Inazuma Eleven Truong Noi Tru 7 Oneshot Hpbd Reina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tám giờ tối tại sân trường nội trú tọa lạc ở trung tâm thành phố. Gió hiu hiu thổi nhẹ đi kèm với tiếng lá cây xào xạc khiến khoảng sân rộng lớn vốn đã vắng tanh nay lại thêm phần đìu hiu. Tại nơi như phim trường mấy bộ phim ma ấy, một bóng người vẫn thản nhiên đi từ dãy nhà học Eisei về khu kí túc xá. Người con gái gan dạ ấy không ai khác chính là Yagami Reina, cô lớp phó kiêm luôn bảo mẫu lớp 3A. Nói về lí do cô nàng giờ này vẫn ở đây thì có lẽ là vì ở lại lớp chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa sắp tới của nhà trường. Thường thì Tatsuya sẽ ở cùng cô nhưng mấy nay tên lớp trưởng đó bị cảm nên một mình Reina đang lo liệu cho lớp. Không hẳn là một mình khi cô vẫn còn những người khác ở bên cạnh như Midorikawa hay Saginuma nhưng họ cũng chỉ có thể giúp cô những việc nho nhỏ thôi vì họ không  có kinh nghiệm trong mấy cái việc như thế này.

Một mình Reina bước đi trên sân trường vắng tanh không một bóng người. Cô không để ý cái sự im lặng này cho lắm nhưng càng về gần kí túc xá cô càng cảm thấy kì lạ. Sao nay tự nhiên cái khu vực "chuồng khỉ" này lại im ắng quá vậy? Rõ ràng là mỗi lần về đến đoạn này là nghe đủ thứ tiếng rồi: tiếng anh, tiếng nhật, tiếng hàn, đủ thứ tiếng thậm chí cả tiếng hú cũng có. Ấy vậy mà nay lại chẳng có âm thanh gì, chẳng lẽ giờ này đã ngủ hết rồi ư? Cô nhớ là mình về đâu có muộn lắm đâu. Bỏ qua mấy cái suy nghĩ trong đầu mình, Reina tiếp tục rảo bước về phía kí túc xá. Được rồi...cô thừa nhận là cô sợ cái không khí im như thóc này, mỗi ngày nghe đám đồng đội kiêm đàn em kia gào thét cô đã quá quen rồi nay không có chúng cô thấy thiếu thốn đến lạ thường.

Bước nhanh vào phòng mình, Reina thấy trong phòng không có ai. Cô cố gắng trấn an mình trước sự vắng lặng kì lạ này. Có lẽ bọn họ chỉ đi qua mấy khu khác chơi thôi, không cần phải quá lo lắng đâu. Để giảm bớt sự căng thẳng của bản thân, Reina quyết định đi tắm trước rồi hẵng lo việc ăn uống. Ngâm mình trong bồn tắm, cô suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay. Chắc lát nữa cô phải gọi cho hội bạn cùng phòng mới được, sao tự nhiên bỏ đi không nói trước thế cơ chứ. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Reina chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cô mà. Tệ thật đấy, dạo này bận bịu quá Reina chẳng nhớ là đến sinh nhật của mình nữa. Mà....nghĩ lại thì nay là sinh nhật cô mà mọi người lại biến mất tăm, chẳng nhẽ họ ghét cô rồi ư...

-Không được nghĩ bậy bạ, tỉnh táo lên nào Yagami Reina!

Cô nàng mặt trăng xanh tự vỗ mặt mình. Nói là tỉnh táo chứ giờ cô cảm thấy lo lắng đến mức cảm giác như bụng đang nhốn nháo cả lên. Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng chẳng khá hơn lúc trước khi vào là bao, Reina cầm máy lên định bụng gọi cho Reika-bạn cùng phòng của cô thì giật mình khi thấy ngoài tin nhắn từ bạn bè xã giao ra thì chẳng thấy tin của ai trong hội anh em cây khế nhắn chúc mừng sinh nhật cô. Không có của hội buôn cơm Italy, không có của đám báo Russia, không thấy của gánh xiếc Trung Quốc, Mỹ, Tây Ban Nha, Hàn, Brazil cũng không và đặc biệt là không có của Nhật Bản....

Với tâm trạng lo lắng xen lẫn sợ hãi, Reina tính bấm gọi để hỏi xem mọi người đang ở đâu thì cô nghe tiếng ai đó quen thuộc ở ngoài ban công.

-Reinaaaaaaa!

-Reika!?

-Xuống đây đi Reina!

-Hả?

-Xuống đi rồi ta nói chuyện tiếp! Tớ đau họng lắm rồi!

-À....đây tớ xuống luôn!

Màn đối thoại đau họng giữa Reina và cô bạn cùng phòng Reika kết thúc. Reina vội khóa cửa và chạy xuống chỗ cô bạn đang đứng. Cổ đột nhiên xuất hiện khiến Reina cảm giác mình đang được an ủi phần nào và dần quên đi mấy cái giả thuyết linh tinh hồi nãy.

-Hôm nay cậu đã đi đâu vậy? Và còn mọi người nữa họ đâu hết rồi?

Vừa gặp mặt Reika, cô lớp phó mẫu mực đã ngay lập tức hỏi về những điều cô thắc mắc từ nãy nhưng hình như người đối diện không muốn nói cho cô nàng thì phải.

-Ahaha...chuyện đó thì ta để sau đi, cậu theo tớ đến chỗ này trước nhé.

-Khoan đã, tớ khô-.

-Đi nào, đừng nói gì nữa.

Reika vừa túm tay Reina vừa quay lại làm hành động ý chỉ Reina hãy cứ nghe theo mình.

Cả hai người cứ như thế, chạy đến một địa điểm nào đó. Reina quan sát và thấy rằng cung đường này có vẻ rất quen thuộc.

-Này, khoan đã ta đến sân bóng giờ này làm gì vậy!?

-Không thắc mắc nào tình yêu, cứ theo tớ đi.

Cuối cùng thì đôi bạn cũng đã tới nơi, sân bóng đá của Eisei-Japan. Reina vẫn chấm hỏi đầy đầu nhưng cũng đi cùng Reika vào bên trong.

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

Tòa nhà vốn tối um bỗng sáng trưng và đập vào mắt Reina là một đống pháo giấy được bắn lên khi cô bước vào. Tất nhiên là Reina bất ngờ rồi, rất bất ngờ là đằng khác. Tất cả mọi người, những người thân thiết với cô đều ở đây, những người mà mới ban nãy thôi cô đã tìm kiếm.

-Chúc mừng sinh nhật nhé Reina.

-Tatsuya....

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ ĐẠI! Hội năm hai và năm nhất kên tiếng, và dĩ nhiên là chỉ đám báo con mới dám trêu kiểu này thôi.

-Mấy đứa...

-Bánh kem siêu ngon luôn chị iu nhé, em và chị Aki đi chọn đó ehe.
Alice ngay lập tức kể công và tiếp theo đó là mọi người cũng ồn ào hẳn lên.

-Bánh kem tới đây!

Saginuma cùng Midorikawa bê chiếc bánh kem ghi chữ "sinh nhật vui vẻ Reina" ra. Tatsuya cũng tranh thủ tặng bó hoa hồng cho cô và lúc này cảm xúc Reina như vỡ òa.

-Mọi người...cảm ơn nhiều nhé!

Nước mắt cô nàng luôn tỏ ra cứng rắn tuôn ra. Trong cái ôm của Tatsuya, cô khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc và niềm vui.

[Lihao]-Chị đại khóc rồi kìa mấy đứa!

[Midorikawa]-Cậu bớt linh tinh đi nhé nhóc con.

[Froy]-Đúng rồi anh, cốc cậu ta mạnh nữa vào.

[Kidou]-Đừng thêm dầu vào lửa chứ cái tên này.

[Aphrodi]-Rõ ràng là cậu muốn xem tụi nó đánh nhau mà, đừng có giả vờ giả vịt bạn thân yêu à.

[Petronio]-Anh Kidou khoái thấy bà còn ngại.

[Asuto]-Có vẻ sắp có chiến tranh rồi đấy.

[Hazaki]-Nếu đánh nhau thì tôi không ngán ai đâu nhé!

[Ichinose]-Mọi người thật là, lúc nào cũng vậy cả.

"Chính là cái cảm giác này, cảm giác ấm áp như đang ở giữa gia đình, cảm giác được yêu thương, che chở và nghe những tiếng ồn, lẫn tiếng trêu chọc nhau của những người thân yêu nhất. Reina yêu quý chúng, trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ này, với cô đây sẽ mãi là những kỉ niệm không thể quen"

[Endou]-Được rồi mọi người, nhập tiệc nào!

-DẠ!

-------------------------------------

-Cậu đã ước điều gì vậy?

-Bí mật 

-Ể, chị nói đi màaaaa.

-Nói ra rồi thì còn gì là bí mật chứ mấy cái đứa này.

-Chán zậy~
                  ................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip