Jinshin Cung Chieu 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai cũng nói rằng người mang thai sẽ xuống sắc, nhưng tại sao hắn lại thấy bé con của mình lại quyến rũ hơn trước nhiều vậy. Cậu đã mang thai đến tháng thứ 3, bụng đã có chút nhô lên, cơ thể người mẹ đã bắt đầu nở nang hơn, cặp mông mềm mại nay càng đầy đặn vểnh cao, cặp vú trước ngực đã nhô lên có chút thịt, khuôn mặt hồng hào trắng trẻo tràn ngập sức sống. Đến tháng thứ 4, cơ thể cậu đã thích nghi với việc mang thai, tinh thần cậu luôn được hắn vỗ về hằng ngày nên tâm trạng cậu luôn rất tốt. Niềm vui của cậu hàng ngày là cảm nhận được con đang lớn lên, sự vui mừng ấy khiến thần sắc của cậu được cải thiện, miêng luôn nở nụ cười rạng rỡ. Tất cả những thay đổi tích cực ấy của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt.

"Thời kì Omega mang thai, Alpha sẽ ham muốn bạn đời nhiều hơn. Nhưng anh phải cẩn thận, anh là một Alpha trội, nếu hoạt động quá sức sẽ khiến bạn đời của anh vất vả, thậm chí là nguy hiểm, vì vậy hãy tự tiết chế. Việc cung cấp phernome có thể làm bằng nhiều cách, anh hãy tự mình cân nhắc"

Hắn nhớ như in lời căn dặn của bác sĩ nên suốt 3 tháng hắn không hề động vào cậu. Có những lúc cậu mặc chiếc áo ngủ dài, hạ bộ không được che chắn mà lấp ló lên xuống khiến hắn nghẹn đến điên lên, nhưng hắn đành cắn răng mà nhịn xuống.

"Shin...tôi về rồi"

"Phu nhân đang ngủ trên phòng ạ"

Hắn tiến lên mở cửa phòng thì thấy một đứa nhóc với cái bụng hơi nhô đang đắp một tấm chăn mỏng ngang bụng đến đầu gối. Tấm chăn mỏng dính sát vào da thịt làm lộ lên đường cao cơ thể, cái bụng cao cao rồi đến hạ bộ hơi nhô. Hắn nhẹ nhàng lật chăn ra thì hô hập đình trệ lại. Chiếc váy bầu bị xốc lên chẳng thể che đi hạ bộ bóng bẩy hồng hào đáng yêu, lỗ nhỏ hồng hào kia thì mập mờ hiện ra đang mấp máy nhạy nhàng. Giờ hắn mới để ý phần ngực nhô lên cao, váy ngủ mỏng manh ôm sát vào bầu vú hơi nhô đang phập phồng lên xuống vì hô hấp. Mùi hương hắn nghiện đang toả nhẹ nhàng ra từ cậu, không những thế, việc mang thai khiến cậu trông cậu càng mê người.

Hắn vội quay mặt đi, thở hắt một hơi. Thật sự quá mê người. Hắn vào phòng tắm tắm nước lạnh, cật lực muốn kiềm chế phần dưới, hắn ít khi tự an ủi, đành vậy, hắn đứng dưới vòi hoa sen mà xả nước lạnh xối xả vào người, đêm đã lạnh, vậy mà cả cơ thể hắn đang nóng phừng phừng.

"Um...Gin...anh về rồi sao"

Giọng nói mềm như nước này vốn dĩ không đủ để người trong phòng tắm kia nghe thấy, vậy nên cậu chậm rãi đeo dép rồi chầm chậm tiến vào phòng tắm.

Cốc cốc...

"Jin...là anh đúng không" Cậu vừa dụi mắt vừa đánh cộc cộc vào cửa.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi lạnh truyền đến đột ngột khiến cậu khẽ rùng mình, thân hình cường tráng bước ra với khăn thắt ngang eo.

"Sao dậy rồi. Vào nghỉ ngơi thôi"

"...Ưm..."

Hầu như cả đêm đó cậu trằn trọc không ngủ được, cậu quay lưng vào hắn để hắn ôm ngang bụng cậu. Đứa nhóc hiểu chuyện khó chịu nhưng rất hạn chế xoay người tránh làm hắn tỉnh giấc, nhưng hắn nào có ngủ được, đứa nhóc trong lòng ngủ không yên giấc thì làm sao hắn yên tâm mà nghỉ ngơi.

"Shinichi, em mệt ở đâu sao, hay muốn ăn gì"

"Không...em không muốn ăn gì hết"

"Vậy sao em chưa ngủ. Nhức mỏi tay chân sao, để tôi xoa nắn cho em"

"Không...giờ em muốn ngủ"

"Được, vậy em ngủ đi"

------

Cả ngày hôm sau tâm tình của cậu không được vui vẻ gì mà loanh quanh trong nhà, ngay cả món tráng miệng yêu thích cũng không động đến. Lão quản gia lo lắng, khuyên nhủ không được thì đành gọi cho hắn.

"Alo"

"Chủ tịch..." Bác quản gia nhanh chóng báo cáo tình hình của cậu cho hắn.

"Tôi hiểu rồi. Nhờ bác chăm sóc em ấy, tối nay tôi có cuộc họp quan trọng không thể huỷ nên sẽ về muộn"

Vậy là hắn để đứa nhóc với tâm tình không vui ấy ở nhà một mình, còn mình thì tất bật đi gặp đối tác.

-----

Giờ đã là 9h đêm, thật sự thì chẳng có cuộc họp đối tác nào lại kết thúc sớm vậy cả, nhưng hắn lo cho cậu ở nhà nên đã đẩy nhanh tiến độ. Một phần nữa vì hắn không thích đối tác làm ăn lần này. Một vị giám đốc ăn chơi xa đoạ, mời đối tác quan trọng của công ty vào quán Bar rồi ôm ấp gái gú thật sự không xứng tầm với công ty hắn.

Hắn vừa khó chịu nới lỏng cà vạt vừa nói với thư kí bên cạnh.

"Tại sao có thể làm công ty phí thời gian vào những đối tác như vậy. Cậu bảo bọn họ nên xem lại quy trình đi. Dù là đút lót để có cơ hội gặp mặt cũng trực tiếp kỉ luật"

Xe mới lăn bánh được một chút thì...

"Dừng lại..."

Hắn nheo mắt muốn nhìn rõ người với cái bụng hơi nhô ở phía bên kia đường. Con ngươi hắn đục ngầu, sắc mặt âm trầm. Hắn mở cửa bước nhanh đến cặp đôi kia, sắc mặt bây giò của hắn âm trầm đến cực điểm, trời tối mập mờ không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng khí tức bức bách của hắn khiến cả thư kí bên cạnh khiếp sợ.

-----
Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip