Dm Lien Quan Tulen X Aleister Co Dai Mai Mai Ben Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tulen=Tú Liên
Aleister=An Lệ
------------------dải phân cách bắt đầu truyện

Tú Liên múa đường kiếm tuyệt đẹp trên không trung ở một bên An Lệ thưởng trà quan sát tán thưởng không ngớt

"Dạo gần đây con rất tiến bộ Tú Liên thậm chí còn đánh thắng cả ta" An Lệ

"Vâng cảm ơn sư phụ con so với người vẫn còn kém xa " Tú Liên tận hưởng cái xoa đầu của An Lệ như một con mèo ngoan ngoãn

Tú Liên hai mươi năm trước là một đứa trẻ bị vứt bỏ ngoài đường được An Lệ mang về nuôi nấng, An Lệ năm đó mười ba tuổi đã là một cao thủ võ lâm sư phụ của An Lệ đã sớm tạ thế để lại cho hắn cả một kho tàng võ thuật, nhưng mà đúng là tre già măng mọc năm xưa An Lệ mười ba tuổi vang danh thiên hạ thì Tú Liên đi theo An Lệ còn vượt qua cả hắn mười sáu tuổi đã có võ thuật đỉnh cao từng giết cả một băng lâm tặc cứu sống hàng trăm người, hai mươi tuổi đã thắng chính sư phụ mình vài chục trận trong những lần luyện tập, là sư phụ An Lệ không khỏi vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy có chút hổ thẹn khi bại dưới tay Tú Liên, hắn cũng tự cảm thấy bản thân mình đã chả còn gì để dạy cho Tú Liên

"Cũng đã đến lúc rồi nhỉ" An Lệ thì thầm

Tiếng nói nhỏ cũng không thể qua được đôi tai nhạy bén của một cao thủ như Tú Liên, cậu ôm lấy cổ sư phụ mình nũng nịu

"Tới lúc gì cơ sư phụ" Tú Liên

An Lệ cười dịu dàng kéo Tú Liên ra

"Con đừng nghịch nữa ngồi phía đối diện đi ta có chuyện quan trọng muốn nói" An Lệ

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo lời sư phụ mình ra phía đối diện chiếc bàn gỗ tròn nhỏ ngồi

"Là như thế này hai năm gần đây con đã đánh bại được ta không ngừng phát triển trên con đường võ thuật con thật là khiến ta tự hào ta cảm thấy con hình như là cũng không cần dựa vào ta nữa ta cũng không còn gì để dạy cho con mà ta vốn dĩ cũng đã có ý định phiêu bạt khắp nơi lâu rồi thì tính ta vốn cũng thích tự do ta nghĩ sư trò ta đã đến lúc tách ra ta tin tưởng với khả năng của con thì con sẽ làm cho tên tuổi chúng ta vang danh thiên hạ thêm nữa cho dù ở nơi nào nghe về con cũng sẽ khiến sư phụ là ta đây vui sướng trong lòng" An Lệ

"Ý sư phụ là người sẽ rời đi ư rồi sư trò ta sẽ không còn gặp nhau nữa sao" Tú Liên

Tú Liên lo lắng vừa mới nghe đến sư phụ mình định rời đi lòng bàn tay cậu đã chảy đầy mồ hôi hốc mắt cũng đỏ lên

"Đúng vậy nhưng cũng không phải là không còn gặp nhau nữa đâu con đừng lo lắng ta sẽ thường xuyên gửi thư cho con khi nào muốn gặp liền gặp giả như khi vô tình trùng đường này hay khi sư trò ta cần phải phối hợp nhau để đối phó một kẻ nào đấy hoặc con gửi thư nói muốn gặp ta thì ta sẽ cưỡi ngựa về" An Lệ

"Sư phụ đừng đi con không thể không có người nếu muốn đi phiêu bạt con cũng sẽ đi cùng chúng ta cứ ở cạnh nhau thế này không phải tốt hơn sao" Tú Liên

An Lệ hiểu học trò nhà mình thằng bé thực sự có chút dính người mặc dù nó có thể lo tốt cho bản thân rồi nhưng vẫn không muốn rời xa hắn, nhưng cũng đã đến lúc thằng bé nên trưởng thành rồi cũng không nên dính người như thế nữa

"Con ngoan ta đã không còn gì để dạy cho con nữa rồi con cũng đừng nên bám dính lấy ta quá như thế các cô nương sẽ không thích đâu" An Lệ

"Con không cần ai cả con chỉ cần sư phụ thôi" Tú Liên

An Lệ xoa đầu Tú Liên

"Thôi chuyện này ta đã quyết rồi cứ như vậy đi" An Lệ

Tú Liên cúi mặt không nói gì cũng không còn dáng vẻ vui tươi khi được xoa đầu như ban nãy nữa, chừng một khắc sau cậu lấy lại vẻ bình tĩnh lên tiếng

"Chuyện này con đã hiểu vậy con đi dọn cơm trước" Tú Liên

"Ừm đi đi" An Lệ gật đầu

An Lệ biết học trò nhà mình là một đứa trẻ ngoan ban đầu có lẽ sẽ hơi khó khăn cho Tú Liên một chút nhưng không lâu sau sẽ ổn thoả cả thôi

Tú Liên bê phần cơm tối cậu nấu buổi chiều lên món canh và ba món mặn đủ cả thêm cả một chum rượu thơm ngon, cậu dọn bàn bàn ra chuẩn bị hai ly uống rượu rót cho sư phụ mình xong liền lên tiếng mời sư phụ ăn cơm

"Sư phụ xuống ăn cơm" Tú Liên

"Ừm" An Lệ ừm một tiếng từ từ ngồi xuống

Bữa cơm diễn ra khá yên bình An Lệ nâng chén uống một ngụm rượu, rượu cay đầu lưỡi nhưng nuốt xuống cổ họng thì lại thơm ngọt, uống xong ngụm rượu không hiểu sao An Lệ lại cảm thấy hơi chóng mặt thấy ăn uống đã đủ hắn đứng dậy

"Ta hơi mệt nên đi nghỉ trước con ăn xong nhớ dọn dẹp" An Lệ

An Lệ nói xong liền quay đầu đi về gian phòng của mình nhưng hắn đi chả được mấy bước thì liền lảo đảo ngã xuống

_________________________________________

Tỉnh dậy trên giường An Lệ cảm thấy hơi chóng mặt và có chút khát nước muốn đứng dậy lấy cốc nước thì cảm giác được cổ tay hơi nặng hắn nâng tay tỉnh cả ngủ khi thấy một sợi dây xích bằng thiếc hàn nghìn năm(chém đấy) trên cổ tay mình quay đầu qua nhìn thấy Tú Liên đang quỳ dưới đất như một đứa trẻ phạm phải tội lỗi tày đình

"Trong rượu hôm qua có gì" An Lệ gằn giọng

Tú Liên vẫn không nói gì ngay cả ngẩng đầu lên nhìn sư phụ mình cũng không dám

"Haha uổng công cho ta coi ngươi như là người thân nuôi nấng chăm sóc cho ngươi haha để rồi ngươi đối xử với sư phụ mình thế này haha nói ngươi muốn cái gì ở chỗ ta mà làm ra chuyện này" An Lệ cười chua chát từng tiếng gặng hỏi

Hôm nay xem như hắn triệt để thất vọng rồi hắn đối xử với Tú Liên vô cùng tốt chưa từng thiếu thốn cậu cái gì dù gì cũng phải tin tưởng hết mực mới thoải mái ăn uống đồ mà người khác mang lên cho hành tẩu giang hồ bao nhiêu hắn cũng được xem như là thận trọng không ngờ phòng trộm ngoài mà nay lại có cả giặc trong nhà Haha tự hắn cũng muốn cười vào mặt mình đi nâng niu một thằng nhóc bao năm tin tưởng hết mực để rồi hôm nay chỉ sợ vạn kiếp bất phục

"Nói độc hôm qua trong rượu là loại gì bao giờ thì ta chết" An Lệ nhắm mắt tuyệt vọng hỏi

Tú Liên khóc rồi nước mắt rơi lã chã lắc đầu liên tục

"Con không có bỏ...hức độc vào trong rượu xin con không...hức bao giờ làm vậy xin sư phụ đừng nghĩ...hức thế mà" Tú Liên vừa khóc vừa nói kèm theo từng tiếng nấc

Ngươi khóc cái gì người nên khóc là ta mới đúng thở dài một tiếng An Lệ hỏi

"Vậy ngươi bỏ cái gì vào trong rượu" An Lệ

"Con bỏ một chút thuốc ngủ và.. và.. " Tú Liên

"Và cái gì" An Lệ tức giận nói

"Và một chút xuân dược" Tú Liên

An Lệ mở to mắt hắn tưởng mình nghe nhầm

"Ngươi bỏ thứ đó vào làm gì" An Lệ

Lúc này Tú Liên khóc lớn lên nói năng đứt quãng

"Tại sư phụ.. hức.. không có cần con nữa..hức sư phụ.. hức định vứt bỏ con" Tú Liên

"Ý ngươi là sao" An Lệ lờ mờ cảm thấy hắn không nên nghe câu trả lời

Tú Liên cúi mặt xuống lấy dũng khí hít sâu một hơi nói ra lời trong lòng bao năm

"Con yêu sư phụ..hức đã yêu từ bé đến giờ rồi.. khi mới nhận ra tình cảm của mình.. con rất sợ.. sợ người sẽ ghét bỏ con.. nên con luôn không dám nói ra..hức" Tú Liên

"Sư phụ đã nhặt con về cho con một mái ấm cho con tư cách làm người nếu không có sư phụ chắc con đã chết bờ chết bụi ở nơi nào rồi đối với con người như ánh dương chiếu rọi vậy không có người xung quanh con sẽ chỉ còn lại là bóng tối lạnh lẽo thiếu người con không thể sống nổi con sẽ chết mất vậy nên con không thể để cho sư phụ đi được" Tú Liên

"Cho dù là người hận con" Tú Liên

Dứt lời Tú Liên liền trèo lên giường xé bỏ quần áo của An Lệ, lúc này xuân dược đã có tác dụng An Lệ cảm thấy tứ chi vô lực hắn muốn chống cự nhưng không thể chỉ có thể trơ mắt nhìn Tú Liên trút bỏ quần áo chính bản thân mình,Tú Liên chơi đùa đầu v* sư phụ mình một tay còn lại không nhàn rỗi đi mơn trớn côn thịt An Lệ tay đưa lên đưa xuống cho đến khi An Lệ chịu không nổi bắn ra, nhưng suy cho cùng Tú Liên vẫn chưa từng làm loại chuyện này bao giờ cậu đã cương cứng nhưng làm đến đây lại chả biết làm gì phải đâm vào đâu

"Sư phụ à cứu con giúp con với con đau quá nó cứng như vậy thật là khó chịu" Tú Liên

An Lệ nhắm chặt mắt thở dài xem như kiếp trước ta nợ ngươi,tay hắn cầm lấy côn thịt Tú Liên hướng về phía mông mình dường như Tú Liên cũng hiểu ý liền cho côn thịt vào chỉ mới vào phần đầu An Lệ liền đau như xé ra

"Ngu ngốc ngươi phải mở rộng nơi đó đã chứ ngươi muốn ta đau chết sao" An Lệ

"Con xin lỗi.. xin lỗi sư phụ" Tú Liên xin lỗi như một đứa trẻ

Tú Liên rút côn thịt ra duỗi một ngóng tay đi vào trong hậu huyệt An Lệ

"Ưm.. a"

Dường như bị kích thích An Lệ rên rỉ hậu huyệt cũng rỉ nước dần dần tiếp nhận dị vật từ một ngón lên hai ngón rồi ba ngón
khi cảm thấy đã đủ Tú Liên rút tay ra côn thịt để trước hậu huyệt

"Được không.. con xin sư phụ đó" Tú Liên

Đến nước này kể cả nói đéo được thì nó cũng không dừng lại, An Lệ gật đầu nếu còn sức chắc chắn hắn sẽ quát vào mặt Tú Liên chắc ta bảo không thì ngươi ngừng lại, côn thịt đi vào trong hậu huyệt lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này Tú Liên bị hậu huyệt ấm áp bao bọc lấy sảng khoái mà không biết tiết chế lực đạo vừa phải

"Chậm. a..một chút ta không nổi.. Tú Liên" An Lệ

Tú Liên toát mồ hôi đầy mặt cố gắng tiết chế lực đạo vừa phải ra vào cuối cùng sau một hồi lâu cũng bắn vào trong An Lệ mà An Lệ cũng lại tiết ra lần nữa cả hai cùng thở dài thoả mãn

_______________________________________

Sáng hôm sau An Lệ lại tỉnh lại lần nữa lại khung cảnh quen thuộc lại thấy Tú Liên quỳ xin tội dưới đất nếu dùng vài từ để diễn tả tâm trạng của An Lệ bây giờ thì đó là chán đéo buồn nói

"Định quỳ đấy đến bao giờ" An Lệ

"Xin sư phụ tha thứ cho con con sẽ quỳ ở đây đến khi người tha thứ" Tú Liên

"Nếu ta không tha thứ thì ngươi định quỳ đấy mãi à" An Lệ

"Vâng là do con con đã sai rồi con đã cưỡng ép sư phụ làm chuyện không biết xấu hổ với con con quỳ ở đây sư phụ muốn làm gì con cũng được đánh chết con cũng được nhưng con tuyệt không hối hận" Tú Liên

An Lệ im lặng vài khắc hắn hỏi

"Chuyện bắt đầu từ lúc nào" An Lệ

"Dạ" Tú Liên

Dường như đầu óc còn chưa tỉnh táo Tú Liên ngu ngu ngơ ngơ

"Ta hỏi ngươi bắt đầu yêu ta từ lúc nào" An Lệ

"Từ năm con mười tuổi đầu tiên con chỉ nghĩ là tình cảm sư trò nhưng tình cảm ngày một lớn dần trong đầu con chỉ toàn hình bóng sư phụ không mất quá lâu để con nhận ra con đã yêu người sâu đậm con cứ cho là cứ mãi mãi bên nhau như vậy cũng tốt thà là sư phụ vĩnh viễn đừng bao giờ nhận ra tình cảm của con nhưng hôm trước khi người nói muốn rời đi con đã vô cùng sợ hãi con sợ mất đi sư phụ người quan trọng với con như hơi thở vậy không có sư phụ con không sống nổi" Tú Liên

"Con cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới làm ra chuyện như vậy con thà là sư phụ hận con cũng không muốn mất đi người" Tú Liên

"Xin sư phụ tuỳ ý trách phạt" Tú Liên

An Lệ thở dài không biết đây đã là lần thở dài thứ mấy trong mấy ngày gần đây của hắn, thằng học trò này luôn làm hắn phải đau đầu giải quyết những vấn đề nó gây ra, nhưng chính là khi thấy thằng nhóc khóc đến thương tâm vì sợ mất đi hắn chính là nghe khi nó nói không có bản thân mình thì nó sẽ chết mất hắn chính là không nỡ chắc sẽ tha thứ cho Tú Liên và chấp nhận tình cảm của nó mặc dù bây giờ hắn không yêu Tú Liên nhưng hắn rất thương Tú Liên không nỡ để nó đau hay chịu khổ dù chỉ một chút,hắn tin nhất định sớm muộn gì thương của hắn cũng sẽ sớm thành tình yêu như của Tú Liên năm xưa hắn không biết tình cảm của học trò mình còn bây giờ hắn biết rồi thì tình cảm của hắn cũng sẽ sớm thay đổi mà thôi,nhưng thằng nhóc này quá phận tới vậy tha thứ cho nó dễ dàng quá không được nhất định phải dọa nó một chút

"Ngươi cút đi" An Lệ

Mới nghe thế hốc mắt Tú Liên đã đỏ lên chỉ trực chờ từng dòng nước mắt rơi xuống thôi

"Sư phụ.. con xin sư phụ" Tú Liên

"Không xin gì hết cút đừng làm bẩn mắt ta" An Lệ

Tú Liên chạy đến vừa khóc lóc vừa ôm lấy chân An Lệ

"Con xin sư phụ hay người đánh chết con đi chỉ xin ngươi đừng đuổi con đừng không để ý đến con mà sư phụ" Tú Liên

Trông Tú Liên giờ lại khóc lóc đến thương tâm mắt mũi đỏ hoe ôm lấy chân sư phụ mình quỳ khóc cầu xin, hình ảnh làm An Lệ thầm nghĩ rốt cuộc là ai hiếp ai

"Uổng công cho ta nhặt ngươi về nuôi nấng ngươi thật lòng yêu thương ngươi" An Lệ

Tú Liên có thể nghe ra ý tứ trong câu nói này là ta đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà,giá như chưa từng nhặt ngươi về, Tú Liên nức nở

"Không cần...con xin sư phụ không cần hối hận vì nhặt con về...không được ghét bỏ con... đừng mà.. đừng ghét bỏ con.. con yêu sư phụ" Tú Liên

Cuối cùng thì nhìn Tú Liên khóc lóc đến thương tâm như vậy An Lệ vẫn là không nỡ

"Đừng khóc nữa thế rốt cuộc là ngươi hiếp ta hay ta hiếp ngươi sao trông ngươi thương tâm thế kia" An Lệ

"Con xin lỗi sư phụ.. xin lỗi đừng không cần con" Tú Liên

"Thôi chuyện hôm qua xem như chưa từng xảy ra ta vẫn sẽ ra đi đúng ngày" An Lệ

"Không cần... xin sư phụ đừng bỏ rơi con con sẽ không sống nổi" Tú Liên

"Ngươi đi chuẩn bị đi vài ngày nữa xuất phát" An Lệ

"Dạ!!?? " Tú Liên

Tú Liên ngơ ngác chưa kịp hiểu ý sư phụ mình

"Còn ngồi đó thế có đi không" An Lệ

Tú Liên mừng rỡ nín cả khóc nhảy lên ôm lấy sư phụ mình

"Sư phụ không bỏ con sư phụ đã tha thứ cho con rồi sao" Tú Liên

"Không tha thứ cho ngươi vậy để ngươi khóc lóc đến bao giờ" An Lệ

Hơn nữa ta cũng không nỡ đương nhiên đây chỉ là tiếng nói thầm trong lòng hắn

"Sư phụ à.. sư phụ con yêu người yêu đến chết đi sống lại chỉ cần được ở bên người " Tú Liên

Tú Liên vừa nói vừa ôm chằm lấy sư phụ mình như chỉ sợ khắc sau người sẽ biến mất nghe lời thổ lộ nhiều lần An Lệ đã không còn lạ gì

"Ta biết ta sau này cũng sẽ quan tâm đến con nhiều hơn yêu con hơn xảy ra cớ sự này một phần cũng do ta vô tâm không nhận ra tình cảm của con để con phải đau khổ lâu rồi" An Lệ vuốt ve khuôn mặt Tú Liên

Tú Liên mừng rỡ nếu đây là mơ thì cậu thà không bao giờ tỉnh lại sư phụ không những tha thứ cho cậu mà còn chấp nhận tình cảm của cậu những lời người nói cậu có thể hiểu được bây giờ người chưa yêu cậu nhưng sư phụ đã chấp nhận tình cảm của cậu cũng như cho cậu ở bên cạch vậy thì Tú Liên tin không bao lâu cậu sẽ làm cho sư phụ yêu mình thôi

"Sư phụ sẽ không bao giờ rời xa con chứ chúng ta mãi mãi bên nhau được không" Tú Liên

"Ta không nỡ bỏ con vậy nên... " An Lệ

"Ừm mãi mãi bên nhau" An Lệ

Tú Liên ôm hôn lấy sư phụ mình không rời, sau này bọn họ chính là mãi mãi bên nhau

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip