Jiminjeong Abditory Com Me Nau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đá chống xe xuống, hứng một xô nước to từ cái vòi bên hiên, Mẫn dùng tay vọc từng nước tưới cho mấy cây bông. Cái bảng close vẫn nằm xiêu vẹo một bên, quán ăn đóng cửa mấy hôm rồi, em Đình thì không thấy tâm hơi.

Mẫn rầu rĩ, lo quá đi mất. Buổi sáng chủ nhật kia, đến quán em thì không thấy, tưởng đâu em đi chợ, mà em đi chợ lâu quá, được ba ngày rồi chưa thấy em về.

Đống tài liệu dang dỡ nửa chừng nằm rải rác trên bàn, Mẫn ngã người ra sau, xoa xoa cái hốc mắt mỏi nhừ, cận tết công việc cứ kéo đến liên miên.

Thở dài thở ngắn, làm Quỳnh Chi cũng rầu theo.

"Ẻm không trả lời tin nhắn à?"

"Ừa, thế tao mới sầu đó."

Mấy ngày trước Quỳnh Chi có nhìn thấy em kéo vali đi đâu đó, trông em có vẻ vội vã lắm. Quỳnh Chi có réo mà hình như em không nghe thấy, đi một nước à.

Trí Mẫn mỗi ngày hai cữ đều đặn chạy đến xem em đã về chưa, cuối cùng cũng chỉ ôm thất vọng quay về.

...

"Mẹ không phải vất vả thế này đâu, dù sao con gái mẹ vẫn là đầu bếp mà."

Mẫn Đình cầm củ cà rốt trên tay tỉ mỉ tỉa bông tỉa hoa vừa thao thao, mẹ Kim bật cười, chê em cứ như bà cụ ưa cằn nhằn lắm chuyện.

"Á à, thế bây giờ làm đầu bếp nên chê cơm mẹ nấu rồi phải không?"

"Con không có, chỉ là mẹ vừa mới khỏi bệnh, không nên động tay chân nhiều."

Dù Mẫn Đình nhớ những món ăn mẹ nấu đến phát khóc thì em vẫn không muốn bà phải gắng gượng xuống bếp vì em.

Buổi chiều tối vài ngày trước, tiếng chuông điện thoại cắt ngang khoảng không im lặng của Mẫn Đình, bên trong giọng ba Kim run rẩy báo cho em biết mẹ Kim bỗng nhiên ngất xỉu hiện đang nằm viện, Mẫn Đình gom vội đồ đạc hấp tấp chạy về nhà mẹ. Cũng may, mẹ Kim không có vấn đề gì nghiêm trọng.

"Mẫn Đình, con định độc thân mãi như thế à?"

Lại nữa rồi, vấn đề muôn thuở của phụ huynh Châu Á. Mẫn Đình hai mươi tám tuổi rồi, đến bà cũng sốt sắng cả lên, mà nhìn xem nó kìa, còn không buồn nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương.

"Đình?"

"Không kết hôn cũng không sao mà mẹ."

Giọng em nhỏ rí, mẹ Kim không nói thêm gì, trong không gian chỉ còn lại tiếng nước rì rào cùng tiếng mẹ Kim đảo chảo rau xào trong tay.

Gương mặt bà trở nên trầm tư, động tác trên tay cũng chậm lại.

Một khoảng rất lâu sau mới lại nghe thấy tiếng mẹ Kim vang lên.

"Thế sau này già rồi thì làm sao?"

"Ít lâu nữa con nuôi thêm hai con mèo là được."

"Thế à, thế đã có dự định chưa?"

"... dạ rồi, một con màu cam, một con màu đen."

Xưa nay phong cách nói chuyện của Mẫn Đình và mẹ Kim luôn như thế, người này nói người kia sẽ nghe ra ẩn ý trong câu.

Mẹ Kim thở phào, ít nhất cũng có dự định.

"Lần sau nhớ dẫn đến cho mẹ xem."

Giọng mẹ Kim khàn khàn, theo sau còn có tiếng mẹ lầm bầm than về cơn đau ở những khớp gối.

"Muốn gì thì phải làm ngay đi nhé, mỗi người chỉ sống một đời thôi, gặp được thì chính là duyên nợ đó, không việc gì phải lo sợ đâu, Đình à."

Mẹ Kim biết tính con gái mình quá chớ, có khi trong lòng nó thích thứ đó đến phát điên thì cũng sẽ không bao giờ chịu thể hiện ra mặt.

Hai mẹ con nhà Kim đứng đối lưng vào nhau, người nào trên tay cũng bận rộn chuẩn bị bữa cơm nhà, không có gì nhiều, nhưng Mẫn Đình cảm thấy khoan khoái, thứ cảm giác chỉ có mỗi khi em về nhà, được nghe ba mẹ thủ thỉ về chuyện này, chuyện kia.

"Con biết rồi."

"Ừm, ra gọi ba vào ăn cơm thôi."

...

"Giời ôi, nó nghẻo hết phân nửa luôn rồi."

Trí Mẫn nhẹ tay nhẹ chân nâng mấy bông tulip nằm rạp dưới đất lên, nhìn kỹ mấy cánh hoa dập nát, trong lòng cảm thấy tiếc hùi hụi, công em Đình chăm bẩm biết bao lâu.

Đêm qua trời mưa to lắm, mưa như trút luôn. Mưa cuối mùa nên nó thế, mưa cho đã một lần, Mẫn nghe mấy cô chú gần nhà bảo vậy.

Mái tôn nhà Mẫn thấp nên cứ nghe tiếng bầm bập bầm bập bên tai, ngó qua thấy Quỳnh Chi kéo cao chăn say sưa, Mẫn ước mình cũng ngủ được như thế. Nỗi lo dồn nỗi nhớ, nằm hoài ngủ không được nè.

Mới rạng sáng ra đã thấy Trí Mẫn quần áo ấm áp đi ra khỏi nhà, quanh quanh con ngõ còn tối om chỉ có tiếng thắng xe của Mẫn ở những khúc ngã rẽ.

Khỏi cần hỏi cũng biết đi đâu.

Trí Mẫn cố gắng nâng cho mấy bông hoa đứng thẳng lại, nhưng vừa buông tay thì chúng lại tơi tả dưới nền đất ẩm ướt. Hết cây này đến cây khác, Trí Mẫn cố hết sức cứu mấy bông còn lành lặn.

"Mẫn, Trí Mẫn hả?!"

Giọng em run run vì lạnh, tay khệ nệ kéo theo hai cái vali to đùng. Trí Mẫn giật mình, nghe thấy giọng em thì mừng rơn quẳng luôn mẫu hoa trong tay đi.

"Em, em về rồi! Mấy ngày nay em đi đâu dạ??? Làm tui lo gần chết!"

Hai cái tay đầy bùn của Mẫn quờ quạng giơ ra, chóm muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé của em cho thỏa nỗi nhớ, nhưng rồi lại tự động rút về, vung vẩy cát dính đầy trên tay, giấu sau lớp áo khoác dày.

"Còn chị, mới sớm mà đi đâu đây, về nhà ngủ đi."

Em chưa vội nói, tra chìa khoá vào ổ, lạch cạch mở cửa.

"Tui lo cho em quá, ngủ không được luôn. Em coi tui sắp thành Quốc Bảo rồi nè."

Mẫn kề sát mặt lại gần em, gương mặt xinh đẹp động lòng người bỗng nhiên xáng lại gần, em Đình ngại, em né nhanh đi.

"Em để tui."

Nói rồi Mẫn kéo nhẹ hai cái vali của em về phía mình, lách mình vào trong trước, bật đèn, giữ cửa chờ em đi vào.

"Mà mấy hôm nay em đi đâu dạ, tui lo cho em lắm á."

Mẫn kéo vali vào góc, cái ánh sáng vàng vọt hắt xuống mặt Mẫn rõ ràng, Mẫn Đình cảm thán, không biết Mẫn lo cho mình bao nhiêu, nhưng đúng là hai quầng mắt Mẫn hiện tại có chút đen, còn có cả bọng mắt.

"Mẹ tôi bệnh, nên tôi về nhà ít hôm thôi, không có gì đâu."

"Thế hả em, bác gái có làm sao không? Đã đỡ chưa? Có nghiêm trọng quá không?"

Lại một tràng liên thanh từ Trí Mẫn khiến Mẫn Đình chóng mặt, Đình đưa tay, ý muốn ngăn lời nói của Mẫn tiếp tục xả vào mình.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, không cần lo lắng."

"Mà em nè, mai mốt em có đi đâu, em nhớ cho tui hay với nha, ý tui là.. là em trả lời một tin nhắn cho tui thôi cũng được, em cứ đi mà không nói gì vầy, có ngày tui sẽ chớt vì lo lắng."

"Không được nói lời xui xẻo, với cả tôi biết rồi."

Mấy tia nắng sớm chiếu lên gương mặt tươi cười của Mẫn.

"Hôm nay em có mở quán không, tui phụ em nhé."

"Hôm nay không mở, chị có muốn ăn sáng không, có đặc sản mẹ tôi gửi lên này."

"Có ạ!!"

...

Huhu, gần end rồi mọi người ơi, tui khum nỡ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip