Apomile Choi Roleplay Hong Tinh Iu Nguoi Cua Tao Chi Tao Moi Duoc Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Apo từ ngày còn trẻ đã là một tên đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen nhưng không phải vì vậy mà đi quậy phá lung tung không tổ chức, ngược lại, băng đảng này lại được người người săn đón vốn vì những việc họ làm cho khu phố này. Băng đảng của Apo nếu nói nhanh ra thì chỉ là những người bảo vệ giữ gìn trật tự, tìm hiểu kĩ hơn một chút thì mới thấy thực chất xã hội đen thì mãi vẫn là xã hội đen, họ có thể cư xử nho nhã lịch thiệp hơn nhưng căn bản thì vẫn là những tên thương nhân mưu mô xảo quyệt.

Apo cũng chẳng để ý lắm, miễn là cậu không giết người vô tội, làm hại dân lành thì công việc buôn bán của đám các cậu là chuyện không cần người bao đồng lo tới. Hôm nay lại là một ngày làm việc nhàn hạ ở tụ điểm cờ bạc dưới trướng Apo, cậu ngậm cây tăm và nhìn vào xấp bài của mình, mắt hơi nheo lại thu vào hết biểu cảm của những người còn lại. Ván bài còn chưa kết thúc thì một tiếng hắng giọng trầm lắng đã lấy đi sự chú ý của cậu, ba người còn lại đứng dậy cúi người, họ không nhúc nhích cho đến khi đối phương ra hiệu giải tán.

Au, có chuyện gì sao pi?

Apo không cần quay lại nhìn cũng biết, cậu nở một nụ cười khi bàn tay vẫn còn tập trung vào các là bài. Thực ra dưới cương vị của cậu thì chẳng việc gì phải xưng hô lễ phép với người còn lại, cậu đứng đầu, còn anh chỉ là cách tay phải, nhưng Apo thích thế, hai người đã có lịch sử với nhau từ rất lâu và đây là đặc cách mà anh có được khi làm một người cố vấn trung thành của băng đảng. Đến khi mọi người ra hết khỏi phòng Apo mới thả lỏng dùng tay gọi anh lại gần.

P'Mile, lại đây một chút có được không ?

Mile không ngần ngại nghe theo lời cậu tiến tới bên cạnh, Apo theo thói quen ôm eo anh kéo lại gần khiến Mile mất thăng bằng ngã vào lòng cậu. Mối quan hệ của hai người luôn là dấu hỏi chấm lớn cho mọi người, kể cả với chính cậu và anh. Ở bên ngoài mọi thứ chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới, nhưng sâu trong lòng lại chính là muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ đối phương, tựa như là tri kỷ muốn có thể cùng nhau nắm tay đi tới cuối con đường. Apo dựa vào lồng ngực rắn rỏi, hít thở đều đặn hương thơm đặc trưng của anh qua lớp áo sơ mi trắng cài hờ. Mile luôn là một quý ông hoàn hảo mặc kệ dù có là ở giữa trận ẩu đả hay là ở cuối con phố tối đền khu ổ chuột. Anh ấy là ánh sáng của cậu, là một người mà Apo không muốn để thể giới nhuốm bẩn lấy.

Anh đã phân tích qua bản báo cáo, mọi thứ vẫn như tiêu chuẩn nhưng có một vài thứ em cần phải xem qua

Có quan trọng lắm không?

Cũng không cần vội –

Vậy được rồi anh cứ để đấy lát em xem, giờ thì ngồi yên chút

Mile không thích tranh cãi với cậu, cũng thường mặc kệ cho người kia nghịch ngợm miễn là không có gì quan trọng đang chờ đợi. Cậu trải từng nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần, mỗi nơi đi qua lại là một dấu đỏ đánh dấu chủ quyền, Mile ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu còn bản thân chỉ tập trung nhìn xuống tập tài liệu dầy, đến cả đôi bàn tay không an phận kia anh cũng đã sớm quen rồi.

Này người đẹp nhìn em chút đi

Apo cợt nhà đùa, một tay đỡ cằm Mile mạnh dạn kéo gương mặt sắc sảo về phía mình, đôi mắt Apo không thể nào che đi sự thèm muốn rõ rệt nữa, cậu liếm môi nhìn cánh môi hồng đào mím lại đầy bất bình.

Sao vậy, có người chọc người đẹp của em sao?

Mile không mấy hứng thú đáp trả, anh dù không trả lời thì vẫn không khỏi nhếch mép, cậu luôn thích dùng mấy từ kỳ lạ như vậy, đó cũng là thế mạnh của cậu và luôn thành không khiến các con mồi say như điếu đổ. Apo đào hoa và phóng khoáng, khí chất của cậu thu hút không kể nam hay nữ, ai ai cũng luôn rơi vào lưới tính với đôi mắt có thể nhìn sâu vào tâm hồn kia. Nhưng dù có vậy thì tất cả sự ân cần và dịu dàng vẫn chỉ dành riêng cho người trong lòng cậu, Mile không thể hiện gì ra ngoài nhưng cậu biết anh cũng rất tận hưởng sự trìu mến đó.

Chơi đùa nghịch ngợm mãi cậu cũng mò được vào trong lớp áo sơ mi, đây vốn là thứ mà duy nhất chỉ Apo có thể làm, hay đúng hơn là chỉ cậu mới có đủ gan để làm. Nhưng vui vẻ còn chưa lâu thì đã có thứ làm Apo vô cùng mất hứng, là ai to gan dám động tay vào người của cậu?

Pii, vết này là sao?

Mile vẫn còn không tập chung, chỉ đến khi anh bị cậu nhéo một phát lên đùi mới hoảng hốt nhìn xuống bàn tay trong áo

À, chỉ là không may bị đánh lúc làm nhiệm vụ thôi, không sao cả

Apo gật đầu nhưng trong lòng sớm đã rất muốn trút giận lên tên khốn nào đó, ai ai cũng biết Mile từ khi ở cạnh Apo tới nay chưa bao giờ phải động tay làm gì, vậy nên có người dám động vào anh, cậu cũng dám lấy đầu kẻ đó.

~~~ ❀ ~~~

Đại Ma Vương đi tới đâu, đầu người rơi ở đó. Nhân gian lan truyền tên cậu, các băng đảng khác dè chừng cậu không phải không có lý do gì mà ra. Đêm nay sẽ thật bùng cháy, con mãnh thú trong người cậu nói vậy

Là đứa nào, nhanh tự thú còn được hưởng khoan hồng

Bên ngoài nhóm thuộc hạ đang giải quyết bọn gác cổng, Apo cùng vài người có năng lực khác bước vào nhà kho như thể trên đầu không có trời, dưới chân không có đất. Tất cả bên kia cũng bất ngờ không kém vì họ chẳng biết làn gió nào đã mang Apo tới, trong khi nhóm người còn đang bận cắn răng suy nghĩ xem hôm nay có phải ngày giỗ của mình không thì thủ lĩnh của họ, Decha, đang khinh thường nhìn lên nhìn xuống với nụ cười khinh bỉ

Kìa kìa xem ai đang ở đây với chúng ta nào, chúng tôi đã làm gì để may mắn được cậu ghé thăm vậy?

Tao không đến đây để chơi Decha à, sau vụ địa bàn lần trước tao nghĩ chúng ta sẽ văn minh nhưng rồi mày biết đấy, có kẻ đã to ga chạm vào người của tao

Ánh mắt Apo nhanh như cắt đã chứa đầy sự khó chịu, cậu lướt qua một lượt rồi dừng lại ở phía Decha. Cậu biết những tên kia có cho tiền cũng sẽ không động vào Mile, chỉ có kẻ thích đem thù riêng ra giải quyết mới dám làm càn. Apo cũng không nể nang gì nữa, trong giới không ai là không biết tới sự quan trọng của nhân vật tên Mile Phakphum và lại càng biết không nên động chạm vào người đấy, trừ khi đã thấy cuộc sống quá nhàn hạ mà muốn gặp Diêm Vương.

Chỉ vì một người mà mất công tự mình ra mặt sao Apo? Ha, xem ra lúc đấy tao nên mạnh tay hơn chút

Decha đê tiện cười lớn, ánh mắt hắn thách thức nhìn thẳng vào Apo, để xem cuộc so tài hôm nay có xứng với tên tuổi của cậu hay không.

Là mày tự làm tự chịu, đừng trách bọn tao vô tình

.

.

.

Kết cục với một tên thùng rỗng kêu to quả không dễ nhìn cho lắm. Trước hàng chục con mắt chất chứa sự sợ hãi Apo đã nhanh tay giải quyết Decha chỉ với cây gậy bóng chày, cậu đánh nhanh thắng nhanh, không rảnh rỗi mà nán lại tiêu khiển cho lũ chưa bằng ai nhưng lại coi mình là trời. Trước khi quay lưng đi Apo vẫn là phải nói mấy câu, cậu dù sao cũng còn có cơ nghiệp cần phải quản lý, không thừa thời gian đi chọc ngoáy lung tung.

Hôm nay coi như là lời nhắc nhở, tao không dài dòng nhưng bọn mày nên biết người của tao chỉ có tao mới có thể chạm vào, những ai không biết điều sẽ đều có thể đi cùng Decha

Nụ cười của Ma Vương như thổi một làn gió lạnh vào ngáy, những người còn lại chỉ biết cúi đầu dập tội xin tha mạng. Apo không thèm, cậu còn phải nhanh chóng về nhà cùng làm ấm giường với người đẹp của mình, chắc dạy dỗ đến đây là đủ rồi.

Tối đó Mile vô cùng không hài lòng nhìn gương mắt sứt mẻ của Apo, anh dùng biện pháp yên lặng răn đe cậu nhưng tay vẫn từ tốn xử lý vết thương. Cái mặt đẹp này anh tốn bao nhiêu tâm tư bảo vệ mà hôm nay chỉ sơ hở tí là đã lại dính tới máu me.

Thôi mà đừng giận mà

Ai thèm giận em

Vậy người đẹp cười một cái đi

Apo hì hì với nụ cười tươi, cậu mè nheo ôm lấy Mile vào lòng, cái đầu cọ nhẹ lên lớp áo mà hít hà hương thơm yêu thích nhất của mình.

Cười gì mà cười, nhìn em đi, có chút xíu mà cũng phải đi đánh nhau

Au, còn không phải tụi nó gây gổ trước, dám động vào p'Mile của em, chưa đốt nhà kho là may đấy

Mile còn nhiều lời muốn nói nhưng rồi lại thôi, anh cũng biết cậu là không muốn thấy mình đau nhưng thực sự có đáng không chứ. Tốn bao công sức như vậy cũng chỉ vì vài cái vết bầm,

Rồi rồi em đúng nhất, nhưng lần sau cũng phải cẩn thận chút, vết thương của em còn chưa lành đã lại bị thương tiếp rồi

Vì anh mà, có chết em cũng cam tâm

Mile dịu đi vài phần, anh đáp trả Apo với một cái hôn, thế giới của hai người chẳng có gì chắc chắn nhưng Mile chắc một điều rằng tình yêu hai người dành cho nhau sẽ là thứ dù ngày mai có ra sao cũng sẽ không thể nào thay đổi.

Nếu anh lo như vậy thì không bằng tối nay phục vụ em thật tốt ?

Chỉ thế là giỏi thôi

Ơ kìa người đẹp – ĐAU EM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip