Jinshin Cung Chieu 8 Suy Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tháng ngày mang thai của cậu chính thức bắt đầu. Cơ thể cậu vốn đã yếu đuối nên việc mang thai thực sự là một thử thách cho cả hai. Cậu thì mệt mỏi còn hắn thì vô cùng căng thẳng. Tính khí của người mang thai vốn thất thường nên hắn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói và hành động hơn trước rất nhiều. Còn cậu thì trở thành một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thay vì la khóc khi không có việc gì vừa ý, cậu sẽ ôm hắn thủ thỉ như là thưa chuyện, đến là đáng yêu. Rồi hắn cũng kiên nhẫn nghe cậu kể lể, nghe cậu nói rồi dỗ dành an ủi cậu.

Một hôm sau khi đi làm vất vả về. Về đến nhà không thấy cậu ngồi trên sofa đợi mình như thường ngày, hắn khẽ nhíu mày đi quanh nhà tìm kiếm. Vậy mà lại bắt gặp đứa nhóc đang lúi húi dưới bếp nấu cái gì đó.

"Em ra ngoài nghỉ ngơi đi. Để đó đầu bếp làm"

"Hôm nay em đã dành cả ngày để học nấu món XXX. Em muốn nấu cho anh"

"Em đã học nấu cả ngày sao"

"Ưm" Đứa nhóc vô tư vừa nói vừa khuấy khuấy đảo đảo trong bếp.

Hắn nhẹ nhàng đến bên cậu, lấy lại đũa đặt xuống bàn rồi kéo tay cậu ra sofa.

"Em có biết mình đang mang thai không. Đang là tháng thứ 2 của thai kì, cơ thể sẽ bắt đầu mệt mỏi hơn. Nghe lời tôi, nghỉ ngơi nhiều chút. Mấy cái kia em muốn làm cho tôi thì đợi đến khi nào em khoẻ hơn rồi tính. Tôi đợi được"

"Nhưng mà..."

Đột nhiên mặt cậu xụ xuống, nước mắt long lanh đang trực trào tuôn ra, nhìn đứa nhóc luống cuống cố gắng không để nước mắt chảy nhìn mà thấy thương. Còn hắn thì đã quá quen với chuyện này rồi nên cũng chẳng lấy gì làm lạ, chắc lại là xem linh tinh ở đâu đó rồi suy nghĩ lung tung đây mà.

"Em nói đi" Hắn thầm cười trong bụng, chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe cậu lí nhí kể chuyện tâm sự.

"Em sợ anh sẽ đi theo người khác"

"?????"

Hắn đã chuẩn bị tinh thần nhưng chuyện này thật sự không có trong ý định của hắn. Ban đầu hắn nghĩ cậu sẽ lo lắng về chuyện không biết nấu ăn khiến con chê cười, hay chỉ đơn giản là muốn học nấu ăn vì sợ mang tiếng là vợ mà không biết nấu. Hắn nghĩ điều đó rất khả thi vì tâm tính người mang thai rất phức tạp, nhưng chuyện không nấu ăn được vì sợ hắn ngoại tình thì...

Hắn bế cậu lên thư phòng để hai người có không gian riêng tư để nói chuyện. Vẫn là chiếc sofa yêu thích của cậu. Hắn nửa nằm nửa ngồi rồi đặt cậu ngồi vững chắc trên bụng, từ tốn nói.

"Tôi không hiểu, Shinichi"

"Em có đọc mấy bài báo trên mạng rằng là chồng thường đi ra ngoài khi vợ mang thai"

"Em không tin tôi ư"

"Huhu...em có tin mà...hức...nhưng họ nói khi mang thai sẽ không sinh hoạt vợ chồng, nên người chồng sẽ đi tìm người khác. Em lo...hức...em tin anh nhưng...huhuhu"

Nói đến đấy thì cậu oà khóc không kiểm soát. Hắn thì đành thở dài bất lực. Nếu là bình thường thì hắn sẽ đánh vào mông cậu mấy cái vì suy nghĩ lung tung, à mà chỉ có khi mang thai cậu mới có những suy nghĩ lung tung như vậy thôi.

"Vậy nên em muốn dùng thức ăn để níu giữ tôi lại sao"

"Ưm"

"Nếu tôi đã muốn đi thì em nghĩ mình sẽ giữ tôi lại được sao"

Hắn vừa nói vừa nhìn đứa nhóc trước mặt nhịn khóc muốn hỏng, hắn lại thở dài một cái rồi bắt đầu phân tích cho cậu.

''Em lại xem linh tinh rồi suy nghĩ rồi. Tôi có ngàn lần vạn lần cũng không bao giờ lừa gạt em. Tình cảm của tôi bấy lâu nay chưa thể chứng minh cho em sao''

''Nhưng ai cũng có thể thay đổi mà'' Cậu vừa nói vừa sụt sịt mũi.

Hắn nhẹ nhàng rút tờ giấy ăn lau nước mắt rồi xỉ mũi cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ kiên nhẫn vô hạn.

''Nếu tôi có thay đổi thì em cứ lấy súng bắn nát đầu tôi là được mà''

Cậu nghe đến đây thì hoảng loạn mà chồm lên ôm lấy đầu hắn.

''Không được...anh không được nói như thế...huhuhu...nếu làm vậy thì đứa bé sẽ không có cha. Em cũng không có chồng"

Đến mức này thì hắn bất lực bật cười thành tiếng, thật sự là không hiểu nổi, đứa nhóc này bình thường đã ngây ngô, giờ thì như đứa trẻ lên ba vậy.

"Được...được...không bắn...nhưng em không tin tôi cơ mà. Điều đó làm tôi buồn lắm đấy. Tôi lo rằng tình yêu của tôi dành cho em là chưa đủ lớn"

Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt bị làm ướt bởi nước mắt, trong mắt chỉ là có phảng phất chút buồn. Buồn vì người mình yêu không tin tưởng mình chăng.

Toàn bộ đã được cậu thu vào tầm mắt. Tự nhiên sự áy náy dâng trào lên trong lòng cậu. Thực ra cậu luôn luôn tin tưởng hắn, nhưng mà cậu giờ đang là người mang thai, cậu thật sự chưa làm quen được nên tự nhiên trong đầu xuất hiện những nỗi lo không tên. Vì vậy việc cậu học nấu ăn cho hắn chỉ là cách giúp cậu bớt suy nghĩ, cũng như mong rằng tài nấu ăn của mình có thể khiến hắn yêu cậu hơn chút nữa, để hắn không có ý định ra ngoài tìm người khác.

"Không...đủ lớn rồi. Là lỗi của em, tại em suy nghĩ quá nhiều. "

Cậu vừa nói vừa tiến đến gần hôn khắp mặt hắn. Cậu hôn mơn trớn lên đôi môi mỏng rồi khẽ chủ động hé miệng.

Hắn đỡ phía sau cậu rồi nhẹ nhàng hôn lấy như an ủi, như vỗ về. Nhưng trong lòng lại thầm cười vì đứa nhóc này dù mang thai hay không đều thật dễ dỗ.

---------
Tui nói thật với mí bà là viết H đối với tui khó lắm luôn á. Kiểu phải có cảm hứng mới viết được. Không có cảm hứng viết nó không vô ý mấy bà. Mấy bà thông cảm nha.
Chúc mấy bà đọc truyện zui zẻ.
*Tâm sự chút xíu: Mục đích của tui viết truyện là để thư giãn, cả tui và mấy bà thư giãn thui, nên tui ko đặt nặng vấn đề lượt xem hay lượt bình chọn gì gì đó. Nhưng mà tui mê mấy bà comment lắm luôn á, tại tui biết là có người thích truyện tui viết, có người cảm thấy vui khi đọc truyện của tui nè. Nên coá gì mấy bà comment cho tui đọc comment với nha 🥺🥺🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip