1. Bác sĩ và cảnh sát cứu hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BangKok xa hoa và tráng lệ, đèn phố về đêm khiến con người ta thật sự chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian dành cho bản thân, vui chơi hết mình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Nhưng đối với Apo Nattawin thì không như vậy, quanh năm cậu dường như chỉ tồn tại trong bốn bức tường, ngày ngày đối diện với những ca phẫu thuật và bệnh nhân. Dạo gần đây càng thêm bận rộn, đã một tuần rồi còn chưa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện.

Apo Nattawin nhìn chiếc điện thoại tắt nguồn đã lâu không đụng đến của mình, cậu tò mò bật nguồn lên, định bụng sẽ tìm gì đó xem , dẫu sao thì ngày mai cậu cũng sẽ được về nhà để nghỉ ngơi thoải mái rồi.

Chiếc điện thoại vừa sáng lên, Apo Nattawin có chút giật mình khi máy mình hiện lên cả trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn vòi vĩnh có, đe dọa có yêu cầu cậu trả lời.

Đều cùng là của một người.

Mile Phakphum Romsaithong.

"Cậu ta bị điên đấy à? "

Apo Nattawin lắc đầu mỉm cười, đúng như cậu đoán, bất cứ khi nào cậu biến mất, Mile Phakphum sẽ luôn là người chủ động tìm cậu, hơn nữa còn sẽ gọi cho cậu đến khi nào cậu chịu bắt máy, đúng thật là.

Đấy, vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến rồi.

Điện thoại đại nhân nhận cuộc gọi đến, không ai khác chính là Mile Phakphum.

"Alo"

Vừa bắt máy lên, đã nghe tiếng của anh ở đầu dây bên kia càu nhàu rồi.

"Alo, cậu làm gì mà biến mất cả tuần nay vậy hả? "

"Tôi nhắn tin không thèm đọc , gọi điện cũng không nghe máy, đến nhà thì không có ai hết, cậu trốn ở chỗ nào rồi "

"Xin lỗi , dạo gần đây bệnh viện có nhiều ca phẫu thuật quá, thời gian ngủ cũng không có, tôi quên mất phải bật điện thoại "

"Cậu đừng lo, bây giờ tôi vẫn ổn "

"Cậu ổn nhưng mà tôi không ổn đâu, tôi không liên lạc được với cậu, có biết tôi lo lắng lắm không"

"Cậu lo lắng cho tôi à? "

Trái tim của Apo Nattawin khẽ đập loạn xạ, không thể tránh khỏi cảm giác ngọt ngào đang ngày càng trào dâng mạnh mẽ trong trái tim mình.

Phải, cậu thích Mile Phakphum, thích từ lúc cả hai còn học chung lớp cấp 3 nhiều năm trước nữa kìa.

"Chứ sao, chúng ta là bạn mà, sao tôi có thể không lo lắng cho cậu được chứ "

Giống như là bị kéo từ trên thiên đường trở về thực tế, bàn tay cầm điện thoại của Apo vì câu nói này mà trở nên cứng ngắc.

"Phải ha, chúng ta là bạn mà "

"Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn cơm với tôi đi "

"Không được rồi, đồng chí Mile, tối nay tôi còn một ca phẫu thuật nữa "

"Không thể đi ăn cơm với cậu được rồi "

"Vậy khi nào cậu rảnh? "

Mile Phakphum chán nản ngồi gác chân lên sofa, gương mặt ưu tú nghiêng sang một bên.

"Không biếttt "

"Tôi cảm giác như cậu đang trốn tôi vậy "

"Làm gì có, cậu nghĩ nhiều rồi "

"Apo Nattawin, hay là cậu có bạn gái rồi, dám giấu tôi đúng không? "

"Cậu nói điên khùng rồi đấy, tôi cúp máy đây "

Làm sao tôi có thể có bạn gái chứ.

Tôi thích cậu mà.

"Khoan"

"Hả? "

"Làm gì thì làm, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, đừng tắt điện thoại nữa nhé"

"Tôi đợi cậu "

"Biết rồi "

"Tạm biệt ! "

"Tạm biệt, đồng chí Mile, cậu cũng vậy ".

Sở dĩ gọi là đồng chí Mile, vì Mile Phakphum thực chất là một cảnh sát cứu hỏa, họ cùng làm công việc cứu người, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Cả hai biết nhau vào năm lớp 12, lúc đó Mile Phakphum là một học sinh vừa chuyển từ Kalasin đến Huahin, trùng hợp là nhà của hai người ở đối diện nhà nhau, sáng nào cũng cùng đường đi học cùng nhau, thế là thân thiết từ khi nào không hay.

Apo Nattawin thích anh đã lâu rồi, nhưng cậu biết rõ anh chỉ thích phụ nữ, vì vậy mà cậu vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng.

Cậu sợ nói ra, thì ngay cả làm bạn, cũng sẽ không làm được.

____

Cũng may là Apo vừa được thông báo tối nay ca phẫu thuật đó đã được chuyển cho một vị bác sĩ khác, Apo Nattawin cuối cùng cũng được về nhà, hơn nữa còn được nghỉ phép mấy ngày.

Cậu tính đi mua vài con mèo về làm bạn với mình, ở một mình thật sự cũng không vui vẻ lắm.

Thế nhưng đến lúc Apo Nattawin trở về nhà, đứng trước nhà cậu là Mile Phakphum đã chờ đợi từ lâu.

" Cậu? Sao cậu lại ở đây ? "

"Nếu tôi nói là tôi cố tình ở đây đợi cậu, thì cậu có tin không? "

".... "

Apo Nattawin chạy nhanh đến chỗ anh, căng thẳng nhìn vào mắt anh.

"Đùa thôi, tôi buồn chán nên lấy xe đi dạo một chút, chẳng hiểu sao lại chạy tới chỗ này "

"Dù sao cậu cũng về rồi, đi ăn với tôi đi "

"Giờ tôi chỉ muốn ở nhà thôi, mấy ngày nay mệt mỏi quá "

"Cũng được, vậy cậu vào trong nghỉ ngơi đi, tôi đi mua món gì đó rồi hai chúng ta cùng ăn "

"Không sa"

"Không có từ chối , có biết tôi đứng đây đợi cậu bao lâu rồi không? "

"Ngoan ngoãn vào trong nhà đợi đi "

Cuối cùng Apo Nattawin vẫn phải chịu thua Mile Phakphum.

Cậu càng gần gũi với tôi như thế này, làm sao tôi có thể không thích cậu chứ.

"Ừm"

"Vậy mới được chứ "


___

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip