Sa thương em lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay hoa nở khắp con đường, ngày Trí Tú rước cô dâu của mình về nhà.

Lệ Sa mặc bộ ghi lê làm phù rể cùng Trí Tú đi rước dâu. Đoàn rước dâu đi đến đâu người ta hò reo đến đó.

-" Nhà gì mà đẹp dữ vậy chời"

-" Má ơi gái đẹp"

-" Má ơi con muốn chị kia, chị phù rể kia kìa"

Lệ Sa mặt lạnh như tiền, nghe hết mấy lời nứt mũi kia cũng không dao động một li nào. Bởi vì, bây giờ cô nhớ Thái Anh sắp chịu không nổi rồi.

Từ sáng hôm qua Thái Anh đã về bên chỗ Trân Ni để chuẩn bị, một ngày không bị nàng hành lên hành xuống lại thấy không quen chút nào. Cô theo Trí Tú rước dâu bây giờ cũng như đi đón cô dâu trong lòng mình về vậy.

Một lúc cũng đến nơi, Trí Tú nhìn cô dâu Trân Ni không rời được mắt, Lệ Sa cũng si tình đứng một chỗ nhìn Thái Anh.

Rước dâu đi về khắp xóm lại xôn xao trận nữa.

Lệ Sa nắm tay Thái Anh cười hạnh phúc, khác hẳn lúc đi.

-" Vui vừa vừa thôi nghen, nay đám cưới của tui, nảy giờ tưởng tui với Trân Ni là phù dâu với phù rể không đó"

-" Hai này, tại em với Sa lỡ đẹp quá thôi mà"

-" Ai nói mấy người đẹp, vợ tui đẹp nhứt"

Thái Anh nhìn Lệ Sa bĩu môi. Lệ Sa chỉ cười, ghé vào tai nàng nói nhỏ một câu:

-" Cô Út đẹp nhứt"

Nhà hội đồng Phác đàn hát linh đình, có mấy vị khách giàu có từ trên tỉnh lẫn Sài Thành đổ về.

Giữa đám đông náo nhiệt ấy, có một ánh mắt âm thầm dõi theo Lệ Sa, đôi mắt mang bao nhiêu tha thiết thổn thức ngàn dặm.

-" Sa, em mỏi chân quá à"_ Thái Anh đứng một hồi đâm ra mệt, giải pháp hữu hiệu nhất là nhõng nhẽo với Lệ Sa thôi.

-" Cô Út, dựa vô người Sa nè"

Đầu Thái Anh tự lên vai Lệ Sa, người ngả ra sau dựa hẳn vào người cô, êm gì đâu.

Lệ Sa ngửi lấy hương tóc nàng, cô cũng say mất, thích nhất là ngửi tóc Thái Anh như thế này. Mà không phải, thích nhất là hôn đôi môi ngọt của nàng mới đúng. Nghĩ đến Lệ Sa lại cười.

Lệ Sa cũng không hiểu bản thân từ lúc nào lại rất mơ mộng, cô ước, ước gì bây giờ cô là chú rể còn Thái Anh là cô dâu. Thế thì hạnh phúc còm gì bằng.

Mấy tiểu thư phía dưới chính là ganh tị với Thái Anh, cũng là hầu mà xem hầu nhà người ta có mát mắt không.

...

Hết ngày Lệ Sa còn bận bịu cùng gia nhân trong nhà dọn dẹp tàn cuộc, đến tận nửa đêm mới xong hết. Thái Anh thì mệt nên đi nghỉ từ chiều.

Cô loay hoay lại chợt nhớ ra hôm nay còn có một việc quan trọng chưa làm, không làm là không được.

Lệ Sa lén lén lúc lúc tìm đến phòng Thái Anh gõ cửa.

-" Cô Út, cô Út còn thức hông?"

Cô vẫn kiên nhẫn chờ, gọi đến lần thứ ba Thái Anh mới ra mở cửa.

-"Sa..."

Lệ Sa nhanh chân nhảy vào phòng Thái Anh rổi khép cửa lại.

* chụt*

-" Sa..."_ Thái Anh mơ mơ màng màng thì bị Lệ Sa hôn ngay gò má.

-" Nửa đêm vẫn còn kịp mà phải hông, Sa xin lỗi, hôm nay Sa quên"

Thái Anh chợt cười, nhớ ra hôm nay hai người chưa hôn hít gì cả. Nói mỗi ngày phải hôn là Lệ Sa dựng đầu nàng lúc nửa đêm để hôn vậy đó, sao mà sống thật thà quá độ.

-" Ưm...em đang ngủ mà"

-" Sa xin lỗi, vậy cô Út ngủ tiếp đi nghen"

Thái Anh chợt nắm tay Lệ Sa kéo lại.

-" Sa dám đánh thức em giờ này, em bắt đền"

Hai má nàng nũng nịu trông cưng làm sao, mắt thì mở ti hí không mở ra hết được.

Lệ Sa ôm lấy hai má nàng, dịu dàng mà nói:

-" Cô Út, Sa hun cái nữa"

* chụt*

Thái Anh ôm lấy cô mà cong miệng cười.

-" Sa ôm em ngủ"

-" Hông được đâu, ông bà..."

-" Sa, Sa hông ôm em ngủ là em la lên, em nói Sa xông vô phòng em đó nghen"

Lệ Sa im lặng, trong lòng khó xử không thôi, vừa thích vừa sợ.

-" Sa..."

Nàng cất giọng gọi cô lần nữa, cái giọng cưng phải biết, Lệ Sa làm sao chịu nổi nữa.

Thế rồi Lệ Sa bế nàng lên, đem nàng lên giường mà ấp trong lòng.

Thái Anh nhanh chóng lại ngủ thiếp đi, Lệ Sa thì vẫn thức, ngắm gương mặt trong trẻo của nàng, ngửi lấy mùi tóc thơm.

-" Thái Anh, Sa thương em lắm"

-" Ưm..."

Cô nằm đó ôm nàng đến gần sáng rồi mới nhẹ nhàng đỡ nàng nằm ra gối. Lệ Sa tranh thủ rời khỏi phòng nàng, để người khác biết cô ngủ cùng Thái Anh thì lại lớn chuyện.

_____

Sáng nay nhà hội đồng Phác lại xôn xao.

Hai chiếc ô tô đỗ ngoài cổng, hai ông bà ăn mặc vô cùng sang trọng cùng với Tự Tuấn và một đám người mang sính lễ đến.

Tự Tuấn ở trước mặt Thái Anh và ông bà Phác quỳ xuống.

-" Thưa hai bác, hôm nay con đến đây là để tạ lỗi với hai bác và Thái Anh. Con xin lỗi vì những chuyện không phải trước đây, mong hai bác và Thái ANh hiểu cho, tất cả cũng là vì con thương Thái Anh quá. Lần này con dẫn theo cha mẹ, mang theo sính lễ xin được hỏi cưới Thái Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip