Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Bilun

'Lúc trước đã cảm thấy fan của Thời Phi bỏ ra 400 triệu mua 20 triệu album là không công bằng, cố tình fan muốn tẩy trắng, nói fan này mua cũng tính.'

'Ai biết có  phải fan thật hay không, tuy nhân phẩm của Thời Phi chẳng ra gì, nhưng gương mặt kia đúng là rất đẹp, có kim chủ coi trọng cũng bình thường.'

'Hình như tôi phát hiện ra chuyện gì đó rất đáng sợ.'

'Thương Dung Dung, Dung Dung của chúng ta chuyên tâm ca hát quảng bá, thế mà lại bị loại người này chèn ép, mau album của Thời Phi đều là fan não tàn nhỉ.'

'Chẳng lẽ không phải càng thương thầy Thang Côn hơn sao? Chăm chỉ làm một ca sĩ trong giới giải trí, giành nhiều giải thưởng như vậy, hiện tại lại bị một tiểu sinh lưu lượng bắt nạt.'

'Thói đời thay đổi thật rồi, khi tôi còn nhỏ, thực lực ca sĩ là số 1, nhan sắc là thứ 2, không như bây giờ, chỉ cần đẹp là gà vịt ngan ngỗng đều có thể làm ca sĩ.'

'Lầu trên nói mấy lời này đã từng nghe Thời Phi hát chưa? Cậu ấy có thực lực.'

'Có thực lực cái rắm, tao không cần nghe cũng biết, một tiểu sinh lưu lượng mới ra mắt mà thôi, cát hát có thể mạnh hơn Thang thiên vương sao?'

'Fan não tàn thật đáng sợ, cư nhiên còn đi so sánh bài hát của thầy Thang Côn với loại tiểu bạch kiểm như Thời Phi, quả thực là điều sỉ nhục đối với Thang thiên vương.'

Thời Phi mấy ngày nay đang bị cả internet công kích, cư dân mạng từ khắp mọi nơi đều chạy ra chống lại Thời Phi, giống như trong lúc nhất thời toàn thế giới đều là người hâm mộ của Thang Côn, toàn thế giới đều đang thay trời hành đạo.

Vốn dĩ có rất nhiều người qua đường đã không thích tiểu thịt tươi, cho rằng không thực lực chỉ biết dựa vào mặt.

Hơn nữa Thời Phi mới nổi tiếng không lâu, giống như một đêm liền nổi tiếng, người không biết chỉ coi là một cây hái ra tiền mà tư bản tạo ra.

Thời Phi trở thành đối tượng đả kích của mọi người, cư dân mạng hô to Thời Phi cút khỏi giới giải trí, la hét cậu phải ra mặt xin lỗi Thang Côn và Lữ Dung Dung.

Mỗi ngày đều treo trên hot search, không rút xuống được, các tài khoản marketing nhân cơ hội tới cọ lưu lượng, giống như lúc này đều vì có thể đạp cậu một chân mà vinh quang.

Đại ngôn của cậu bị vô số người qua đường tẩy chay, dẫn tới bên nhãn hàng bất đắc dĩ phải thay hình ảnh quảng cáo mới.

Đủ loại video quỷ súc của Thời Phi xuất hiện trên Bilibili, một thần khúc triệu từ viết riêng cho Thời Phi xuất hiện.

Mấy ngày nay Tống Nhất Nguyên nhìn tình huống trên mạng, mỗi ngày quả thực run như cầy sấy.

Nhìn những bình luận mắng chửi đó, người lăn lộn trong giới 10 năm như Tống Nhất Nguyên cũng cảm thấy khó có thể lọt tai, sao Thời Phi lại chịu được.

Ai có thể ngờ trận địa cả internet tấn công Thời Phi là do hắn khởi xướng trước, Thời Phi đây là chơi với lửa, cẩn thận bị lửa đốt.

Ngoài mấy người bên trong biết tin tức, lần hành động này, Tống Nhất Nguyên và Thời Phi cũng không nói cho bên đại ngôn.

Sau năm ngày liên tục bị cả internet công kích, lần đầu tiên Tống Nhất Nguyên không chịu nổi, tới cửa tìm Thời Phi.

Cửa được mở ra bởi trợ lý Hứa Trạch Minh, nhìn qua Hứa Trạch Minh nhìn về phía Thời Phi.

Cậu đứng bên cửa sổ, trước mặt bày một cái giá vẽ tranh, ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu lên người cậu, phủ thêm một tầng vàng nhạt lên người cậu.

Nửa bên mặt dưới ánh mặt trời trở nên mông lung, khi nghiêng đầu nhìn về phía Tống Nhất Nguyên, ánh nắng phía sau tràn qua người cậu, khóe miệng tươi cười, tạo nên một hình ảnh đẹp nhất thế gian.

Giống như một thiên thần hạ phàm độ kiếp.

Không thể không nói Thời Phi đúng là rất đẹp trai, được gọi là nhan sắc hàng đầu cũng không ngoa, cho dù ở trong giới giải trí, Thời Phi vẫn có thể nổi bật giữa đám người.

Cậu tiến hai bước về phía trước, ánh nắng dần biến mất trên người cậu, Tống Nhất Nguyên mới nhìn ra cậu mặc một bộ quân phục màu xanh lục đậm liền thân, trên đầu đội mũ nồi nhỏ, một tay nâng khay, một tay cầm bút vẽ pha thuốc màu.

Nhìn biểu hiện của cậu trông rất tốt.

Trái tim của Tống Nhất Nguyên vốn đang bất an, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, giống như lại yên tâm một chút, không khỏi hỏi: "Thời Phi, kế tiếp cậu có kế hoạch gì không? Hiện tại toàn internet đều đang tẩy chay cậu, một vài dự án đang trao đổi hai ngày nay cũng im lặng, có vài đại ngôn không chịu nổi những bình luận liên tục của cư dân mạng nên đã xóa hình đại diện quảng cáo của cậu. Sự tình lần này phát triển có chút vượt qua dự đoán của chúng ta, cậu chắc chắn sau này có thể xoay chuyển tình thế chứ? Chứ không phải là chúng ta tự mình tìm đường chết sao?"

Ban đầu bọn họ tự mình dẫn dắt dư luận, thuê một đám thủy quân tới giả làm fan của Thang Côn công kích Thời Phi, sau đó không chỉ mỗi bọn họ, không ít đối thủ hoặc là nhà tư bản nhìn thấy đều chen vào một chân.

Suy cho cùng, giới giải trí mỗi năm đều có rất nhiều tân binh, bánh kem chỉ to bằng ấy, nếu có thể nhân cơ hội loại một người, bánh kém thừa ra không chừng có thể đến lượt bọn họ.

Lúc này Thời Phi xảy ra chuyện, người muốn ăn bánh kém đều muốn giẫm một chân, nói không chừng liền loại bỏ được cậu cũng nên.

Thời Phi muốn đặt đồ trên tay mình xuống, hỏi: "Anh muốn uống gì không? Em đi lấy giúp anh."

Tống Nhất Nguyên tiến lên hai bước: "Trên mạng đã thành như vậy, tôi còn tâm trạng đâu mà uống nữa."

Hứa Trạch Minh nói: "Thời Phi, để tôi đi lấy đồ uống, cậu vẽ tiếp đi." Hắn đang tận mắt chứng kiến Mr J vẽ tranh, loại chuyện này chú trọng nhất là linh cảm, nghe nói lúc vẽ tranh không thể gián đoạn.

Thời Phi lại lần nữa cầm lấy khay thuốc màu, chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bình tĩnh, vật tất cực phản, hiện tại cư dân mạng đều căm thù em tới tột đỉnh, nếu lúc này để bọn họ biết Thang Côn mà bọn họ luôn bảo vệ là hạng người gì, anh đoán xem bọn họ sẽ thế nào."

"Đương nhiên là mọi thứ cậu phải chịu hiện tại sẽ đổ hết lên trên người Thang Côn. Vấn đề là, phải làm thế nào để dân mạng biết những chuyện này. Lúc trước cậu làm hết sức quá, bây giờ mà không có bằng chứng thuyết phục, dân mạng sẽ không thừa nhận." Đồng nghĩa với việc bọn họ tự tay tát vào mặt mình, không có chứng cứ thuyết phục đánh cho bọn họ tỉnh ra, bọn họ sẽ không dễ dàng thừa nhận.

Việc này tuy là Thời Phi khơi mào trước, nhưng cho dù Thời Phi không làm, Thang Côn bên kia cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, hai người đã sớm kết mối thù từ lúc Thang Côn chuẩn bị ngắm bắn vào album của Thời Phi, để Vân Nguyệt Music không quảng bá album cho Thời Phi rồi.

Hơn nữa thêm sự xúc tác của những việc sau đó, lần này chỉ là Thời Phi thực hiện trước những việc mà Thang Côn muốn làm thôi, khiến sự tình ở trong phạm vi khống chế của mình.

Thuận tiện cũng làm cho Thang Côn phải khẩn trương mấy ngày, có lẽ lúc này gã ta cũng không biết ai đã giả bộ thành fan của gã hãm hại cậu.

"Trong USB kia có chứng cứ anh muốn." Thời Phi hất đầu chỉ về phía USB màu trắng trên bàn trà nói.

Tống Nhất Nguyên vừa thấy liền cầm lấy, hỏi: "Bên trong là cái gì?"

Thời Phi nói: "Thư phòng ở bên kia, trên bàn sách có một cổng chuyển đổi, anh có thể kết nối với di động để xem."

Tống Nhất Nguyên không nói hai lời liền muốn đi vào, vừa lúc nhìn thấy Hứa Trạch Minh đi ra hỏi: "Anh Nhất Nguyên, tủ lạnh có nước trái cây và cà phê lạnh, anh muốn uống gì?"

Tống Nhất Nguyên đáp lại: "Có sữa bò không? Tôi không uống lạnh, tuổi cao dễ mất ngủ, hiện tại tôi đều uống cái này."

Hứa Trạch Minh nói: "Có."

Thời Phi đang vẽ tranh đột nhiên nhớ ra điều gì: "Không được uống sữa bò, nước trái cây, cà phê, nước khoáng tự anh chọn một loại."

Tống Nhất Nguyên do dự: "Sữa bò thôi mà, cậu ki bo như vậy làm gì?"

Thời Phi hất cằm, có chút khoe khoang nói: "Đây là sữa bò nhập khẩu Cố Việt Trạch nhà em đi công tác nước ngoài mang về cho em, một lọ anh cũng đừng mong uống được."

Thịt trên mặt Tống Nhất Nguyên giật giật, có người yêu đúng là đáng ghét.

Bước vào thư phòng của Thời Phi lập tức có thể nhìn thấy mấy giá sách to dựa tường, bên trên bày đủ loại sách khác nhau, có vài quyển hắn có thể xem hiểu.

Có vài quyển là sách tiếng nước ngoài, Tống Nhất Nguyên căn bản không hiểu gì, thậm chí còn không biết là tiếng nước nào.

Trên một cái bàn lớn màu đen, có một cái notebook và một vài kệ sách mini, bày biện rất ngăn nắp chỉnh tề.

Cổng chuyển đổi cậu nói đặt ở bên cạnh bàn phím, Tống Nhất Nguyên cầm lấy cắm USB vào xem.

Khi nhìn thấy nội dung bên trong, đôi mắt lập tức phát sáng, mặt cười tươi như hoa: "Thời Phi cậu kiếm cái này ở đâu vậy? Có cái này thì còn sợ gì nữa."

Chỉ video thứ nhất đã có thể chứng minh cho bản thân, thế mà bên trong còn vài cái nữa.

Tống Nhất Nguyên lại lần nữa mở ra video thứ hai, lập tức kinh ngạc không thôi: "Ha ha, Thang Côn giấu giếm sâu thật, tôi ở giới giải trí 10 năm còn chưa từng nghe thấy mấy tin tức này bao giờ."

Sau đó video thứ ba video thứ tư, Tống Nhất Nguyên từ lúc ban đầu còn kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh, dựa vào tư liệu trên tay này, đừng nói là chứng minh cho bản thân, mà muốn kéo Thang Côn khỏi cái ghế thiên vương cũng được nữa.

"Thời Phi, cậu kiếm những tư liệu này ở đâu vậy......" Tống Nhất Nguyên đang định cầm USB ra khỏi thư phòng, vừa đi vừa hỏi, kết quả càng nói âm thanh càng nhỏ dần.

Chỉ vì khi hắn ngẩng đầu lên đi vòng qua bàn làm việc, đôi mắt vô tình nhìn thấy mấy cái cúp vàng lấp lánh dưới tầng cuối cùng của giá sách.

Tống Nhất Nguyên lập tức chạy như bay đi qua ngồi xổm xuống, mặt đầy kích động muốn vươn tay sờ lại sợ làm hỏng mấy cái cúp này: "Đây đây đây đây đây.......đây là cúp giải thưởng Grammy."

Đây là cúp giải thưởng Grammy mà Thời Phi giành được với thân phận Bất Ly, bên trên là hình một cái loa nhỏ xinh, nhìn thế nào cũng thấy khí phách.

Tống Nhất Nguyên nhìn chằm chằm vào nó, hắn đã từng là một ca sĩ, đương nhiên cũng từng có giấc mơ muốn giành được giải Grammy.

Nhìn thấy cái cúp này, tất cả biểu tình trên mặt đều mất khống chế, hoàn toàn không có sức chống cự đối với nó.

Đây chính là cúp giải thưởng Grammy đấy, Thời Phi đã làm gì vậy.

Cư nhiên tùy tiện ném nó vào một ngăn giá sách cuối cùng, trước kia hắn đã từng tới thư phòng của Thời Phi một lần, khó trách lại không phát hiện ra.

Nếu không phải hôm nay mắt hắn sáng mà nhìn thấy, còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy.

Tống Nhất Nguyên ôm lấy cái cúp kia, nhìn bên trên có một lớp bụi, cẩn thận dùng ống tay áo sơ mi màu trắng lau lau, không hề để ý tay áo bị bẩn.

"Người khác giành được cái cúp này đều đặt ở phòng khách trưng bày khoe khoang, cậu ta cư nhiên đặt ở đây cho bám bụi, thiên tài đúng là đáng ghét."

Sau khi lau sạch cúp, Tống Nhất Nguyên lập tức muốn cầm di động chụp, sau đó lại cảm thấy hơi lỗ mãng, chạy nhanh tới cửa hỏi: "Thời Phi, tôi có thể chụp ảnh với cái cúp của cậu được không?"

"Hả? À, chụp đi." Ban đầu Thời Phi còn chưa nghĩ ra, sau đó mới biết hắn nói tới cái gì.

Tống Nhất Nguyên ở bên kia tạch tạch chụp vài cái, chụp xong mới cẩn thận đặt cúp vào cái ngăn cuối cùng của giá sách, động tác không chút tình nguyện, nhưng lại không còn cách nào.

"Tiểu Phi Phi, sao cậu lại để cúp Giải thưởng Grammy vào ngăn cuối cùng như vậy? Làm hỏng nó." Tống Nhất Nguyên vừa đi ra liền sờ vào ảnh chụp trên di động của mình, giống như mình cũng giành được giải thưởng Grammy vậy.

"Thứ đó lấy về cũng không có tác dụng gì, không thể đọc giống như sách, chỉ biết đặt ở đấy chiếm chỗ của em thôi."

Tống Nhất Nguyên tức tối: "Nhìn xem đây là lời nói của con người sao?"

Đó chính là giấc mơ cả đời của bao nhiêu ca sĩ, còn ngại chiếm chỗ, chẳng lẽ cậu còn muốn vứt nó đi nữa sao?

Đúng là Thời Phi có cái ý tưởng này, mỗi năm lấy hai cái cúp quá chiếm diện tích, mỗi lần chuyển nhà đều phải cầm theo, cậu đã từng nghĩ Thẩm Thanh Nhiên đại diện nhận thưởng thay cho mình, chi bằng để luôn cho anh cho xong.

Đáng tiếc thằng nhóc kia mỗi lần đều phải tự mình đưa tới, Thời Phi cũng chỉ có thể đặt ở trong một góc.

Có USB Thời Phi cung cấp, Tống Nhất Nguyên liền tràn đầy lòng tin có thể đánh bại Thang Côn, hơn nữa phải nhân sự kiện này tăng cao độ quốc dân của Thời Phi.

Nguy cơ tức là cơ hội.

Sau nhiều ngày Thang Côn theo dõi chặt chẽ trên mạng, tới ngày thứ sáu, Thời Phi bên kia luôn bị cả internet tẩy chay bắt đầu phản kích.

Một tài khoản Weibo vừa mới lập đăng bài:【Xem trong khoảng thời gian này Thời Phi bị cả internet tẩy chay, tôi thật sự không nhìn nổi nữa, trên tay tôi có một vài video, mọi người có thể cẩn thận thưởng thức, việc này rốt cuộc ai đúng ai sai. Rốt cuộc là ai đang ép ai?】

Bên dưới đính kém hai video, một video quay cảnh Lữ Dung Dung và người đại diện ngồi trong một căn phòng, bên trong còn có những người khác, từ biển tên trên bàn có thể nhìn ra đây là tổng giám đốc trang web Vân Nguyện Music.

Vốn còn tưởng là một buổi bàn bạc công việc bình thường, kết quả đối thoại bên trong khiến chư vị dân mạng sợ đến ngây người.

Người đại diện của Lữ Dung Dung nói: "Chỉ cần ông không quảng bá bất cứ bài hát nào của Thời Phi, như vậy không chỉ album mới của Dung Dung chúng tôi sẽ ký hộp đồng với trang web của ông, mà ngay cả thầy Thang Côn cũng sẽ ký hợp đồng với các ông. Ngược lại, nếu trang web nào hợp tác với cậu ta, như vậy chúng tôi cũng chỉ có thể tìm nhà khác để hợp tác thôi."

Ngụ ý là hai chọn một.

Một bên là thiên vương Thang Côn thành danh đã lâu có được đông đảo tác phẩm tiêu biểu và nữ thần trạch nam Lữ Dung Dung có được đông đảo fan cuồng nhiệt.

Một bên là người mới Thời Phi vừa mới thành danh không lâu, tuy rất nổi tiếng, nhưng chỉ nổi tiếng trong âm nhạc chứ chưa có tác phẩm nào.

Trang web Vân Nguyệt Music rất nhanh liền đưa ra quyết định.

Sau khi ký hợp đồng với album của Thời Phi, không chỉ không quảng bá cho Thời Phi, mà thậm chí trong đoạn video tiếp theo, Tống Nhất Nguyên muốn chấm dứt hợp đồng, bên kia cư nhiên không đồng ý.

Dùng lỗ hổng trong hợp đồng để nói chuyện, đoạn video thứ hai có thể nhìn ra Tống Nhất Nguyên tức giận cỡ nào, không quảng bá thì thôi, còn định đóng băng album đầu tiên của Thời Phi cho đến chết.

Nội dung trong video hoàn toàn không giống với những tình tiết theo như lời tài khoản marketing 'Nhị gia nói chuyện bát quái' lúc trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip