Vẫn là hầu riêng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lệ Sa khoác áo lên xe, chưa kịp lăn bánh thì một chiếc ô tô nữa cũng chạy đến.

* ting ting*

-" Sa, để cha đi với con nga"

Lệ Sa ngó đầu ra nhìn, thì ra là ông chủ tịch tỉnh cua má cô gì gì đó.

-" Ông là cha của con tôi hồi nào?"

-" Hà hà, tối qua em cho anh hun má rồi mà"

-" Ông..."_ Mẹ Lệ Sa thẹn đến đỏ mặt.

-" Thôi lên đường, để cha kêu người tới còng đầu bọn đó"

Lệ Sa cũng không từ chối, còn cười cười khi thấy mẹ mình ngại ngùng. Xe chạy đi thật nhanh trên con đường rộng.

_____

-" Mẹ nó"

Tự Tuấn nắm lấy tay Thái Anh kéo ra, Thái Anh vùng vẫy liền bị tát vào mặt.

* Roẹt*

-" Mẹ kiếp, mày không để cho tao ăn thì để cho ai, con nhỏ dân đen đó chết rồi mày nghe rõ chưa"

-" Im miệng"

Thái Anh với lấy con dao nhưng không thể, nàng bị đè xuống sàn nhà lạnh toát, khóe mắt lại ngập nước.

* Ầmmmmmmmmmmmm*

-" Mẹ nó cái gì vậy?"_ Mẹ Tự Tuấn đang ngồi ăn nhòm nhoàm thì thấy một chiếc ô tô tông thẳng vào cổng làm cánh cổng đổ sầm một tiếng vang trời.

Bà ta chạy ra la toáng lên.

-" Tụi mày là bọn nào dám đến phá nhà ông thanh tra, tin tao kêu người rong cổ tụi bây không"

Một chiếc ô tô nữa rồi thêm một đoàn xe tiến vào. Bà ta nở ra một nụ cười chạy đến chỗ chiếc ô tô màu đen.

-" Ông chủ tịch, ông xem nè, tụi côn đồ này ở đâu đến phá nhà tui, ông bắt hết tụi nó đi"

-" Thanh tra Lý, bắt hết bọn nhà này lại cho tôi"

-" Dạ"

Mẹ Tự Tuấn ngơ ngác không hiểu gì đã bị còng tay đưa lên xe.

-" Cái gì vậy, nè, nèeeeeee..."

...

* Roẹt*

-" Mẹ mày lì hả, hôm nay mày chết với tao"

Tự Tuấn vẫn chưa hay biết gì, đè Thái Anh dưới nền nhà tiếp tục xé váy nàng.

* Rầm*

Tự Tuấn bị lôi ra, Thái Anh khóc không thôi, lập lòe thấy bóng dáng cái người nàng thương nhớ, nàng còn tưởng mình bị ảo giác.

Lệ Sa lấy tấm chăn trên giường quấn nàng lại như quấn em bé. Bàn tay nâng niu khuôn mặt lấm lem ấy.

-" Cô Út nín đi, Sa về rồi nè"

-" Sa...Sa..."_ Thái Anh nghẹn ở cổ nói không thành lời.

Lệ Sa nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nàng rồi vân ve năm dấu ngón tay trên đó, cô quay đầu trừng mắt nhìn Tự Tuấn đang bị còng ở một góc.

* chát*

* chát*

* chát*

* Huỵch*

Miệng Tự Tuấn trào máu, Lệ Sa mắt đổ lửa, cô phủi tay rồi quay lại bế Thái Anh lên.

-" Mình về nhà nha"

Thái Anh gật đầu.

Lệ Sa ôm Thái Anh lên xe, vuốt ve nàng như bảo vật, chỉ là chuyện nàng giả điên cô vẫn chưa biết, lại thêm bộ dạng xúc động nhếch nhác của nàng làm Lệ Sa không nghĩ khác được.

Lệ Sa không kiêng nể mà đặt xuống má nàng nụ hôn.

-" Ngoan, hông sao đâu"

Cô vuốt mái tóc nàng, khẽ ngửi lấy thì...

-" Eow, bao lâu rồi cô Út hông gội đầu, hổng thơm gì hết"_ Lệ Sa nhăn mặt.

Thái Anh trừng mắt, quả nhiên, Lệ Sa cũng chê nàng, được lắm, nghĩ người ta không bình thường nên chê thẳng thừng như vậy đó hả. Đợi đó...

Không lâu xe lại về đến nhà Lệ Sa, cô vẫn bế nàng đi vào trong.

-" Từ từ thôi con, vết thương mới lành đó"

Lệ Sa ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi trên người mình, tay nhanh nhảo rót cốc nước đút cho nàng.

-" Cô Út, uống nước đi"

Thái Anh có hơi ngượng ngùng, ở trước mặt người lạ trông thế này thì có hơi kì.

-" Đói bụng không con?"_ mẹ Lệ Sa ân cần hỏi nàng.

Thái Anh khẽ lắc đầu.

-" Sa tắm cho cô Út nha"

Thái Anh níu lấy áo Lệ Sa, mắt long lanh nhìn cô, nàng khẽ gật đầu.

Lệ Sa lại bế nàng vào nhà tắm. Bốc tắm chăn khỏi người nàng, cởi bỏ bộ váy rách tươm kia.

Thái Anh mắc cỡ lấy tay che lại.

Lệ Sa pha nước ấm, giúp nàng kì cọ sạch sẽ, còn gội đầu cho nàng nữa.

Sau đó Lệ Sa quấn nàng trong khăn bế vào phòng mình.

Cô đi đến tủ lấy ra bộ quần áo lụa thật đẹp.

-" Để Sa mặc đồ cho cô Út"

Thái Anh tiến lại gần, Lệ Sa cúi mặt mặc áo vào cho nàng, đương lúc này...

* chụt*

Thái Anh hôn vào má Lệ Sa.

Có điều nàng không biết Lệ Sa đổ mồ hôi hột từ nảy đến giờ, từ lúc nhìn thấy thân hình trắng nõn của nàng bụng dạ cô đã sục sôi, chỉ là cố không nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ.

Vậy mà Thái Anh hôn một cái làm Lệ Sa hồn bay phách lạc.

Lệ Sa nhìn ngực nàng đăm đăm, khẽ ực một cái, tay từ từ đưa ra, vừa chạm vào khỏa ngực mềm ấy thì.

* bẹp*

-" Nè, ỷ người ta hông bình thường rồi dê hả"

-" Cô Út?"

Thái Anh giật lấy áo trên tay Lệ Sa rồi tự động mặc vào, mặc xong đồ thì tỉnh bơ nói một câu:

-" Khờ, người ta giả bộ mà cũng hông biết nữa"

-" Là...là sao?"_ Lệ Sa vẫn ngơ ngơ đưa tay gãi đầu.

Thái Anh ôm lấy hai má cô, nhìn kĩ khuôn mặt ngây thơ đó.

-" Em chỉ giả điên để lừa cả nhà Tự Tuấn thôi à"

-" Thiệt hả?"

-" Thiệt"

Lệ Sa mỉm cười bế nàng lên mà xoay mấy vòng.

-" Đã quá, đã quá cô Út"

-" Sa, bỏ em xuống"

Lệ Sa bỏ nàng xuống mà điên cuồng ôm lấy nàng.

-" Để em coi bị thương ở đâu"

Thái Anh lần mò trên người cô, điểm qua từng vết thương một, nặng nhất vẫn là gãy hai cái xương sườn ở bụng.

-" Sao mà ác dữ vậy, Sa của em"_ mắt nàng lại rưng rưng nước rồi ngả vào lòng cô.

-" Sa hông sao mà, Sa về với cô Út rồi"

-" Còn cô Út gì nữa, Sa thành con nhà giàu rồi mà"

Lệ Sa lắc đầu.

-" Sa vẫn là hầu riêng của em, hầu hạ Thái Anh suốt đời luôn"

-" Hông gặp có bao lâu đâu mà dẻo miệng ra dữ vậy"_ nàng véo vào cái má đáng yêu của Lệ Sa.

-" Thái Anh, Sa thương em"_ mắt Lệ Sa in ra nét cười vô cùng hạnh phúc.

Thái Anh mỉm cười, ôm lấy bả vai cô kéo vào. Lại cảm nhận bờ môi Lệ Sa chạm đến cánh môi nàng, ngọt ngào quá đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip