Edit Collab Hoan La Anh Yeu Tham Truoc Phien Ngoai 6 Anh Nho Em Nhieu Gap Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Hôn lễ được định sẽ cử hành ở trấn Cố Thủy, đêm trước khi đi, lúc Trình Kiệt thu dọn hành lý thì phát hiện được đồ mà Anh Đào vẫn luôn cất giấu, đó là một cái hộp gỗ được chế tác tinh xảo, bên trong đặt đầy những thứ đồ mà anh từng tặng cho cô.

Có cả cái kim cài áo anh từng tặng kia, cả chiếc vòng ngọc đấu giá được từ hội đấu giá, còn có quả cầu pha lê đồ chơi tám năm trước, sách nhỏ và những vòng tay trân châu,...

Còn có một đống đĩa.

Trình Kiệt chăm chú nhìn một lát, bỗng dưng có chút hứng thú.

Anh cho rằng bên trong chỉ là một số bài nhạc hay mấy bộ phim ảnh bình thường mà thôi, sau khi đem đĩa bỏ vào DVD thì liền tiếp tục thu dọn quần áo, lại không nghĩ răng sau vài tiếng sàn sạt lại nghe được thanh âm ôn nhu của Anh Đào.

"Trình Kiệt."

Trình Kiệt sửng sốt, mi mắt nâng lên, nhìn thấy đoạn ghi hình trên TV, cô gái bên trong có dáng vẻ thanh xuân, đó là Anh Đào tám năm về trước, chỉ là dưới tóc mái bằng là một đôi mắt rất đỏ, giống như là vừa khóc xong.

"Đây là tháng đầu tiên em tới London, em rất không quen, rất nhớ trấn Cố Thủy. Đương nhiên, người em nhớ nhất chính là anh."

Trình Kiệt chậm rãi buông đồ trong tay xuống, đi tới bên cạnh sofa.

Anh Đào nói rất nhiều, kể về công việc học tập lẫn sinh hoạt của mình ở London.

Trình Kiệt dùng điều khiển từ xa ấn mở mục lục, có rất nhiều đoạn video ghi hình, vừa mới bắt đầu, mỗi tháng cô ghi một đoạn, sau này là mỗi năm một lần.

Đoạn video của cô có rất nhiều sự thay đổi, tóc cô chậm rãi dài ra, tóc mái bằng chậm rãi biến thành để lộ trán, cô gái nhỏ chậm rãi biến thành một người phụ nữ trưởng thành.

Ngay từ đầu, cô liên miên lải nhải nói rất nhiều, giống như nói hết tất cả những quở trách bất mãn trong sinh hoạt, cũng biết khóc nói nhớ anh, giống như một đứa trẻ mãi không lớn.

Dần dần, Anh Đào trong đoạn ghi hình càng ngày càng trùng khớp với cô của bây giờ, lúc nở nụ cười điềm đạm ôn hòa, khí chất cũng ngày càng bình tĩnh.

Những ủy khuất trước kia cô chịu đựng khi phải tới một đất nước xa lạ sinh sống, cuối cùng vẫn hòa tan cô, khiến cho cô gái nhỏ từ một người thích khóc lóc trở thành một người phụ nữ lạnh nhạt gặp chuyện cũng không hoảng sợ.

Sau này, cô cũng không còn oán giận nữa, mà lại nhẹ nhàng nói một câu: "Trình Kiệt, chào anh."

Đôi mắt Trình Kiệt vào giờ phút này bỗng dưng thấm ướt.

Anh ngồi trong nhà cả một ngày, xem hết tất cả cuộn băng ghi hình.

Anh biết, tất cả những thứ này vốn là thứ Anh Đào muốn chôn theo mộ phần của mình.

Thật là ngốc đến mức khiến người khác đau lòng, sao anh có thể để cô cô phụ được chứ?

Trình Kiệt tìm được cái giá ba chân trong nhà, đặt máy ảnh lên rồi ngồi xuống trước màn ảnh, thanh âm trầm thấp mở miệng: "Chào em, Anh Đào của tháng đầu tiên tới London."

Cô nói một mình ở London không quen chút nào, Trình Kiệt trả lời cô: "Cùng ngày với em, anh cũng không quen chút nào."

Cô nói mình không ăn được đồ ăn ở London, Trình Kiệt ôn nhu trả lời: "Vất vả cho bảo bối của anh rồi, phạt anh cả đời này nấu cơm cho em có được không?"

Cô còn nói mình học tập rất mệt mỏi, rất khô khan, Trình Kiệt trả lời: "Anh đang liều mạng kiếm tiền đó, sau này chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống tốt, em có thể không cần cố gắng như vậy nữa."

Cô nói nhớ trấn Cố Thủy, Trình Kiệt trả lời: "Trấn Cố Thủy cũng rất nhớ em, mà anh nhớ em nhiều gấp bội."

Cô hỏi anh sống có tốt không, Trình Kiệt cúi đầu, tiếng cười chua chát: "Không tốt lắm, bởi vì quá nhớ em."

Cô nói về tâm tình sau khi kết hôn của mình, nhắc tới bản thân vui vẻ hạnh phúc ra sao, Trình Kiệt đã đau lòng nói không nên lời, khi đó Anh Đào cho rằng mình sắp chết, những lời này hẳn đều là di ngôn của cô, còn là di ngôn không tính để cho anh biết.

Trình Kiệt trả lời cô: "Cưới được em là ước mơ anh tha thiết nhất, anh sẽ liều mạng cả đời này khiến em vui vẻ hạnh phúc, thật đấy."

Chia xa tám năm, những ân cần thăm hỏi cùng quan tâm đã bỏ lỡ, anh đều sẽ bù đắp cho cô.

Trình Kiệt chép video vào trong máy ảnh rồi đưa tới tiệm chỉnh ảnh, làm thành đĩa cứng.

Anh thu dọn xong đống hành lý còn lại, sau đó tới chỗ của Dụ Lệ An đón Anh Đào về nhà.

Lúc Anh Đào thấy anh, cứ cảm thấy ánh mắt Trình Kiệt nhìn mình có chút thâm trầm.

Trên đường về nhà anh cõng cô, Anh Đào ghé ở trên lưng anh cười: "Em có thể tự đi được mà."

Cô không nhìn thấy hai mắt Trình Kiệt đã ướt hồng đến mức nào, anh dùng thanh âm cực kỳ vững vàng mở miệng: "Dụ Anh Đào."

"Sao ạ?"

"Từ nay về sau anh đều sẽ cõng em giống như vậy, cả đời này anh cũng sẽ không để em phải chịu khổ hay ủy khuất đâu."

Anh Đào giòn giã cười: "Là anh nói nha."

"Ừ, là anh nói."

***

Ngày trở lại trấn Cố Thủy, trời sáng trong lành y như năm đó, ánh nắng rực rỡ.

Anh Đào cố ý chọn một bộ quần áo màu xanh lam giống như năm đó, chẳng qua lúc này, cô lại nắm tay Trình Kiệt về nhà.

Ngày thứ hai bọn họ trở về trấn Cố Thủy, vẫn là ở trong căn nhà mà Trình Kiệt đã mua.

Ngày thứ ba, Trình Kiệt bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, địa điểm được quyết định là dưới tàng cây hòe già, tân khách đều là người khắp cả thôn.

Champagne, hoa, áo cưới, tất cả đều là do Trình Kiệt dụng tâm chọn lựa, Anh Đào chỉ cần an tâm chờ gả.

Người nhà họ Dụ cũng về lại trấn Cố Thủy, bọn họ thu dọn lại biệt thự cũ, để Anh Đào về nhà ở, sau đó tới thời điểm sẽ từ chỗ này gả ra ngoài.

Ngày hôn lễ diễn ra, thảm đỏ trải từ nhà họ Dụ cho tới tận gốc cây hòe già, hai bên thảm trải đầy hoa sơn chi, là Trình Kiệt cho người vận chuyển tới đây.

Thời tiết tốt, ánh mặt trời xua tan sương mù trong rưng núi, mấy quả bóng đỏ cột vào trên cây lay động đáng yêu, vạn vật sinh trưởng tươi tốt, khác hoàn toàn với tử khí trầm lắng trong cơn ác mộng khi xưa.

Anh Đào mặc áo cưới đi ra khỏi phòng ngủ, Trình Kiệt đã ở sau phòng khách chờ cô, anh đang nói chuyện với người đón dâu, Dụ Thiên Minh vỗ vai anh, Trình Kiệt quay đầu lại, nhìn thấy Anh Đào toàn thân mặc váy cưới, trong nháy mắt đối mặt, tựa hồ như đã liếc mắt cả vạn năm.

Thiếu nữ thanh thuần trẻ tuổi, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, quanh co lòng vòng, phảng phất vẫn còn bộ dáng y như lúc trước.

Trình Kiệt từng bước tới gần cô, đem tay cầm hoa đưa tới trong tay của Anh Đào, nhìn hai mắt sáng ngời của cô, thanh âm lưu luyến sủng ái: "Đi theo anh nhé."

Anh Đào mỉm cười gật đầu, Trình Kiệt nắm tay cô, đi lên thảm đỏ thuộc về anh.

Dải băng màu đỏ treo đầy trên cây hòe già, bay múa trong gió, mười phần xinh đẹp.

Anh Đào từng nghe Trương Triết An nhắc tới, đó là những dải lụa đỏ mà Trình Kiệt phát cho tất cả mọi người, bên trên đều là những lời chúc phúc dành cho hai người bọn họ, thắt ở trên cây này, đây là lời cầu nguyện của anh, hy vọng tình yêu của bọn họ có thể mãi mãi xum xuê như cành lá này, con cháu đầy đàn giống như những chiếc lá xanh um tươi tốt, mãi mãi xanh non.

Người chứng hôn là ông ngoại của Anh Đào, lão gia tử cười ha hả đứng dưới tàng cây chờ hai người.

Một đoạn đường cuối cùng, Trình Kiệt bỗng nhiên ôm lấy Anh Đào, hiện trường nháy mắt sôi trào hừng hực.

Anh Đào có chút thẹn thùng, dùng hoa cưới che khuất mặt.

Đứng ở trên đài hôn lễ, Trình Kiệt đặt Anh Đào xuống, cẩn thận sửa sang làn váy cưới và tấm voan trên đầu cô, hôm nay cô thật sự mỹ lệ động lòng người, Trình Kiệt nhịn không được hôn cô một cái.

Mọi người lập tức không bằng lòng, nhao nhao đòi anh phải giữ quy củ, rất náo nhiệt, cũng rất vui vẻ.

Ông ngoại cười ha hả nói xong lời chứng hôn, đang muốn dựa theo quy trình hỏi Trình Kiệt, anh đã nhìn Anh Đào, mở miệng ngay lập tức, tiếng nói rõ ràng để cho mọi người nghe thấy: "Tôi, Trình Kiệt, nguyện ý cưới Dụ Anh Đào làm vợ, bất luận nghèo đói hay giàu có, bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi đều sẽ quyết chí thề rằng sẽ không thay đổi. Không có bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì có thể tách chúng tôi ra, ngay cả chết cũng không thể."

Không đợi Anh Đào trả lời, hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng "ầm", khinh khí cầu trước đó đã chuẩn bị sẵn toàn bộ được phóng lên trời, người đến tham gia hôn lễ đều cầm điện thoại chụp lại khung cảnh đồ sộ này.

Dải lụa đỏ trên cây hòe già phiêu động, bóng bay phủ kín bầu trời, giờ phút này, gió nhẹ cũng trở nên lãng mạn vô cùng.

Anh Đào dựa vào ngực Trình Kiệt, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe nói cho anh biết: "Tôi, Dụ Anh Đào, nguyện ý gả cho Trình Kiệt, từ nay về sau mưa gió không sợ, đồng cam cộng khổ, răng long đầu bạc."

Thời gian có khi mang đến cho chúng ta không phải câu trả lời mà là sự tiếc nuối, Anh Đào từng cho rằng cô và Trình Kiệt đều là tiếc nuối, dù sao trên thế giới này có rất nhiều tiếc nuối và tình yêu cầu mà không có được, may mà hôm nay, cô gái khi đó đã gả được cho chàng trai năm ấy.

Anh Đào cũng hiểu được một đạo lý, người yêu thương mình thật lòng, tuyệt đối sẽ không cho phép giữa hai người có tiếc nuối, bởi vì anh không nỡ.

-----------

Shmily: Hy vọng sự lựa chọn cuối cùng của các bạn đều sẽ không phải là tiếc nuối! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip