Edit Collab Hoan La Anh Yeu Tham Truoc Phien Ngoai 11 Da Som Noi Em Se Hoi Han Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Đời này của Kỷ Dạng thuận buồm xuôi gió, gia cảnh ưu tú, còn trẻ đã thành danh, ngăn trở duy nhất trong đời có lẽ chính là biến cố gia đình.

Cậu dùng hơn 8 năm trời để tiếp nhận Dụ Lệ An và Anh Đào, lại còn dưới sự chăm sóc tận tâm cùng lòng chân thành mới phát hiện ra, trong lòng mình lạnh lùng phản nghịch bao nhiêu, nhưng hiện tại cậu lại vấp ngã trên con đường với Cố Cảnh.

Từ sau khi Cố Cảnh tát cậu một cái xong, hai người cũng không có gặp nhau.

Kỷ Dạng dành phần lớn thời gian để tập bóng, thi đấu ở trên sân ngày càng lợi hại, dùng mỗi một cú vào bóng xuất sắc để chứng tỏ rằng cậu không thèm để ý tới việc kia.

Cậu tựa hồ không hề bị Cố Cảnh ảnh hưởng tới, vẫn như cũ là minh tinh được giới thể thao chú ý, là MVP* mạnh nhất trong lòng fans hâm mộ.

*MVP (Most valuable player): Người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu

Nhưng hiệu ứng của người nổi tiếng này khiến cho chuyện kia trở thành tiêu điểm thảo luận của toàn bộ đại học Hoài Thành.

Một lượng fans khổng lồ của cậu vốn đã có thành kiến với Cố Cảnh, một đoạn thời gian gần đây, bởi vì Cố Cảnh đánh Kỷ Dạng mà đã trở thành kẻ địch của vô số nữ sinh, đi tới đâu cũng bị người khác chỉ trỏ, nam sinh trước kia tỏ tình với cô cũng vì thế mà không dám tiếp cận cô nữa.

Rõ ràng là trường đại học, nhưng lại giống như đám nít ranh tiểu học chơi cô lập tập thể, điều này làm cho Cố Cảnh vừa bật cười lại vừa xót xa.

Cười bản thân khi trước sao cứ khư khư cố chấp muốn theo đuôi Kỷ Dạng đăng ký vào đại học Hoài Thành, xót xa cho mấy năm nay bản thân đã ngu muội mê luyến không tỉnh.

Cố Cảnh bị cô lập trong phòng KTX, đành phải chuyển ra thuê phòng ở ở gần trường.

Cô có thế nào cũng không nghĩ tới, người khách đầu tiên cô đón tiếp ở căn nhà mới này lại là chị gái của Kỷ Dạng, Dụ Anh Đào.

Anh Đào vẫn giống như cũ, nụ cười giống như nắng ấm phá tan băng lạnh mùa đông, vĩnh viễn có năng lượng tích cực an ủi lòng người, chỉ cần nhìn cô thôi, đôi mắt Cố Cảnh cũng có chút chua xót.

Anh Đào đi lên ôm lấy Cố Cảnh, thanh âm êm dịu: "Khổ cho em rồi."

Cố Cảnh suýt nữa rơi nước mắt, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Thật kỳ quái, cô cũng từng là cô gái rất thích khóc, không cẩn thận sứt tay một chút thôi cũng có thể khóc rất lâu, nhưng từ khi thích Kỷ Dạng, từ khi biết cậu không thích con gái suốt ngày chỉ thích khóc sướt mướt, mỗi lần chịu khổ sở cô đều sẽ kiên quyết không rơi lệ, nhịn rồi lại nhịn, vậy mà cũng có thể nhịn cho qua chuyện.

Cũng không phải không có gì là không tốt, có một số người tới với cuộc đời của mình là để dạy mình cách trưởng thành mà.

Anh Đào hỏi: "Chị có thể vào nhà ngồi được không?"

Cố Cảnh bị các bạn nữ cô lập mấy ngày rồi, thật vất vả mới có người để ý tới mình, cô thật sự vui mừng, vội gật đầu: "Đương nhiên là được ạ."

Phòng cho thuê của Cố Cảnh có một phòng khách và một phòng ngủ, được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, Anh Đào cho rằng bên trong chắc hẳn sẽ có rất nhiều đồ dùng cá nhân dành cho con gái, không nghĩ tới thứ xuất hiện nhiều nhất đều có liên quan tới Kỷ Dạng, trên tường còn dán rất nhiều áp phích của cậu.

"Đến bây giờ vẫn chưa thể buông được thằng bé đó sao?"

Cố Cảnh không nghĩ tới Anh Đào sẽ trực tiếp như vậy, có chút xấu hổ cúi đầu.

Người mình thích ba năm liền, không phải nói buông là có thể buông.

Anh Đào rất rõ đây là cảm giác gì, mỉm cười kéo cô ngồi xuống, "Trước khi tới chỗ này của em, chị đã gặp ba của em."

Cố Cảnh sửng sốt, đầu rũ xuống càng thấp, mấy năm trước cô quấn lấy ba mình đòi ông ấy về nước cứu Anh Đào, Cố Tùng từng cho rằng cô với Kỷ Dạng là lưỡng tình tương duyệt, vô cùng vui vẻ, hiện tại mắt thấy con gái bị Kỷ Dạng dày vò đến mức ngày càng trở nên tự ti, ông ấy vừa đau lòng lại vừa tức giận.

Cố Cảnh không dám về nhà, cũng không dám đối mặt với ba mẹ, hiểu được Anh Đào là thuyết khách mà ba mẹ mình mời tới.

Thanh âm của Anh Đào không nhanh không chậm, rất ôn nhu, cũng khiến lòng người an tâm: "Ý của ba em là hy vọng em có thể ra nước ngoài học tập, chị cũng rất tán thành."

Cố Cảnh ngẩng đầu nhìn cô ấy, đáy mắt không tha: "Nhưng mà..."

"Không nỡ xa Kỷ Dạng?"

Cố Cảnh cắn môi nói không nên lời.

Anh Đào rất thích cô bé này, cô ấy từng thấy qua dáng vẻ ngây thơ đơn thuần hoạt bát nhất của Cố Cảnh, lời nói ra chứng tỏ cô bé này là một người thông minh giảo hoạt, đơn thuần xinh đẹp, khiến người ta vô cùng yêu thích.

Nhưng Cố Cảnh của bây giờ luôn luôn có thói quen cúi đầu thấp xuống, rõ ràng là không làm gì sai, nhưng lại theo thói quen mà khúm núm, cúi thấp người đến hèn mọn.

Anh Đào cầm tay cô, như một người chị lớn ôn nhu trấn an: "Chị biết, chị hiểu rõ, sáng sớm ngày mai, chín giờ, thằng bé sẽ có một trận thi đấu, nếu em có lời nào muốn nói thì có thể tới nói cho nó biết. Sau đó hẵng quyết định có muốn đi hay không."

Cố Cảnh suy nghĩ rất lâu mới gật đầu.

Đêm nay cô ngủ cực kỳ không an ổn, trong đầu lặp lại những lời muốn nói với Kỷ Dạng vào ngày mai.

Trời còn chưa sáng, Cố Cảnh đã rời giường rửa mặt, mặc thành kiểu dáng ngọt ngào mà Kỷ Dạng thích nhất.

Cô tới bên ngoài sân vận động từ rất sớm, chờ rất lâu mới đợi được xe chở thành viên nhóm của cậu tới.

Đội viên của nhóm Kỷ Dạng ở trên xe bus còn chưa có tới gần sân vận động đã phát hiện ra Cố Cảnh, vỗ vai Kỷ Dạng tỏ ý tứ.

Kỷ Dạng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Cố Cảnh ăn mặc xinh đẹp, khẩn trương siết chặt váy đợi cậu, vẻ mặt này cậu vô cùng quen thuộc, mỗi lần Cố Cảnh làm chuyện gì sai muốn xin cậu tha thứ, đều sẽ là dáng vẻ này, hiện tại có phải là muốn giải thích cho chuyện lần trước không.

Kỷ Dạng biết là cô sẽ không nhịn được lâu, ở trong tiếng ồn ào của đồng đội, khóe miệng hơi cong lên.

"Ôi mẹ ơi, đội trưởng cười rồi kìa!"

"Có thể xem như là cười đi, mấy ngày nay cứ mặt lạnh khiến tôi chả dám thở nữa!"

"Xem ra đội trưởng của chúng ta vẫn rất để ý Cố Cảnh nha!"

Kỷ Dạng cười mắng một tiếng, chờ sau khi xe dừng hẳn, cậu khoác ba lô lên vai rồi xuống xe.

Cố Cảnh lập tức chạy lên, lấy lòng cười cười: "Kỷ Dạng, tớ có lời muốn nói với cậu."

Kỷ Dạng liếc cô một cái, không nói gì, đi ngang qua trước mặt cô.

Cố Cảnh ngẩn người.

Mỗi lần đều là như vậy, cậu vẫn luôn luôn mất hứng không ai hiểu như thế, cô sợ bị đối xử lạnh nhạt, cho nên luôn giống như một con chó nhỏ chạy theo dỗ dành cậu, Kỷ Dạng cao ngạo luôn không chịu liếc cô dù chỉ một cái, nhất định muốn đợi đến khi cô sốt ruột tới sắp khóc, cậu mới bằng lòng bố thí nói vài lời.

Phải chăng cậu đang thưởng thức một tên hề?

Giờ khắc này, nụ cười giả tạo ngọt ngào mà Cố Cảnh cố gắng dựng lên rốt cuộc đã không duy trì nổi nữa.

Cô có loại cảm giác xấu hổ chưa từng có, bởi vì bản thân không có điểm mấu chốt mà không hề có tôn nghiêm lặp lại sai lầm cũ.

Chẳng lẽ thời gian ba năm còn chưa đủ hiểu cậu sao? Chẳng lẽ ba năm trôi qua còn chưa có rõ ràng? Vì sao đến tận bây giờ cô còn có thể hy vọng xa vời sẽ nhận được một chút xíu ôn nhu?

Kỷ Dạng đang đợi Cố Cảnh đuổi theo, nhưng cô không làm vậy.

Ngay lúc cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng lưng càng lúc càng xa của Cố Cảnh.

Trong nháy mắt, lửa đã tắt trong lòng cậu nháy mắt liền bùng lên, cũng không đuổi theo cô, không hề quay đầu đi vào trong sân vận động.

Kỷ Dạng cho rằng bản thân thi xong đi ra thì nhất định sẽ nhìn thấy Cố Cảnh, nhưng lại không có gì cả, bên ngoài sân vận động trống trải khiến tâm cậu có chút hốt hoảng.

Lúc cậy về tới nhà thì có chút trễ, bình thường người ngồi trên sofa chờ cậu là Kỷ Lương và Dụ Lệ An, nhưng bây giờ lại chỉ có Anh Đào.

Trên TV đang chiếu trận thi đấu của cậu ngày hôm nay, không hề ngoài ý muốn, cậu vẫn là người sáng nhất trên sân, Cố Cảnh cũng không hề ảnh hưởng tới việc cậu phát huy năng lực.

Anh Đào ngẩng đầu nhìn cậu, "Chúc mừng em."

Rõ ràng là lời chúc mừng, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, không hề có ý cười.

Kỷ Dạng từ nhỏ tới lớn đều có chút sợ cái dáng vẻ này của Anh Đào, biết là sắp bị mắng cho nên liền xoay người muốn trốn về phòng.

Anh Đào buông điều khiển xuống, thanh âm bình tĩnh nói: "Tiểu Cảnh đi rồi."

Kỷ Dạng sửng sốt, đương nhiên là đi rồi, cũng chẳng chờ cậu thi đấu xong nữa.

Kỷ Dạng chỉ nghĩ thế là hết, nhưng không nghĩ đến Anh Đào lại nói cho cậu biết: "Con bé ra nước ngoài học rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không quay về đâu."

Kỷ Dạng triệt để sửng sốt, cứng người rất lâu mới quay đầu nhìn Anh Đào.

Anh Đào thế mà lại cười: "Có phải chị nên chúc mừng em cuối cùng đã thoát khỏi con bé rồi không"

"... Cô ấy đi đâu?"

Không bận tâm tới lời chế nhạo cùng nụ cười trào phúng của Anh Đào, thanh âm Kỷ Dạng có chút run rẩy hốt hoảng.

Anh Đào dùng ánh mắt nhìn kẻ đáng thương nhìn cậu, "Chị không biết, nước nào là do em ấy chọn bất ngờ, không có nói với bất cứ ai, chỉ gọi điện thông báo cho chị mà thôi, sẽ không quay về nữa."

Thời gian Kỳ Dạng trầm mặc có chút dài, tựa hồ là đang tự hỏi mấy câu này là có ý gì.

Cậu bỗng nhiên cười lạnh, "Có liên quan gì tới em đâu."

Sau đó liền xoay người lên lầu, dáng vẻ thờ ơ đối với tất cả mọi chuyện như mọi ngày, giống như không có gì thay đổi.

Anh Đào im lặng đứng tại chỗ, cô ấy đang đợi, quả nhiên không bao lâu sau, trên lầu truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.

Thiếu niên nghiêng ngả chạy xống, trên gương mặt luôn không chút gợn sóng rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ kích động cùng sợ hãi.

Nhìn bóng lưng chạy như điên của cậu, Anh Đào thở dài lắc đầu.

Đã sớm nói.

Em sẽ hối hận mà.

------------

Shmily: Phiên ngoại của Kỷ Dạng và Cố Cảnh kết thúc rồi. Cái kết OE, nó diễn ra như thế nào là tùy vào trí tưởng tượng và mong muốn của mọi người. Nhưng với mình, cặp này đã kết thúc rồi. Gương vỡ tan tành luôn he!

Phiên ngoại tiếp theo sẽ quay về với Anh Đào và Trình Kiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip