Chúng ta cộng lại bằng bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh mấy ngày nay bị bắt đi học đủ thứ làm nàng ê ẩm mình mẩy. Đêm về vào phòng ngủ rất sớm.

Lệ Sa từ lúc nào lại lặn lội trở về nhà hội đồng Phác, nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà rồi tìm đến phòng Thái Anh.

Thấy nàng ngủ say cô cũng không gọi, từ từ hôn nhẹ xuống gò má mềm quen thuộc.

Ngửi được cái mùi tóc thơm nhè nhẹ của nàng, lòng Lệ Sa xao xuyến.

Cô lại hôn xuống môi mềm của nàng, nhân lúc nàng còn đang ngủ mà làm bậy.

-" Ưm...Sa...Sa về hồi nào"

Lệ Sa vẫn hôn nàng không cho nàng có cơ hội hỏi tiếp. Rồi từng cúc áo lại bị cởi xuống.

Cô xa nàng mấy ngày nên nhớ không chịu nổi, vừa nhìn thấy cặp ngực trắng mềm liền vùi mặt vào hít lấy một hơi.

-" Ưm...Sa...nhột...ha~"

Vậy là một đên nữa Lệ Sa hốt nàng ngon ơ, thần không biết nhưng quỷ thì hay.

_____

Buổi sáng Lệ Sa dậy sớm, thay bộ đồ cũ mà trước kia cô từng mặc, mang theo chậu nước vào phòng Thái Anh.

-" Cô Út, cô Út rửa mặt đi"

Thái Anh ngồi trên giường ngó ngó Lệ Sa, bộ bà ba đen vá đủ chỗ y hệt ngày trước, nàng khá lạ mắt nhưng mà cũng quen mắt.

-" Sa làm gì vậy?"

-" Bây giờ Sa vẫn làm hầu riêng cho cô Út, khi nào ông chịu gả cô Út thì Sa làm chồng"

Thái Anh cười, nàng đưa tay hứng lấy nước để rửa mặt.

Lệ Sa nhìn nàng mà chết mê chết mệt.

-" Hầu gì mà nhìn cô chủ như muốn ăn thịt vậy, hỏng được rồi đó nghen"

-" Sa xin lỗi, hì hì"

Lệ Sa lại cười ngốc rồi gãi đầu, thiệt là chẳng khác đi tẹo nào so với ngày trước.

Thế là Lệ Sa lại tò tò theo Thái Anh để hầu cho nàng, mỗi lúc không có ai để ý thì lén làm thay cho nàng mấy việc nàng được Trân Ni giao. Thế nên Thái Anh về căn bản chẳng đảm đang hơn bao nhiêu.

Thái Anh nghe cô than phiền chuyện học hành, Lệ Sa không lười nhưng thật sự học mãi chẳng hiểu. Thế là buổi chiều bắt Lệ Sa dẫn ra ruộng chơi, nhân tiện vừa chơi vừa học.

Lại ngồi ở sau đống rơm quen thuộc. Lệ Sa học chữ thì cũng tạm nhưng về tính toán lại học hoài không trôi.

Thái Anh đã chỉ đi chỉ lại mấy chục quận mà Lệ Sa vẫn không biết tính những phép tính đơn giản, Thái Anh thật sự cáu.

-" Bây giờ Sa có 10 đồng, Sa cho em 4 đồng thì Sa còn bao nhiêu?"

Lệ Sa đưa hai bàn tay lên lẩm bẩm một hồi lại lắc đầu.

* bẹp*

Tay Lệ Sa từ nảy đến giờ đỡ gần chục cái đánh của Thái Anh giờ cũng đã đỏ lên.

Lệ Sa cúi mặt, cô mếu máo nửa muốn khóc nửa không dám, cố kiềm lại nước mắt nhưng không kiềm được. Cô không biết làm sao, nhìn nét mặt khó chịu của nàng, cô biết nàng giận lắm.

Lệ Sa sụt sịt mũi, hai tay vòng qua eo Thái Anh ôm nhẹ vào, tựa cằm lên vai nàng mà buồn hiu.

-" Sa xin lỗi em mà, tại Sa khờ quá, Sa làm em khó chịu, Sa... Sa...hic...Sa xin lỗi mà, em đừng giận nữa"

Thái Anh chợt tỉnh ra, lòng nàng hơi xót, Lệ Sa hằng ngày xông xáo không sợ trời đất, nàng đánh có mấy cái đã khóc.

-" Nín đi, sao khóc rồi, em xin lỗi, bộ em đánh đau lắm hả"

Lệ Sa lắc đầu nhìn lại cánh tay đỏ chót của mình.

-" Còn hông đau hả, đỏ hết trơn rồi"

Lệ Sa hít hít mũi, mắt tèm lem nước.

-" Thôi hông học nữa, nín đi, mai mốt em hông đánh Sa nữa đâu, tại hồi nảy em nóng quá, em xin lỗi mà"

Lệ Sa lại ôm nàng, cô không nói gì hết.

-" Ngoan nè, em thương, Sa có khờ em cũng thương"

Thái Anh ôm má cô mà hôn lên, còn lấy tay áo thấm nước mắt cho cô nữa.

Lệ Sa lục trong túi ra cái kẹp tóc rồi từ từ kẹp lên tóc Thái Anh, lại lục ra chiếc trăm cài đưa cho nàng.

-" Sa mua trên tỉnh á"

Thái Anh cười hạnh phúc nhận lấy món quà của Lệ Sa.

-" Đẹp quá à, biết mua quà cho em luôn, vậy là cũng đâu có khờ đâu"

-" Hì hì, vậy Sa có được thưởng hông?"

-" Ừm, để em hun một cái"

-" Hông, mười cái đi"_ Lệ Sa căng thẳng, gì chứ cái vụ này là phải ăn thua đủ.

-" Hun nhiều mệt lắm, thôi hun hai cái thôi được hông, tối hun tiếp"

Lệ Sa nghe nói tối hun tiếp mới nhượng bộ mà đưa má ra.

* chụt chụt*

-" Vậy là cô Út còn thiếu Sa tám cái đó nghen"

Thái Anh bất ngờ.

-" Sao tính hay dạ"

-" Sao hông hay"

-" Vậy nếu em hun Sa mười cái rồi hun thêm bốn cái nữa vậy là tổng cộng bao nhiêu?"

-" Mười bốn"

Thái Anh bỗng thích chí, nàng kéo cô ngả vào lòng mình.

-" Vậy khó hơn nè, nếu em phải hun Sa một trăm cái nhưng chỉ mới hun ba mươi cái thì còn lại bao nhiêu?"

-" Bảy chục cái, mà cô Út hun Sa một trăm cái thiệt hả"

Lệ Sa hai mắt sáng rỡ nhìn nàng, ngày đầu bị ép hôn còn khó chịu cơ đấy.

-" Hông có, cái đó thí dụ thôi, tham gì mà tham dữ vậy"

-" Hè hè"

Thái Anh vuốt tóc cô hài lòng.

-" Vậy là Sa đâu có khờ, sao em kêu Sa tính tiền Sa hông biết tính"

-" Tiền hả, Sa hông biết thiệt"

Thái Anh lại cười, người gì đâu như cục đất, biết mỗi chỗ mình nằm thôi à.

-" Mai mốt tính cái này cái kia Sa cứ đổi thành em phải hun Sa bấy nhiêu cái vậy là Sa tính được rồi"

-" Ờ hen, Sa khờ thiệt á"

-" Vậy 2703 cộng 1102 bằng bao nhiêu?"

Lệ Sa nhẩm nhẫm chưa đầy năm giây đã nhanh nhẹn trả lời:

-" 3805"

Thái Anh thích thú.

-" Thông minh quá luôn, nhưng mà sai bét rồi"

-" Sao mà sai được, Sa tính kĩ lắm rồi á"

-" Bằng cái này nè"

Thái Anh hôn lấy môi Lệ Sa. Ở sau đống rơm giữa đồng mà làm này làm kia.

Ở xa xa nhìn tới thì thấy đống rơm to đùng kia rung rinh cả buổi mới ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip