Thái Anh bị ném xuống sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay Trân Ni muốn ra chợ chơi, nàng sai Lệ Sa đi theo mình.

Lệ Sa từ nhỏ lanh lợi, thân thủ tốt lại còn rất dẻo dai nhanh nhẹn nên nhà hội đồng Kim rất an tâm về mặt này.

-" Ê Sa, mấy thửa ruộng sáng sớm nhìn đẹp ha"

-" Dạ đúng rồi cô"

-" Nhưng mà ở đây Sa biết cái gì là đẹp nhất hông?"

-" Theo cô là cái gì?"

-" Mày đó...ngốc"

-" Sao cô chửi con, mà cái gì đẹp cô nói con mới biết chứ"

-" Tui nói rồi, mấy người ngốc quá không nghe được thì thôi"

Trân Ni lon ton đi phía trước, Lệ Sa gãi gãi đầu đi theo sau miệng vẫn còn lẩm bẩm:

-" Là cái gì đẹp nhất ta?"

...

Từ xa sau lùm cây Thái Anh và chị Sen đang nấp nhìn lén hai người kia.

-" Chị Sen, vậy con Sa mà chị hai nói là Lệ Sa đó hả?"

-" Dạ đúng rồi, nhà đó có mình nó tên Sa à"

-" Chủ tớ gì mà đi vài bước đứng lại nói nói cười cười, thấy mà ghét"

-" Vậy giờ cô Út tính sao, chứ tui là hỏng dám ời đó, nhỏ Sa đó đánh lộn ghê lắm"

-" Chị có thấy Thái Anh này ngán ai bao giờ chưa"

Nói rồi Thái Anh xoắn tay áo lên, hùng hổ bước ra chặn đường Trân Ni và Lệ Sa vừa đi đến.

-" Ai đây?"

-" Chị là Trân Ni đó hả, sao hông ưng chị tui"

-" Chị?"

Trân Ni suy nghĩ đôi chút.

-" Em là cô Út nhà hội đồng Phác đó hả?"

-" Đúng"

-" Thì hông ưng là hông ưng, mà có gì hông cô Út"

-" Chị ưng chị hai tui đi, đừng có ưng cái người kia nghen"

-" Cô Út nói tui đừng ưng ai?"

Thái Anh ngó ngó cái người đứng sau Trân Ni nhưng vẫn không dám chỉ đích danh người ta.

-" Ai thì chị tự biết, chị mà ưng cái người đó là chị không xong với tui đâu"

-" Ưng ai hay thích ai là chuyện của tui. Nảy giờ tui nể tình cô Út là con nhà ông hội đồng Phác nên mới nói chuyện đàng hoàng, cô Út mà làm quá tui không có bỏ qua đâu"

-" Chị nói cái gì? Ai cần chị bỏ qua, chị có tin là tui..."

Thái Anh nhảy vồ lên định túm lấy Trân Ni, Lệ Sa nhanh tay kéo cô chủ mình lui ra sau, thoát khỏi long chảo của nàng.

Chị Sen đứng bên cạnh thì giữ Thái Anh lại.

-" Sao, cô Út tính làm gì tui"

-" Tui... chị bỏ ra coi... để em khô máu với bà này"

Lệ Sa đứng ra trước mặt Thái Anh, bày ra vẻ mặt ngầu.

-" Sao, muốn gì?"

Thái Anh vẫn giận đùng đùng muốn đánh luôn Lệ Sa.

-" Sa, xử con nhỏ này nhanh đi, còn đi chợ nữa"_ Trân Ni ra lệnh.

Lệ Sa quay đầu nhìn Trân Ni, có hơi không nỡ xuống tay với cô Út xinh đẹp kia.

Cuối cùng cũng phải nghe lời Trân Ni, Lệ Sa quay mặt nhìn Thái Anh.

Thái Anh lúc này cũng không vừa, thoát khỏi kiềm kẹp của chị Sen đạp vào chân Lệ Sa một cái.

Lệ Sa hai tay nhấc bỗng Thái Anh lên, sau đó thì...

* Đùngggggggg*

Lệ Sa ném Thái Anh xuống sông.

-" Ê, sao ném con nhỏ xuống sông vậy, em tui không có biết bơi"_ Trí Tú từ xa vừa chạy đến vừa la thất thanh.

Lệ Sa lúc này mới hoảng hồn, nhảy ùm xuống nước cứu Thái Anh.

Thái Anh dưới nước ra sức vẫy, cả người chìm ngủm thì được Lệ Sa ôm lấy.

-" A, sợ, cứu với, huhu"

-" Cô Út ôm chặt vô, đừng có vẫy nữa"

Thái Anh đanh đá lúc nảy cũng biến mất, chỉ còn một Thái Anh nhút nhát sợ chết ôm lấy Lệ Sa cứng ngắt.

-" Bơi...bơi vô bờ đi"

-" Rồi, để tui bơi vô bờ"

Trân Ni đứng trên bờ cũng xanh mặt, suýt nữa thì gây chuyện lớn.

Trí Tú vừa chạy đến thở hổn hển.

-" Sa, sao mày dám ném em tao xuống sông?"

Lệ Sa đưa Thái Anh lên bờ, cả hai đều ướt sũng, nhếch nhác trông đến tội.

Lệ Sa cũng thở không ra hơi.

-" Tại em mấy người chặn đường tui nên tui mới kêu Lệ Sa xử à nghen"

Trí Tú khoác áo cho Thái Anh, vuốt vuốt tóc dỗ dành.

-" Trân Ni, cho tui xin lỗi nha, tại em tui còn nhỏ chưa hiểu chuyện"

Nói rồi Trí Tú dẫn Thái Anh đi, Lệ Sa cũng đứng nhìn theo, trong mắt có chút gì đó rất hối hận.

-" Thôi về, lạnh lắm hả"_ Trân Ni nhìn Lệ Sa cũng thấy trong lòng hơi xót.

-" Dạ hỏng sao"

____

-" Hắc xì"

Thái Anh ở trên giường quấn chăn ngồi một cục.

-" Sao em đường đột vậy, tối qua hai xỉn nên mới nói vậy thôi mà"

-" Hai ơi lạnh quá à"

-" Tội em tui, nhỏ Sa này ác thiệt, hay để hai kêu người đi đánh nó cho út nha"

-" Thôi hai... hắc xì...người ta cũng cứu em mà"

Trí Tú véo má Thái Anh trách yêu nàng.

-" Mà hai...em có cách để chị Trân Ni không thích Lệ Sa nữa"

-" Trân Ni nói với em là thích Lệ Sa hả"

-" Hông phải, em chỉ đoán thôi, hai cũng nghi vậy mà phải hông"

-" Vậy em có cách gì?"

-" Hắc xì...thì mình kêu cha qua bển mua Lệ Sa về đây làm cho nhà mình"

-" Được hông vậy, chắc gì ông Kim bên đó chịu"

-" Thì hai năn nỉ cha đi, hông thôi mốt chị Trân Ni thương Lệ Sa thì chị đừng có mà khóc với em"

-" Hai biết rồi, thôi út nghỉ đi"

Sau khi Trí Tú ra khỏi phòng, Thái Anh ngồi trên giường lại cười tủm tỉm.

-" Lệ Sa, nay dám ném tui xuống sông, mấy người đợi đó, mai này đừng có trách tại sao Thái Anh xinh đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip