Dm H Van Np Nhom Giong Cai Dang Yeu Cua Ta 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉnh sửa: Hana

"Quá..... quá kích thích...... A!! không được, muốn...... muốn bắn, ngô....... buông ta ra........" đỉnh côn thịt bị lấp kín nên vô pháp bắn tinh, hơn nữa cái đồ vật kia còn đang không ngừng tiến vào bên trong.

"không cần xoa...... thật kỳ quái...... a a a!!" Dean trước tiên chịu không nổi, không thể bắn tinh làm thư huyệt hắn run rẩy một trận, khăn trải giường dưới thân trong nháy mắt đã trở nên ướt nhẹp.

Hai người bọn họ không rảnh lo cho côn thịt to lớn còn đang hàm chứa trong miệng, toàn thân bị đùa bỡn vừa khóc vừa kêu.

Thi Linh nâng eo lên đỉnh đỉnh, "tiếp tục, trước khi ta bắn ra thì những vật nhỏ đó sẽ không biến mất nha" vừa nói lại khống chế tinh thần lực bắt đầu hướng vào bên trong tiểu huyệt chui vào càng sâu.

"Chán ghét...... A!! không thể cắn nơi đó! Không cần...... quá kích thích!! nha!!! từ bỏ...... hùng chủ, ô...... từ bỏ......."

"thật sảng..... quá thoải mái..... ô ô ô.... thoải mái sắp chết....... muốn chết mất....... chịu...... không nổi......"

Trong miệng ra sức hút cắn, vì muốn làm Thi LInh nhanh chóng bắn tinh mà thay phiên nhau ra trận.

Hai trùng không ngừng khóc kêu, hai chân nhịn không được muốn khép lại lại bị Thi Linh hạn chế gắt gao, khoái cảm trên người một đợt sơ với một đợt càng mạnh hơn, vô luận kẹp chặt tiểu huyệt như thế nào cũng bị những xúc tu đó tự nhiên di chuyển, hơn nữa những xúc tu đó không chỉ đâm chọc các điểm mẫn cảm còn sẽ hút cắn lớp thịt mềm mẫn cảm, ái dịch không ngừng từ huyêt nhỏ trào ra, hai người cũng không biết rốt cuộc chính mình đã trải qua mấy đợt sóng khoái cảm mới cảm nhận được côn thịt trong miệng nhảy lên vài cái sau đó bắn ra tinh dịch nồng đậm.

Tin tức tố vị hổ phách thuộc về hùng chủ nổ tung trong miệng, hai tiểu giống cái buông ra yết hầu liều mạng nuốt vào không muốn để sót giọt nào, vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc mà đạt tới cao trào lần nữa, mà lúc này Thi Linh cũng tuân thủ lời hứa lúc nãy mà làm tan đi tinh thần lực trên người bọn hắn, hai tiểu côn thịt bị lấp kín cuối cùng cũng được như nguyện mà xuất tinh, nhưng bởi vì đêm nay bọn họ đã bắn quá nhiều lần nên bây giờ chỉ có thể bắn ra vài giọt tinh loãng gần như trong suốt.

"Hảo..... hảo sảng....."

"hô...... hô......"


Đinh~~ hùng chủ của ngươi muốn đút cho ngươi (Hana: đút bánh nha, đút bánh thôi, tui lỡ nghĩ bậy rồi nên tui phải cmt chỗ này để giải thích á, sợ mn nghĩ bậy giống tui thôi (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

   Sau đó lại tiếp tục hồ nháo cả ngày, ngoại trừ lúc ăn cơm tắm rửa thì hầu như cả ba không rời khỏi giường, trong quá trình đó Tạp Mâu Nhĩ còn có thể có chút thời gian nghỉ ngơi thư hoãn khẩu khí nhưng Dean chỉ có một 'thảm' mới đủ để hình dung, bị Thi Linh lấy lý do 'đản tể cần được hùng phụ cung cấp nhiều tin tức tố' mà lăn qua lộn lại ăn đến sạch sẽ.
  
   Trong quãng thời gian đó thì quang não của bọn họ đã sáng lên vài lần nhưng khi đó chẳng ai có công phu mà để ý tới, thẳng đến đêm hôm sau, khi Thi Linh rốt cuộc cũng thỏa mãn mà ôm hai tiểu giống cái đang mệt thảm nằm trên giường mới nhớ đến quang não, cầm lấy lật lên xem tin tức được gửi đến.
  
   Tin tức gửi đến tổng cộng có hai cái, một cái là danh sách nhóm trùng cái được tuyển chọn do trung tâm hôn phối đế quốc gửi cho hắn, cái thứ hai có lẽ bởi vì không thấy hắn hồi âm nên lại dùng ngữ khí càng thêm uyển chuyển hy vọng hắn có thể bớt chút thời gian gặp qua những chỉ trùng đang chờ được tuyển có trong danh sách.
  
   Thi Linh cũng không nghĩ muốn kéo dài thêm, tùy ý chọn vài người hợp mắt rồi phát tin trả lời cho trung tâm hôn phối, sắp xếp ngày mai gặp một lần.
  
   Thẳng đến thời điểm Lan Đặc đi đến cà phê vẫn còn có chút không thể tin được, cúi đầu nhìn quang não muốn xác nhận một chút, tin tức trên quang não sau khi được phát đến vào tối nửa đêm ngày hôm qua đã bị y xem đến mười mấy lần, đã xác nhận không có sai lầm vẫn có chút thể tin tưởng.
  
   Vài ngày trước đó y đã hướng đến đầu não trung tâm mà đệ trình đơn xin muốn có tư cách trở thành thư hầu của hùng tử cấp SS Thi linh, cứ tưởng rằng sẽ không kết quả nhưng y không ngờ chưa đến hai ngày ngắn ngủi y đã nhận được hồi âm, muốn hẹn hắn buổi sáng hôm nay cùng hùng tử gặp mặt.
  
   Thực ra mà nói, từ lúc nhìn thấy bức ảnh Thi Linh trong tin tức mà hoàng thất tuyên bố thì y đã cảm thấy bị hấp dẫn, cả ngày tinh thần không thể tập trung, muốn tìm kiếm được càng nhiều tin tức liên quan đến hùng tử kia nhưng hiệu quả quá nhỏ.
  
   Thẳng đến đoạn thời gian trước, hùng tử y quan tâm được chứng thực là có cấp bậc gien là SS cấp, sau đó lại được trung tâm hôn phối sắp xếp mở ra danh sách trưng hôn.
  
   Lúc bắt đầu Lan Đặc cũng không dám trình đơn xin.
  
   Hùng tử cấp SS a, đối với thư trùng muốn đệ đơn xin thì cấp bậc thấp nhất cũng là SS, nếu như không phải không có nhiều trùng cái cấp SSS lại phù hợp lứa tuổi thì y chắc chắn cái hạn chế cấp bậc để xin sẽ bị đề lên càng cao.
  
   Vừa lúc Lan Đặc cũng là thư tử cấp SS, tuy vậy nhưng y là do bình dân sinh ra, không phải là quân thư mà chỉ là thương thư, tương lai đã được chú định là không thể cung cấp công huân cho hùng tử, mà ở đế quốc có một số thứ ---- đơn cử tư cách cư trú tại khu cư trú cấp S trên chủ tinh hoặc là đặc quyền mua sắm một số tinh cầu nhỏ chỉ có thể đổi được bằng công huân, cho dù y lại kiếm được rất nhiều tín dụng điểm thì sao, đều vô dụng, càng huống hồ y chỉ là một bình dân.
  
   Y cứ như vậy do dự không dám đệ xin, mà có suy nghĩ giống như y trong đế quốc không chỉ ngàn vạn, Thi Linh điện hạ làm thế nào có thể nhìn trúng y, so với việc hy vọng rồi đến lúc đó bị từ chối thì không bằng ngay từ lúc bắt đầu đã không có bất kỳ vọng tưởng viễn vông gì.
  
   Nhưng mà, buổi chiều hôm đó y nhìn thấy một màn Thi Linh hung hăng dạy dỗ Lôi Đức • Bố Khắc ở trên tinh võng, y đã bị mê hoặc, căn bản không thể khống chế được trái tim đang ngo ngoe rục rịch mà tự mình đệ trình đơn xin.
  
   So với đại đa số thư tử thì Lan Đặc có chút quan điểm bất đồng, từ nhỏ y đã không thích những hùng tử nhỏ xinh mềm mại kia, thay vào đó y lại càng thích hùng tử cường tráng cao lớn hơn, tuy rằng lúc đó trong lòng y còn chưa có một cái khái niệm cụ thể nào, y đã từng nghĩ rằng mình chính là một cái quái thai đi thích thư tử khác nhưng sau đó cũng đã chứng minh là không phải, y vẫn thích hùng tử, chỉ là những hùng tử ở đế quốc lại không phù hợp với mong muốn trong tâm lý của y mà thôi.
  
   Thẳng cho đến lúc nhìn thấy ảnh chụp của Thi Linh điện hạ trên mạng thì y mới biết được bản thân rốt cuộc đang chờ đợi cái gì.
  
   Ngài ấy loá mắt như vậy, lại nóng cháy như ánh sáng. Muốn bị ngài ấy khống chế, bị ngài ấy chi phối, trở thành vật sở hữu của ngài ấy, muốn vì ngày ấy mà vượt qua mọi chông gai cũng muốn được ngài ấy ôm vào lòng ôn nhu đối đãi.
  
   Cứ nghĩ rằng những ước muốn đó chỉ có thể là vọng tưởng, lại không nghĩ tới thế nhưng sẽ có một cơ hội thực hiện.
  
   Bắt đầu từ chín giờ sáng đến giờ Thi Linh đã gặp qua ba chỉ trùng cái, hai cái Thư tử một cái là á thư, có lẽ bởi vì thấy thư hầu đầu tiên hắn cưới là á thư nên trong danh sách trung tâm hôn phối đưa tới có hơn một nửa là á thư.
  
   Hôm nay hắn cần thiết gặp mặt tổng cộng bốn chỉ trùng, liên tục gặp mặt ba cái trùng cũng chưa có ai có thể làm hắn kinh diễm như khi hắn vừa gặp Dean, cũng không giống khi ở chung với Tạp Mâu Nhĩ mà muốn khi dễ bọn họ, muốn nhìn bọn họ lộ ra vẻ mặt đáng yêu cho nên Thi Linh chỉ đơn giản bồi bọn họ nói chuyện vài câu ngắn gọn.

   Nếu như người tiếp theo hắn vẫn không có cảm giác gì thì nhiệm vụ của hắn hôm nay liền có thể kết thúc.
  
   "Cốc cốc" Lan Đặc gõ cửa rồi tiến vào trong, thấy được hùng tử đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu trên sườn mặt hắn, khung cảnh ấm áp yên lặng, trong nháy mắt trái tim vẫn đang thấp thỏm bất an của y giống như được trấn an.
  
   Nhìn Thi Linh điện hạ giống như đang buồn rầu nhìn một bàn điểm tâm ngọt trước mắt, như là đang tự hỏi xem nên ăn cái nào trước.
  
   "Nga, ngươi tới rồi" Thi Linh nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ, thời gian rất chuẩn, không sớm không muộn vừa đúng thời gian đã ước định.
  
   Trước tiên hắn nhìn đến chính là gương mặt anh tuấn lại hơi hiện ra chút lãnh khốc, đôi mắt màu nâu vàng sắc bén, trên người là bộ tây trang màu đen được cắt may khéo léo, mái tóc ngắn màu vàng kim được chải gọn gàng không chút cẩu thả, lúc đi đường cằm khẽ khẽ nâng, sống lưng thẳng tắp, khí thế của người đứng lâu trên cao không thể bỏ qua.
  
   Thi Linh cảm thấy vừa lòng gật gật đầu, ấn tượng đầu tiên với thư tử này cũng không tệ lắm, "lại đây ngồi, ân..... Ngươi thích ăn bánh kem không?" Giọng nói hơi mang cảm giác buồn rầu hỏi y, những món ăn ăn uống uống trên bàn tất cả đều là á thư phục vụ trong tiệm mang tới, rõ ràng hắn chỉ gọi một ly nước trái cây mà thôi. Đối với đồ ăn hắn cũng không có yêu cầu quá lớn nhưng về bản chất thì hắn càng yêu thích thịt hơn một chút, mấy loại điểm tâm này tuy thoạt nhìn thật là đẹp nhưng lại không hợp khẩu vị của hắn.
  
   Lan Đặc nhanh chóng hồi ức lại quyển 《 một trăm điều hùng tử yêu thích có thể ngươi chưa biết 》 mà cấp dưới đưa cho y một lần.
  
   'điều thứ ba: hùng tử không thích bị phản bác'
  
   'Điều thứ sáu mươi bảy: hùng tử sẽ có hảo cảm với trùng có sở thích tương đồng'
  
   'điều thứ bảy mươi bốn: hùng tử không thích nghe câu trả lời không phù hợp với tâm ý bản thân, ngươi chỉ cần trả lời là, được, tốt, không thành vấn đề, nhất định có thể làm được.....'
  
   "Đúng vậy, ta thích ăn bánh kem" Lan Đặc xụ mặt, ngữ khí cũng lạnh băng, hơi thở như đóng băng vạn dặm ập vào mặt, phảng phất như không phải đang cùng hùng tử mình thích uống trà mà cứ như đang đàm phán trên bàn hội nghị nào đó.
  
   Xưa nay y đã quen ít nói ít cười, thời điểm đối mặt Thi Linh lại càng khẩn trương đến mức giọng nói cũng cứng lại rồi, thế là biểu tình trên mặt y càng thêm cương cứng, bởi vì quá mức khẩn trương nên y cũng không nhận ra ngữ khí nói chuyện của y có vấn đề.
  
   Nguyên bản tướng mạo y cũng đã có thiên hướng nghiêm túc, trước nay trên thương trường đã có biệt danh mặt lạnh tướng quân, cộng thêm y cũng chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc ở chung với hùng tử nên bây giờ chỉ có thể luống cuống tay chân mà Thi Linh hỏi một câu thì y đáp một câu.

   Thi Linh lấy một đĩa bánh kem nhỏ đẩy đến trước mặt Lan Đặc, "nếm thử đi"
  
   Kỳ thật ý tưởng của hắn rất đơn giản, chính mình không thích ăn vậy thì nếu Lan Đặc thì cho y ăn là được.
  
   Nhưng hành động này trong mắt Lan Đặc có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng nha.
  
   Thi Linh điện hạ mời ta ăn bánh kem!
  
   Thi Linh điện hạ đem bánh kem ngài ấy thích ăn chia cho y ăn!
  
   Thi Linh điện hạ dùng ngữ khí ôn nhu như vậy mời y ăn bánh kem! Nhất định là điện hạ hy vọng y cũng thích bánh kem mà hắn thích!
  
   Như vậy nói không chừng Thi Linh không chừng đã có một chút hảo cảm với ta rồi?
  
   Lan Đặc chưa từng ăn qua loại bánh kem xinh đẹp này, bánh kem loại này chỉ có hùng tử hoặc á thư mới thích, rốt cuộc thì việc yêu thích bánh kem quá không ra dáng thư tử.
  
   Nhưng nếu là bánh kem mà Thi Linh đưa qua, Lan Đặc thầm nghĩ phải hảo hảo nếm thử! Cho dù không thể ăn cũng phải nói cho Thi Linh điện hạ biết y thực thích!
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip