Jiminjeong Abditory Birthday Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nắng chiều còn vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng..."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng làm người ta thư thái, từ hồi có nhỏ Trác, quán ăn có sức sống hẳn ra.

"Mới đó mà ngóng tết rồi hay gì đó bé?"

"Tới rồi đó hả?"

Giọng Nghệ Trác được cái khỏe lại lớn, khéo đi làm ca sĩ được mất. Trí Mẫn đeo trên lưng cái sọt tre, đi lại gần Trác.

"Chị Đình đi chợ rồi hông có đây đâu."

Nghệ Trác quá quen thuộc, nằm gát cằm lên tay lẩm nhẩm lời bài hát. Thôi thì Mẫn đợi em về vậy. Tháo cái vật ở trên lưng xuống, Mẫn đưa đến khoe với Nghệ Trác.

"Xinh hông? Người ta mới cho chị đó."

Một cục bông tròn xoe màu cam ngơ ngác ngồi ở trong, nó giương đôi mắt to tròn ướt át nhìn Nghệ Trác làm nhỏ Trác bỗng cảm thấy lòng mềm xèo.

"Sờ thử hông? Nó hiền lắm, hông cắn đâu."

"Nó hông cắn mà nó đấm phải hông chị?"

Nghệ Trác sâu sắc quan ngại nhìn con mèo, gì mà cơ thịt cuồn cuộn vậy, gu nuôi mèo của Trí Mẫn ngộ quá he. Mẫn ngoe nguẩy vỗ mấy cái vào tay Trác khiến nhỏ co người né tránh.

"Chị sẽ đấm cả hai nếu có một sợi lông mèo nào xuất hiện trên quầy bếp."

Giọng nói mềm mềm mà đủ đanh đá vang lên khiến cả hai giật bắn người, Mẫn Đình mặt hằm hằm xách theo mấy túi nguyên liệu to tổ chảng đi vào. Trí Mẫn vội buông cái sọt ra mà chạy lại chỗ Đình, đón lấy mấy cái túi bự từ tay em để lên bàn bếp.

Mẫn Đình là người cầu toàn, em không muốn bất cứ sai sót gì xảy ra với mỗi món mình làm, an toàn vệ sinh thực phẩm là trên hết. Châm ngôn của Mẫn Đình xưa nay vẫn thế.

"Chị... chị cho bé mèo đi phơi nắng, nắng tốt quá trời, haha.."

Trí Mẫn cười haha giải hòa, một hai bước chân đã đặt cái sọt tre gần cửa quán, cạnh một vùng nắng sớm dịu dàng. Mẫn Đình thở hắt liếc nhìn.

"Chị lấy...con mèo ở đâu ra đó?"

Mẫn đang đứng ở cạnh cửa phủi lấy phủi để quần áo của mình, nghe em hỏi, mỉm chi trả lời.

"À, bác Năm tặng tui đó."

"Tặng hả? Dịp gì hả chị?"

Nhỏ Trác chen vào, đúng ý chị quá rồi Trác ơi, nghe Trác hỏi mà Mẫn mừng rơn à. Đúng lúc đang có chuyện muốn thưa với em Đình.

"Thì, thì mấy bữa nữa là sinh nhật chị."

Ấp úng, tự nhiên Mẫn thấy ngại quá trời, tim đập bình bịch không có yên. Mẫn ngồi phịch xuống sờ đầu gãy cầm em mèo, cốt che đi vầng hồng hào đang kéo đến trên mặt.

Qua khóe mắt, Mẫn thấy nhỏ Trác nháy mắt với mình rồi chạy đi mất tiêu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Chân Mẫn ngứa ngáy không yên đứng lên ngồi xuống mấy bận, hồi sau mới bẽn lẽn lại gần em Đình, tay chân hơi mất sức cuốn chặt vào nhau, Mẫn vén mảng tóc mai ra sau tai, thỏ thẻ.

"Hôm 11 tháng này tôi mời em đến đón sinh nhật với tôi em nhé."

Mẫn cắn môi mong chờ nhìn em, Đình không đấu mắt lại Mẫn, quay mặt đi trước, lâu thật lâu sau mới khe khẽ ậm ừ. Mẫn không giấu được niềm vui, cười lớn làm mấy người khách trong quán hướng ánh mắt đánh giá lại chỗ này, Đình ngại, bỏ đi vào trong. Ấn đường nhăn tít, môi hồng mím chặt cố ngăn nụ cười.

...

Ngày 11 tháng 4, Trí Mẫn diện váy hoa nhí xinh xắn, đứng trước gương suốt ba mươi phút chỉ để vuốt tóc vào nếp.

Lúc đầu Mẫn định hẹn em đi lên trấn chơi, nhưng thôi, hẹn em ở nhà, độ chiều sau khi em xong việc, vì Mẫn biết, em không thích mấy chốn ồn ào.

Xịt nước hoa vào cổ, thêm tí son hồng hào, đúng là không hổ danh hoa khôi có tiếng một thời nha.

Độ sáu giờ chiều thì em đến, với cái bánh sinh nhật màu xanh nhạt trên tay. Em chào Mẫn bằng nụ cười nhạt, cái đồng điếu của Trí Mẫn hiện lên sâu hoắm đáp lại em.

"Em đến là vui rồi, mang quà đến làm gì?"

"Sinh nhật làm sao thiếu bánh được chứ?"

Với Mẫn Đình, mỗi năm nhất định phải ăn thêm một cái bánh thế mới là trọn vẹn bước qua tuổi mới.

Em bước vào, thay dép đi trong nhà, nhìn quanh, nhà Mẫn không lớn nhưng được cái lại rất gọn gàng, Mẫn bảo nhà này cũng cổ lắm rồi, ngày xưa là nhà của bà ngoại. Mẫn cười xòa bảo em cứ tự nhiên.

Trong bếp, không có gì nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, một bếp ga và một tủ lạnh, đầu bếp có kinh nghiệm như Mẫn Đình thấy mà khó chịu, rốt cuộc một tháng chị ta nấu ăn được bao nhiêu lần.

Ấy thế mà trên bàn ăn, cũng có vài món được đặt trước ở đó, còn bốc lên từng làn sương mờ. Có thể thấy, hôm nay Trí Mẫn cuối cùng cũng cất công vào bếp rồi.

"Chị nấu cả đấy à?"

Mâm cơm với đủ món mặn, món lạt, giản dị mà ấm cúng, Đình để chiếc bánh vào nữa, trông đủ đầy hơn hẳn.

"Ừm, nghề của chị chỉ đến thế, hy vọng em không chê."

Mẫn Đình gật gù, chăm chú cấm một chiếc nến con con vào cái bánh, lấy trong túi áo ra cái bật lửa chuẩn bị sẵn, ánh lập lòe từ cây nến chiếu vào mặt cả hai, Mẫn thất thần, em đẹp quá.

Bỗng, Đình quay sang nhìn Mẫn, môi mấp máy.

"Đốt nến rồi, chị ước đi."

Trí Mẫn giật mình, vội chắp hai bàn tay lại với nhau, nhắm mắt.

"Hy vọng mỗi ngày đều được ăn món em nấu."

Trí Mẫn nghiêm túc ước nguyện, Mẫn Đình cũng bắt chước, chấp tay nhưng không nhắm mắt, ánh nến lấp lánh lên những dịu nhẹ trong mắt em, khắp người cảm thấy nhột nhạt khó tả, Đình đổ tại con mèo của Mẫn cứ cọ lấy chân mình.

Những lúc thế này, Mẫn Đình không thể phủ nhận, rằng Trí Mẫn đẹp xuất sắc, cái đẹp của chị có sức hút ghê gớm, trông vừa sắc sảo vừa dịu dàng nữ tính, đúng là người này chỉ đẹp khi chị ta im lặng. Mẫn Đình nghĩ nghĩ không nhịn được cười haha trong lòng.

Cả hai quay quần cùng nhau ăn bữa cơm, nói về đôi câu chuyện mà hầu như Mẫn là người nói, còn em thì chăm chú lắng nghe, đến khi trời ngã khuya, Mẫn nhất quyết đòi đưa em về nhưng Mẫn Đình không chịu, nhóm thấy em chạy con cub khuất ngõ, Mẫn trông theo mãi mới chịu vào nhà.

Cốc cốc.

Mẫn ngừng tay đang vuốt ve con mèo, chạy nhanh đi mở cửa.

Trước nhà, vài túi thức ăn mèo cùng một cành hoa hồng đỏ rực vắt vẻo phía trên những bịch thức ăn được đặt trước cửa. Một mảnh giấy được thắt nơ trên thân cành hoa.

Mẫn cúi người, nhìn xem chữ viết phía trên.

"Chúc mừng sinh nhật. Chúc chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc."

Và một dòng bé xíu nằm dưới cùng.

"Hoa là của Nghệ Trác."

Mẫn ôm lấy trán để che giấu đôi mắt đầy ý cười của mình, gương mặt nóng râm ran vì những ngọt ngào nở rộ trong lòng. Chắc là Mẫn Đình không để ý hoặc không biết, Nghệ Trác vừa đưa quà sinh nhật cho Mẫn hôm qua rồi. Eo ơi, em Đình là cái đồ đáng yêu, mà cái đồ đáng yêu này cứ làm tim Mẫn đập thình thịch từng hồi vì em mãi thôi í.

...

Chúc mừng sinh nhật Yu Jimin, chúc Jimeow của em mỗi ngày đều thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip