Geminifourth Tham Thuong Van An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi cánh đồng lúa chín, sắc vàng rực rỡ một góc trời, ánh nắng khẽ khàng xuyên qua từng thân lúa mảnh khảnh, dịu dàng chiếu lên bờ má của cậu trai đang ngã mình dưới gốc cây đa khổng lồ.

Da cậu trắng lắm, chẳng hề giống với người làm nông vốn đặc trưng bởi làn da rám nắng khỏe khoắn. Nắng càng chiếu đến, làn da của cậu càng bừng sáng, đặc biệt hơn là chiếc nốt ruồi be bé nằm bên má phải, trông nó thật đáng yêu.

Khung cảnh vốn đang yên tĩnh, thì từng tiếng hớt hải dội đến, một cậu trai khác cũng đang chạy đến gốc cây này.

- Cậu Tư, tôi chạy đi tìm cậu nãy giờ.

Đôi mắt đang nhắm chặt lại, từ từ mở ra, ngước mắt lên nhìn cái người đang thở dốc từng đoạn, môi nhỏ khẽ mở lời.

- Mày gấp cái gì? Tao đi tìm chỗ ngủ thôi mà.

- Ban nãy, tôi dừng lại mua chút đồ cho ông bà, quay lại chẳng thấy cậu đâu. Cậu hù chết tôi rồi đó.

- Mày cứ khéo lo, tao ở cái làng này cũng mười tám năm nay rồi, tao bay đi được chắc?

- Thôi, tôi đỡ cậu dậy, về sớm kẻo ông bà lo, nha cậu?

- Tao chưa thấy ba má tao lo, mà mày sắp lật cả cái làng này lên tìm tao rồi đó, thằng nhãi Gem.

Cậu Tư trầm tư nhìn thằng Gem đang thở hồng hộc, vành tai nó nhúc nhích, mắt đối mắt với cậu Tư, khẽ nói rằng.

- Cậu thừa biết tôi lo cho cậu đến nhường nào mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip