quen ở gần người khác như vậy.

Sau khi kéo ra một khoảng cách an toàn, hắn bắt đầu nghĩ xem có chuyện gì thú vị, dưới ánh mắt chăm chú của Chung Thần Lạc, hắn chậm rãi kể lại.

Lúc đầu còn hơi mới lạ, giống như không quen nói những câu dài như vậy với người khác.

Sau đó, trước những phản ứng của Chung Thần Lạc thì chậm rãi thoải mái hơn, nói tới thời điểm quan trọng còn yên lặng thừa nước đục thả câu.

Đến khi Chung Thần Lạc đẩy tay ra hiệu đừng lề mề nữa thì mới tiếp tục.

Kể xong, Phác Chí Thịnh mới phát hiện chính mình trong vô thức cũng treo lên nụ cười. Về phần Chung Thần Lạc người mới gặp này thì đang ngồi trên thảm trong nhà hắn, nghe hắn kể chuyện.

"Chung··········Thần Lạc" miệng gọi xưng hô lại cảm thấy hơi kỳ quái. Mãi cho đến khi phát âm ra hai âm tiết Thần Lạc thì mới cảm thấy thoải mái, Phác Chí Thịnh nhìn Chung Thần Lạc vẫn đang ăn nho: "Cậu đang làm công việc gì?"

"Tôi?" Chung Thần Lạc nhai quả nho, "Tôi là kẻ thất nghiệp không việc làm"

Về việc tại sao trở thành kẻ thất nghiệp, trước đây là người như thế nào thì ngày hôm đó Phác Chí Thịnh vẫn chưa thể tìm hiểu được thêm được tin tức gì.

Có chút người đến như thế này.

Không hề báo trước.

Mang theo câu chuyện cũ không muốn ai biết, cứ như vậy mà lẻn vào cuộc sống người khác.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip