Sa thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Sa, Sa tỉnh rồi"

Thái Anh tươi cười nhìn Lệ Sa.

-" Cô Út, tui còn sống hả"

-" Hông cho Sa nói bậy"

Thái Anh lấy ngón tay đưa lên miệng cô không cho Lệ Sa nói nữa.

-" Em lấy cháo cho Sa nha"

Thái Anh nhảy xuống giường chạy lật đật ra bếp, mà Lệ Sa ngẫm nghĩ một hồi mới biết mình về được nhà hội đồng Phác rồi, đang nằm ở trong phòng của Thái Anh.

Thái Anh bưng tô cháo đến rồi đỡ Lệ Sa ngồi dậy.

Lệ Sa giờ mới biết cả người mình đến quần áo còn không được mặc, chỗ nào cũng bị thương.

-" Làm cái gì bất ngờ dữ vậy"

-" Cô Út, cô thấy hết rồi hả"

-" Sao hông thấy đi, có đui đâu mà hông thấy"

Thái Anh thoáng thấy Lệ Sa đỏ mặt, nàng lại cười.

-" Lúc mấy người vô cứu người ta cũng thấy hết của người ta rồi chứ bộ, coi như huề"

Lệ Sa vẫn e thẹn.

-" Tui thấy có sơ sơ của cô Út à, cái này cô Út thấy hết trơn luôn"

-" Vậy mấy người muốn sao thì mới vừa bụng"_ Thái Anh khoanh tay.

-" Cô Út, cho...cho Sa mượn cái mền"

-" Hông cho"

-" Cô Út"

-" Ăn cháo đi, mấy người phải ăn hết mới được"

Thái Anh đưa muỗng cháo lên đút cho cô.

-" Cô Út, để tui tự ăn, cô Út làm vậy sao coi được"

-" Ăn"_ Thái Anh trừng mắt.

Lệ Sa liền há miệng ăn lấy.

-" Ngon hông?"

-" Dạ...ngon...ng ...on"

-" Cứ phải để người ta dữ lên"

Thoáng chốc tô cháo trên tay Thái Anh hết sạch.

-" Ăn tô nữa đi

-" Thôi, tui no rồi"

-" Ăn nữa"_ Thái Anh lại trừng mắt.

-" Tui...tui ăn hết nổi thiệt mà"

Ánh mắt Lệ Sa đáng thương đến tội.

-" Rồi, được rồi, hông ăn nữa thì thôi, có ai làm gì đâu mà sợ"

...

-" Cô Út, sao tui lại nằm đây, phòng của cô Út mà"

-" Chứ muốn nằm ngoài kia cho người ta thấy hết hay gì"

-" Ò"

Thái Anh ngồi xuống giường, khẽ nắm lấy bàn tay cô. Lúc này mới bình tĩnh hỏi chuyện.

-" Sao Sa chạy theo em được vậy?"

-" Thì... thì tui cứ chạy, té đau rồi lại đứng dậy chạy tiếp, chạy hoài thì tới thôi.

Lúc cô Út coi hát xong tui mới chạy tới, rồi cô Út lại lên xe chạy tiếp, tui lại chạy theo, giữa đường cướp cây rựa của người ta. Tui muốn băm thằng đó ra trăm mảnh, nó dám đưa cô đi, may mà tới kịp"

-" Sa giỏi lắm"_ Thái Anh đưa tay vén tóc mai của Lệ Sa, ánh mắt dịu dàng không thôi.

-" Sa, vậy Sa có nhớ em đã nói gì với Sa hông"

Lệ Sa đương nhiên là nhớ, làm gì có chuyện kiệt sức mà mất trí nhớ chứ.

-" Hông"

Thái Anh giận dỗi đánh vào bả vai cô. Lệ Sa bật cười khi trêu chọc được nàng.

-" Sa chọc em"

Thái Anh làm nũng nép vào lòng Lệ Sa.

-" Cô Út, dựa tầm bậy hông có được đâu"

-" Sao hỏng được, của em thì em muốn dựa đâu hỏng được"

Lệ Sa lại đỏ mặt, cô Út nhà hội đồng Phác đúng là máu dê hơn người.

-" Sa, Sa có thương em hông?"

-" Cô Út, Sa...hông có"

Thái Anh ngồi dậy.

-" Ai cho mấy người nói vậy, nói lại"

-" Cô Út..."

-" Mấy người mà hông thương em...em...em đi ra đằng trước nhảy xuống sông"

-" Cô Út, thôi mà..."

-" Sa..."

-" Cô Út lại đây"

Thái Anh vẫn cau mày, xích lại gần cô.

Lệ Sa kề sát tai Thái Anh nói nhỏ, Thái Anh nghe xong má liền phình ra, nàng ta cong miệng cười thích thú.

Rồi nàng ta nhảy cẫng lên, chạy tọt ra khỏi phòng.

Chị Sen đang nấu cơm cũng bị kéo lại.

-" Chị Sen, Sa nói thương em"

-" Cái đó tui biết mà, để tui nấu cơm, ông bà sắp về rồi"

Thái Anh vẫn không buông tha chị Sen, đứng bên cạnh chị cười mãi, còn lãi nhãi bên tai chị.

-" Sa thương em"

-" Chị Sen ơi Sa thương em"

-" Hihi, Sa thương em"

...

Lệ Sa tranh thủ ngủ một giấc, Thái Anh lại ở trong phòng mãi mê ngắm cô ngủ, lâu lâu còn lén giở trăn lên coi ở trong.

Nàng ta cứ cười tủm tỉm mãi, hai mắt thì long lanh ngập tràn tham vọng.

_____

Ông bà Phác đi hỏi vợ cho Trí Tú, đến chiều thì cũng kịp về.

Độ khoảng tuần sau Trí Tú lấy Trân Ni rồi.

-" Út ơi, hai vô được hông"

-" Hai vô đi"

-" Ái chà, được nằm trong phòng cô Út luôn"

-" Hai nhỏ tiếng thôi, Sa đang ngủ"

-" Ở chung nhà mà mấy bữa mới gặp hai luôn đó"_ Thái Anh trách móc.

-" Tại hai phải đi theo chị dâu, giống như Lệ Sa đi theo em vậy đó"

-" Hai..."

* khụ khụ*

-" Sa, Sa thức rồi hả"

-" Cô hai"

-" Ừm, nghỉ cho khỏe đi nha, còn ăn đám cưới của tui nữa"

-" Chúc mừng cô hai"

-" Nghe nói bị thương khắp người luôn hả, cho coi chút được hông"_ Trí Tú với lấy tấm chăn trên người Lệ Sa, định giở lên thì...

-" Ai cho"_ Thái Anh chụp lấy tay Trí Tú hất ra.

-" Nhỏ này, hai với Lệ Sa như nhau mà, coi hỏng được hả"

-" Hông được"

-" Rồi, biết rồi, của mấy người hết đó, hông dám giành"

Đợi đến khi Trí Tú ra khỏi phòng Thái Anh liền ôm lấy cô, kề vào má Lệ Sa hôn cái chóc.

-" Tối nay cô Út ngủ ở đâu?"

-" Ngủ ở đây chứ ở đâu"

-" Nhưng mà..."

-" Ngủ chung có sao đâu"

-" Hông được đâu, ông bà lại la cho"

-" Hông có la, bây giờ ai đụng tới Sa là em xử hết"

-" Ghê vậy hả"

-" Ghê thì hun em một cái

Lệ Sa lắc đầu.

-" Hun"_ Thái Anh lại gằng giọng cùng với cái trừng mắt quen thuộc của mình.

Lệ Sa phải chịu thua, hôn má Thái Anh một cái nhưng chưa xong lại bị Thái Anh ghì lại bắt cô hôn tiếp thêm ba bốn cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip