Sungchen Jichen Om Lay Nguoi Lang Thang Kia Om Lay Nguoi Lang Thang Kia 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở đối diện sống là loại người nào, có cố sự gì hay không, mấy vấn đề này cho đến vài ngày sau vẫn chưa có lời giải đáp.

Sáng sớm, khi Phác Chí Thịnh khởi động xe máy điện có ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ tầng năm một cái, căn phòng bị rèm che kín vẫn còn hiện ra sáng đèn suốt đêm.

Hàng xóm đối diện hình như chỉ thích ở trong nhà, từ sáng sớm đến tối mịt chưa bao giờ thấy ra ngoài.

Thỉnh thoảng, Phác Chí Thịnh ở trong nhà có thể nghe thấy tiếng gõ cửa của người giao hàng, bùm bùm hai tiếng, cánh cửa mở ra sau đó lại nhanh chóng yên lặng trở lại.

Có đôi khi Phác Chí Thịnh cũng sẽ tò mò, muốn thông qua mắt mèo nhìn xem thử người này trông như thế nào, nhưng cuối cùng bị ý thức đạo đức của mình đánh bại.

Nửa đêm tỉnh dậy uống nước trong phòng khách, cũng sẽ thấy cửa sổ đối diện mở ra, để lộ một đốm ánh lửa đỏ tươi yếu ớt, chợt tắt chợt sáng vài lần mới khiến Phác Chí Thịnh nhận ra rằng người đối diện đang hút thuốc.

Bóng đêm dày đặc cùng với căn phòng không bật đèn khiến Phác Chí Thịnh không thể nhìn rõ mặt người ở đối diện, có nheo mắt lại cũng chỉ có thể bắt gặp ngón tay trắng noãn và bờ môi còn đang ngậm đầu thuốc.

Thật sự rất trắng, dù trong đêm tối cũng phát sáng, Phác Chí Thịnh nhìn chằm chằm bàn tay với khớp xương rõ ràng kia chìm dần vào suy nghĩ.

Bàn tay xinh đẹp, nửa đêm hút thuốc, chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa, sau khi tổng hợp lại, Phác Chí Thịnh định nghĩa người đang ở đối diện với mình kia là một nghệ sĩ.

Công việc tại nhà trẻ rất đều đặn, chín giờ sáng bắt đầu tập thể dục khoảng một giờ rồi học chương trình cơ bản, tiếng Anh rồi lại đến tiếng Trung.

Giữa trưa, hắn dắt đám trẻ con dẫn xuống căn tin rồi bắt đầu khoảng thời gian ăn trưa gà bay chó sủa.

Các lớp học buổi chiều chủ yếu là vui chơi, như vẽ tranh, khiêu vũ và âm nhạc. Lúc này, Phác Chí Thịnh có thể nghỉ ngơi một lát, ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng xem điện thoại hoặc chợp mắt ngủ một giấc.

Đợi một ngày kết thúc, rõ ràng không bận rộn gì nhiều nhưng Phác Chí Thịnh luôn cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức.

Trên đường đi chợ còn phải chú ý xem có thể gặp đứa trẻ nào ở gần đó không. Hơi sơ sẩy một chút, bọn nhỏ sẽ nhảy ra khỏi ngõ rồi gọi thầy ơi, thầy ơi sau đó bị kéo đến gặp bố mẹ của bọn nhỏ.

Cứ như vậy, đợi đến chợ cũng chỉ có thể gặp phải những sạp hàng trống trơn. Phác Chí Thịnh hết cách, đành thở dài đến tiệm tạp hóa mua mỳ ăn liền rồi về nhà.

Gần đây ở trường có một sự kiện lớn, bọn họ hợp tác với các lớp nghệ thuật xung quanh đó để tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ. Với tư cách giáo viên chủ nhiệm, Phác Chí Thịnh phải đau đầu tính toán xem nên tổ chức tiết mục gì.

Hình thức tiết mục và trang phục thôi cũng đã có đến hàng nghìn sự lựa chọn, chỉ ngẫm nghĩ thôi cũng khiến Phác Chí Thịnh hoa mắt, hắn cầm khung ảnh trên bàn lên nhìn một lúc.

Chờ nhìn rõ hình ảnh bọn nhỏ đánh má hồng, tóc buộc cao cao mới cười khúc khích một tiếng, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.

Căn phòng đối diện vẫn đèn đuốc sáng trưng, ​​cửa sổ nhà Phác Chí Thịnh cũng không đóng. Lúc này một cơn gió thổi tới, làm những mảnh giấy trên bàn tung bay lên, Phác Chí Thịnh vội vàng chạy đến giữ chặt lấy khung cửa sổ.

Từ phía đối diện truyền đến vài tiếng ho khan, chỉ khe khẽ thôi, lại chui vào lỗ tai Phác Chí Thịnh khiến lông tơ mẫn cảm trong ống tai cũng cuộn lên.

Tầm mắt Phác Chí Thịnh không nhịn được hướng sang bên kia, mang theo cả sự tò mò của mấy ngày nay nữa.

Đôi mắt hắn chậm rãi dò dẫm trong bóng tối, đặt lên điếu thuốc và những ngón tay quen thuộc, kéo dài lên trên và cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm chỉ hé ra một nửa.

Ôi chao, thật trắng quá đi mất, nhưng tại sao luôn không thể nhìn thấy rõ trông như thế nào nhỉ...

Lại một lần nữa thất bại, Phác Chí Thịnh nhìn chiếc cằm xinh đẹp kia thở dài. Vì không chú ý nên âm thanh hơi lớn, hấp dẫn người đang yên tĩnh hút thuốc ở phía đối diện quay lại đây.

Đốm lửa đã bóp tắt, chỉ còn lại làn sương khói lượn lờ.

Trong bóng tối, người đối diện bên kia tựa hồ cũng đang đánh giá Phác Chí Thịnh.

Phác Chí Thịnh theo bản năng nín thở, sợ chính mình xấu mặt trước đối phương, chờ cả người bị đánh giá hết một lượt thì người bên kia mới chậm rãi mỉm cười rồi đi về phía bên này, sau đó dùng đôi bàn tay trắng nõn kia kéo rèm lại, giấu mình vào trong bóng tối.

Thật ra, Phác Chí Thịnh không thích thuốc lá, mùi hăng hắc lại kích thích luôn khiến cái mũi hắn khó chịu, lại hắt hơi rồi lại chảy nước mũi.

Nhưng người ở cánh cửa đối diện mỗi đêm đều hút thuốc, lại không phải mùi khó chịu như trong tưởng tượng, mà là mùi chanh nhàn nhạt.

À, là đang hút loại thuốc lá phụ nữ sao?

Phác Chí Thịnh nhăn mũi dùng sức ngửi. Sau khi ngửi thấy mùi hương còn sót lại mới tỉnh ngộ nhận ra lúc họp phụ huynh cũng có một bà mẹ hút loại thuốc tương tự.

Cho nên người kia có câu chuyện cũ gì đây?

Ở lâu cùng với lũ trẻ nên trí tưởng tượng của Phác Chí Thịnh cũng được bảo tồn lưu giữ lại.

Tâm trí cũng bắt đầu bay cao, tưởng tượng người ở đối diện thật ra là một họa sĩ, công việc mỗi ngày là ở trong phòng vẽ tranh—vẽ trên tường, trên mặt đất và cả trên giấy.

Nghĩ đến những tờ giấy vụn mà hắn nhìn thấy mỗi sáng, Phác Chí Thịnh càng chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình.

Một ngày mới lại đến và lại kết thúc.

Chạng vạng khoảng sáu giờ tối, Phác Chí Thịnh đói quá nên lững thững vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Chờ thấy tủ bếp trống không thì cúi xuống rồi lôi ra vài gói mỳ ăn liền cuối cùng.

Bên ngoài mưa đang rơi lộp bộp, vừa vặn thích hợp ăn mỳ.

Phác Chí Thịnh lấy lon Laoganma ra đặt lên bàn.

"Thầy Phác ơi, Nhục Nhục nhà tôi vẫn chưa về nhà". Khi nhận được cuộc gọi này, Phác Chí Thịnh còn đang đứng trước bếp để nấu mỳ, những sợi mỳ vàng óng nhào lộn trong mặt nước sôi, vừa nhúng đũa vào khuấy liền tan ra.

"Chị đừng vội, hôm nay tan học sớm, chị gái Nhục Nhục đến đón sau đó hai người đã về nhà rồi". Phác Chí Thịnh tắt lửa, điện thoại kẹp trên bả vai, cúi người vừa xỏ giày vừa nói chuyện.

Sau khi trấn an bậc phụ huynh đang lo lắng qua điện thoại, Phác Chí Thịnh mở cửa đi ra ngoài, hướng đến những địa điểm yêu thích của lũ trẻ.

Công viên, hiệu sách, quán ăn vặt ven đường, mưa to nhưng Phác Chí Thịnh chạy đến đổ mồ hôi toàn thân, tìm khắp nơi xung quanh trường mầm non vẫn không tìm thấy bóng dáng của đứa trẻ đâu.

Cứ việc lo lắng muốn chết nhưng trên mặt không thể biểu hiện ra.

Phác Chí Thịnh đưa tay vuốt lại tóc, cũng lau đi những giọt mồ hôi trên trán, "Chúng ta qua bên đó tìm thử xem"

"Alo, xin chào, xin hỏi đây có phải là mẹ của Tương Tử Tuyền không? Đây là Cục Công an Hà Tuyên", điện thoại reo lên, phá tan cuộc tìm kiếm chung quanh của Phác Chí Thịnh và hai vị phụ huynh.

Nghe giọng nói trên điện thoại, mẹ Nhục Nhục mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng tuôn rơi, như những hạt mưa đang chảy nhanh trên chiếc ô kia.

Phác Chí Thịnh cũng theo đó mà thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.

Dọc theo đường đi vừa chạy vừa dừng, trái tim lo lắng bồn chồn không yên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ nâng chiếc ô lên cao hơn để che được cho cả ba người.

"Nhục Nhục!"

Khi đến Cục Công an, từ xa xa, Phác Chí Thịnh đã nhìn thấy Nhục Nhục đang được người ôm trong đại sảnh Cục Công an.

Nhục Nhục không phải là một đứa trẻ hướng ngoại, bình thường thấy người lạ chỉ biết trốn, bị trêu còn có thể khóc lớn lên.

Phác Chí Thịnh phải mất nhiều ngày nỗ lực mới làm quen được với Nhục Nhục, mới có thể khiến cho cô bé dang tay kêu thầy Phác muốn ôm một cái.

Người mẹ chạy tới ôm chầm lấy hai chị em Nhục Nhục, trong lúc sốt ruột đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hai chị em, vừa đánh lại vừa đau lòng, nước mắt chảy mãi cũng không sạch.

Người bố thì ở ngay bên cạnh, tháo kính ra lau mắt một phen, sau đó ngồi xuống ôm chặt lấy cả nhà.

Phác Chí Thịnh đứng bên cạnh cũng không tốt xen vào, đành phải chuyển ánh mắt sang người đứng bên cạnh, tây trang đen, áo sơ mi trắng, hẳn là nhân viên văn phòng.

Đứng ở đó không nói lời nào thật sự trông rất lạnh lùng cứng rắn, đường quai hàm rõ nét khiến Phác Chí Thịnh nhớ đến mép tường mà mình chạm vào lúc sáng.

"Mẹ ơi, là Tiểu Chung ca ca đưa bọn con tới đây, lúc đó bọn con bị lạc đường, Nhục Nhục còn bị ngã khóc nữa". Chị gái lớn hơn Nhục Nhục hai ba tuổi kéo mẹ mình, bàn tay mũm mĩm lại duỗi qua ôm chân người đang mặc bộ tây trang đen.

"Không có gì, chỉ là thấy hai đứa trẻ lạc đường nên giúp đỡ thôi". Người mặc tây trang đen giữa một tràng cảm tạ nở một nụ cười, khuỵu một bên gối xuống sờ sờ đầu Nhục Nhục: "Về sau phải ngoan ngoãn về nhà, đừng ham chơi nữa nhé"

Phác Chí Thịnh cảm thấy hơi kỳ quái, ánh mắt đầu tiên thấy tây trang đen liền cảm thấy toàn thân người này đều toát ra cảm giác kiêu ngạo của tầng lớp tinh anh, khiến người ta ái ngại không dám đến gần.

Nhưng mà vừa cười lên thì như băng tuyết tan rã, đôi mắt cong cong còn xinh đẹp hơn vòng cung mặt trăng mà Nhục Nhục vẽ, hai má cũng trở nên mượt mà lộ ra vẻ trẻ con.

Cái gì vậy, chỉ cười lên thôi mà đã biến thành trẻ con rồi, Phác Chí Thịnh không thể tin nhìn sườn mặt của tây trang đen.

Làm giáo viên trẻ nhất trong trường mầm non, Phác Chí Thịnh thường bị các giáo viên lớn tuổi khác trêu chọc bảo trông giống học sinh trung học. Bây giờ nhìn thấy người còn hiển vẻ nhỏ tuổi hơn cả mình, trong lòng không hiểu sao sinh ra cảm giác thỏa mãn.

"Trời vẫn còn mưa, Tiểu Chung định trở về như thế nào?"

Trời đang mưa to, nếu vừa rồi chỉ là thủng một lỗ thì bây giờ như thể sập cả bầu trời.

Phác Chí Thịnh cũng theo nhìn ra ngoài, đưa tay ra hứng thì bị hạt mưa không chút lưu tình đánh xuống.

"Để tôi tiễn cậu". Phác Chí Thịnh nhìn gia đình Nhục Nhục chỉ mang theo hai chiếc ô, "Có phương tiện cho tôi biết địa chỉ nhà cậu không?"

"À" người được gọi là Tiểu Chung ca ca nhìn Phác Chí Thịnh rồi nở một nụ cười, làn da dưới ánh đèn phát sáng lên, "Tôi sống ở tiểu khu Gia Hoa, tòa nhà số bảy, căn số hai"

Mưa rơi như trút nước, dưới bóng đèn đường bên ngoài Cục Công an có vài con bướm đêm đang ẩn nấp.

Phác Chí Thịnh sững sờ nhìn khuôn mặt của Tiểu Chung ca ca.

Hở?

Hở? ?

"Tôi sống ở tiểu khu Gia Hoa, tòa nhà số bảy, căn số hai", Tiểu Chung ca ca mỉm cười lặp lại một lần nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip