Chương 2: Hôn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao anh lại cho rằng tôi đang tránh anh chứ?" Mộ Dữu bưng cốc nước mật ong uống hai hớp, nghiêm túc nói, "Tôi không nói chuyện với anh, bởi vì tôi thật sự cảm thấy không quen anh."

Doãn Mặc chăm chú nhìn cô thật lâu, cầm lấy cốc thuỷ tinh trên bàn trà: "Uống nhiều rượu dễ khát nước, anh đi đun thêm nước nóng giúp em, một lát nữa mang theo về phòng."

Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, Mộ Dữu cầm cốc nước mật ong đã uống xong trên tay, ôm gối ôm lùi vào bên trong ổ ghế sô pha.

Lúc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bên tai chợt có tiếng chuông cửa vang lên.

Cô nhấc mí mắt nặng trĩu lên, thấy Doãn Mặc đi tới mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp thông minh, hai tay cầm theo hộp quà tinh tế đưa tới, giọng nói uyển chuyển êm tai: "Anh Doãn, em là hàng xóm ở lầu trên, hôm nay thử làm đồ ngọt mà không cẩn thận làm nhiều quá, tặng cho anh một phần này."

"Không cần." Anh đứng bên trong cửa, dứt khoát, quả quyết từ chối, "Về sau cũng đừng đến gõ cửa nữa."

Doãn Mặc đối với những người phụ nữ ái mộ anh luôn luôn xa cách ngàn dặm, chưa từng có ngoại lệ.

Bao gồm cả cô.

Mộ Dữu vuốt ve cốc nước rỗng, các khớp ngón tay hơi siết chặt.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, thật vất vả cô mới lấy được dũng khí tỏ tình với anh.

Cô cho là anh đối với mình tốt như vậy, nhất định là cũng thích cô.

Cõi lòng cô tràn đầy chờ mong.

Thế nhưng ngày ấy, anh lại chỉ bình tĩnh nói ba chữ: "Em quá nhỏ."

Ngữ khí của anh vẫn lãnh đạm giống như từ chối cô gái đêm nay, không có nửa phần thương tiếc.

Con người Mộ Dữu không có quá nhiều ưu điểm, lớn nhất là đối mặt với tình cảm thì gọn gàng mà linh hoạt.

Anh từ chối, cô cũng tuyệt không quấn chặt lấy, giữ mãi không buông.

Trong hai năm qua, ngoại trừ việc cô không thích nói chuyện với Doãn Mặc, cuộc sống của cô vẫn rất tiêu sái, vui vẻ thoải mái.

Cô gái đưa đồ ngọt kia đã đi, Doãn Mặc một lần nữa đóng cửa lại.

Thoáng nhìn Mộ Dữu nằm ngủ lệch bên ghế sô pha, anh đi tới, cầm lấy chiếc cốc rỗng trong tay cô, đặt lên bàn trà.

Cô gái nhỏ không mở mắt, anh trực tiếp ôm người lên theo kiểu công chúa, định đưa cô về phòng.

Mộ Dữu dựa vào trong ngực anh mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai sắc sảo của người đàn ông.

Dù là ở nhà, anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi cài đến tận cúc áo trên cùng, tự phụ lại cấm dục.

Mấy năm nay Mộ Dữu vẫn luôn hiếu kì, rốt cuộc phải là cô gái như thế nào mới có thể khiến người cao cao tại thượng như anh cam tâm hạ gối dưới váy.

Anh thanh quý đoan chính, như một đoá hoa cao quý trên núi không thể với tới.

Có thể càng như vậy, đôi khi càng khiến cho người ta càng muốn lấn tới anh, hung hăng chà đạp.

Có lẽ do uống nhiều quá, Mộ Dữu không thể kiểm soát được ngón tay của mình, đầu ngón tay chậm rãi sờ vào đường viền cổ áo chỗ yết hầu đang trượt lên xuống của anh.

Giống như chạm đến điều cấm kỵ nào đó.

Đứng ở cửa phòng ngủ trên tầng hai, bước chân người đàn ông dừng lại, rũ mắt xuống nhìn cô.

Mộ Dữu táo bạo hơn bao giờ hết, đôi mắt trong veo sạch sẽ kia không trốn không né, thoải mái nhìn thẳng vào anh.

Dường như cô không hề cảm thấy có điều gì bất ổn với hành vi sai trái của mình.

Dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của người đàn ông, hai ngón tay nhợt nhạt của cô nhẹ nhàng giải thoát cúc áo trên cùng của anh.

Cổ anh trắng nõn, yếu hầu gợi cảm xinh đẹp nổi lên, không nhịn được trượt lên xuống hai lần.

Ngón tay lạnh buốt của Mộ Dữu nhẹ nhàng nghịch ngợm, anh đang ôm cô, không còn tay để ngăn cản, hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp, hàm ý cảnh cáo: "Dữu Dữu!"

Dường như bị ngữ khí của anh doạ sợ, cô gái trong lồng ngực anh rõ ràng sửng sốt.

Cồn tràn qua đại não, Doãn Mặc cố gắng khắc chế phần lý trí cuối cùng của mình.

Anh đá tung cửa phòng ngủ, đặt người lên giường, đắp kín chăn: "Em uống say rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Còn chưa kịp đứng dậy, cô đã bất ngờ ôm lấy cổ anh.

Doãn Mặc không có phòng bị, thân thể lại không tìm thấy điểm chống đỡ thích hợp, thuận theo lực đạo của cô mà ép xuống.

Lúc này môi cô tiến lại gần, hôn lên yết hầu anh.

Cánh môi cô mềm mại ướt át, lưng Doãn Mặc bỗng chốc cứng đờ.

Sau đó, cô dùng sức cắn anh một ngụm thật mạnh.

Doãn Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu mày nhìn cô, giọng điệu trách mắng mà như dụ hoặc, quát lớn: "Ngoan nào, đi ngủ."

Anh vẫn thanh cao cao ngạo như vậy, ánh mắt bình tĩnh, không có một chút lòng giảo loạn làm cho thất thố nào.

Quả nhiên là tảng đá, trêu chọc bất động.

Mộ Dữu mất kiên nhẫn, đẩy anh ra: "Cút đi."

Anh ngồi bên giường không đi, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.

Mộ Dữu không muốn phải để chính mình không thoải mái nữa, giả vờ coi anh như không tồn tại, cánh tay dài duỗi ra bật đèn đầu giường.

Tiếp theo chớp mắt một cái, cổ tay cô bị bàn tay mạnh mẽ đanh thép của anh nắm chặt.

Anh hơi dùng sức, dễ như trở bàn tay kéo người tới, cô vững vàng ngã vào trong lồng ngực anh.

Khoá chặt eo thon của cô dưới thân, Doãn Mặc nhướng mày nhìn khuôn mặt tức giận của cô.

Anh hơi cong ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má thanh tú non mịn của cô: "Đã lớn như vậy rồi, mà vẫn y hệt hồi bé, không vừa ý em liền nổi giận?"

Mộ Dữu đẩy anh ra, Doãn Mặc ôm người càng chặt hơn.

Đầu ngón tay nâng chiếc cằm thon thon của cô lên, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông tiến lại gần, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, mí mắt trên mở ra nếp gấp thật sâu, con ngươi thâm thúy, màu mắt đen nhánh, bên trong có bóng người, giống như hai ngọn đèn thắp sáng.

Mộ Dữu nhìn anh chằm chằm, trong lúc nhất thời quên cả giãy dụa.

Người đàn ông cúi xuống gần hơn, môi cơ hồ dán lên môi cô, hơi thở phả ra từ hai cánh nũi càng thêm nóng bỏng.

Đầu ngón tay có vết chai sạn của anh như có như không chà sát qua đôi môi mẫn cảm của cô, cảm thấy cô gái trong ngực khẽ run lên, môi mỏng anh khẽ mở, thanh âm trầm thấp mà mê hoặc: "Hôn được không?"

Thân thể Mộ Dữu cứng ngắc, đồng tử đột nhiên giãn ra.

Ánh mắt như cười như không của anh nhìn cô chăm chú, khàn giọng nói: "Sợ à?"

Doãn Mặc buông cô ra, vừa định đứng dậy thì cô gái nhỏ đã vòng hai tay qua gáy anh.

Cô dán môi tới, hôn anh.

Nụ hôn của cô vừa ngây ngô vừa vụng về, không có kỹ thuật gì cả, lại dễ dàng đánh sụp Doãn Mặc sớm đã không còn nhiều thanh tỉnh.

Lòng tay to lớn của anh chế trụ sau gáy cô, cường thế đoạt lại quyền chủ động.

Anh nếm được vị ngọt của rượu trái cây giữa răng môi cô, là vị vải trong veo.

Sau một hồi lâu, Doãn Mặc mới buông cô ra.

Cô gái nhỏ mềm nhũn trong lòng anh, môi đỏ căng mọng mê người.

Ngũ quan đường nét trên khuôn mặt cô rất thanh tú, dưới lông mày trái điểm một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt, khiến cho diện mạo đang ngọt ngào thanh thuần càng thêm mê hoặc quyến rũ.

"Tiếp tục chứ?" Doãn Mặc dùng đầu ngón tay lau đi vết nước kiều diễm trên môi cô, con ngươi tối sầm.

Rõ ràng sớm đã xao động khó nhịn, sắp cầm lòng không được.

Nhưng anh vẫn khắc chế bản thân, giống như thợ săn kiên nhẫn đi săn, chờ đợi con mồi tự mình tiến thêm một bước.

Thẳng cho đến khi cô một lần nữa hôn anh, Doãn Mặc không chút do dự ôm cô ngã nhào xuống giường.

Đèn trong phòng bị anh tắt đi.

Một luồng sáng yếu ớt theo khe hở của rèm cửa len lỏi vào.

Tấm rèm màu khói xám nhẹ nhàng đung đưa, phản chiếu bóng người.

Dưới ánh đèn hư ảo, quần tây đen dài cùng váy dài màu xanh sẫm rơi xuống đất, quấn quýt lấy nhau.

Editor: quattutuquat
—————

Mộ Dữu cũng không biết mình ngủ bao lâu, cô vì khát mà tỉnh dậy.

Trong lúc hỗn loạn cô muốn uống nước, vừa trở mình liền cảm thấy toàn thân đau buốt nhức nhối, giống như vừa bị người ta đánh.

Lúc suy đoán này xuất hiện, cô đột nhiên mở mắt ra.

Xuyên qua khe hở trên rèm cửa có thể nhìn thấy sắc trời sáng rõ bên ngoài, bài trí trong phòng lạ lẫm, không phải phòng ngủ của cô.

Đủ loại chuyện xảy ra tối hôm qua từng chút một đang tái hiện trong đầu cô.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, dùng sức vỗ trán mình mấy cái, ảo não khó chịu không nói nên lời.

Kể từ ngày bị anh từ chối, cô đã hạ quyết tâm không dính dáng gì đến tên cẩu nam nhân này nữa.

Những năm qua cô cũng đã làm rất tốt.

Thực sự cô nghĩ mãi mà không ra, tại sao sau khi uống nhiều rượu quá lại đi trêu chọc khiêu khích anh.

Còn biến mọi chuyện thành như bây giờ.

Cô gõ gõ đầu, nhớ lại một lần nữa những chuyện đã xảy ra tối qua.

Ban đầu cô chỉ là tức giận tên cẩu nam nhân lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm thờ ơ, cố ý trêu chọc anh một chút, cũng không thật sự muốn cùng anh phát sinh chuyện gì.

Về sau thái độ anh khác thường, dụ cô hôn anh.

Cục diện liền vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hành vi đêm qua quá mức lớn mật, quá mức táo bạo, Mộ Dữu cảm thấy mình thực sự là say không nhẹ.

Mò lấy điện thoại xem giờ, đã 6 giờ sáng.

Mặc dù bình thường giờ này cô còn chưa dậy, nhưng lúc này cô cũng không ham hố tới chuyện tiếp tục ngủ trong nhà Doãn Mặc.

Tốt hơn hết là thừa dịp vừa sáng sớm không dễ dàng bị người ta phát giác, cô nên mau chóng rời khỏi đây.

Mộ Dữu lật chăn bông đứng dậy xuống giường tìm quần áo của mình.

Editor: quattutuquat
—————

Sợ Mộ Dữu tỉnh lại dạ dày khó chịu, sáng sớm Doãn Mặc đã dậy, xuống dưới tầng nấu cháo.

Nhân tiện mở một cuộc họp video bên nước ngoài trong phòng khách.

Kết thúc cuộc họp, anh vào bếp nhìn nồi cháo một chút.

Đã nấu gần chín, vừa mở nắp ra hương thơm tung bay nồng đậm.

Vẫn còn sớm, không biết Mộ Dữu đã tỉnh hay chưa, anh điều chỉnh bếp để giữ ấm.

Đang định trở về phòng ngó cô một chút thì tiếng chuông cửa vang lên.

Doãn Mặc bước tới, mở cửa.

Mộ Du Trầm đứng ngoài cửa, mặc một chiếc áo khoác đen, gương mặt tiều tụy hốc hác, như thể ngủ không ngon.

Nhìn thấy Doãn Mặc, anh hỏi: "Tối hôm qua cậu đưa Tiểu Dữu Tử về nhà à?"

Không đợi Doãn Mặc trả lời, anh nói tiếp, "Hôm qua công ty xảy ra chút chuyện, ba bốn giờ rạng sáng nay tôi mới về, vừa nằm xuống thì ông già bên kia gọi điện cho tôi, nói là Tiểu Dữu Tử đi cả đêm không về. Chẳng phải Phương Khải Hạ nói tối muộn đêm qua cậu đưa nó ra khỏi hội sở sao? Không đưa nó về nhà à?"

"Tối qua cô ấy ở chỗ tôi."

Mộ Du Trầm rõ ràng thở phào nhẹ nhàng, cất bước đi vào: "Tôi cũng đoán là ở chỗ cậu, hôm qua ba con bé đến nhà ông già, đoán chừng nó không muốn về. Sao cậu không đưa nó sang nhà tôi? Con nhóc kia uống nhiều quá sợ tôi mắng nên tìm cậu che chở à?"

Mộ Du Trầm ngồi xuống ghế sô pha.

Doãn Mặc "Ừm" một tiếng, rót cho anh ấy một cốc nước: "Cô ấy còn chưa dậy, cậu bận đến giờ, không bằng về ngủ bù trước đi, lát nữa đợi cô ấy tỉnh thì tôi đưa về."

"Cũng được." Đúng lúc Mộ Du Trầm đang khát, nhận lấy cốc uống gần hết.

Anh lại hỏi Doãn Mặc: "Tối hôm qua nó uống bao nhiêu thế, không mượn rượu làm càn ầm ĩ với cậu chứ?"

Môi mỏng của Doãn Mặc mấp máy, dừng lại một lát: "Không có việc gì."

Mộ Du Trầm nhớ tới điều gì đó, ngước mắt lên: "Chỉ có một phòng ngủ, nó ngủ ở chỗ này của cậu, thế tối hôm qua cậu ngủ đâu?"

Anh rất quen thuộc với căn hộ này của Doãn Mặc, ngoại trừ phòng ngủ, những phòng khác đều không có giường.

Lại nhìn ghế sô pha một chút, cũng không giống vết tích có người ngủ qua.

Mộ Du Trầm đang thắc mắc thì tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, kèm theo đó là tiếng nói trong trẻo như sớm mai của con gái: "Doãn Mặc, anh để quần áo của tôi ở đâu rồi!"

Mộ Dữu đứng dậy mặc quần áo, quét một vòng cũng không tìm được bộ đồ mình mặc ngày hôm qua.

Nhìn thấy một cái áo sơ mi nam của Doãn Mặc đặt trên đầu giường, cô miễn cưỡng mặc vào, rồi chạy ra chất vấn anh.

Nhảy xuống tới bậc cầu thang cuối cùng, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người Doãn Mặc và Mộ Du Trầm đang ngồi trong phòng khách .

Cô hét lên một tiếng "Á" rồi quay người chạy lên tầng.

"Dám chạy đánh gãy chân!"

Giọng nói của Mộ Du Trầm sắc bén và đáng sợ, rất có sức uy hiếp.

Mộ Dữu vừa bước lên mấy bậc thang, hai chân lại co quắp từng bước một đi xuống, đưa lưng về phía phòng khách, khóc không ra nước mắt.

Nhìn bộ dạng Mộ Dữu đi chân đất, tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Doãn Mặc. Lúc vừa rồi cô xuống lầu, còn hỏi Doãn Mặc đem quần áo của cô đi đâu.

Mộ Du Trầm dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rõ tình huống của hai người này, anh nghiêm mặt, sắc mặt âm trầm u ám tới cực điểm.

Phòng khách an tĩnh dị thường, phảng phất mưa bão sắp nổi lên.

Ánh mắt chất vấn của Mộ Du Trầm rơi trên người Doãn Mặc.

Doãn Mặc giống như chưa phát giác ra điều đó, vẫn ung dung cầm chiếc chăn trên ghế sô pha, đi đến bên cạnh Mộ Dữu, quấn lên bao trùm hoàn toàn lấy người cô.

Những đốt ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng chải vuốt tóc tai tán loạn của cô.

Mộ Dữu cảm nhận được cặp mắt muốn ăn thịt người kia của chú nhỏ, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn cô, lực sát thương cực kỳ mạnh.

Cô chùm chăn kín mít, căn bản không dám nhìn qua ghế sô pha bên kia, nhỏ giọng hỏi Doãn Mặc: "Quần áo của tôi đâu?"

Doãn Mặc: "Buổi tối hôm qua xé hỏng, còn chưa kịp mua mới."

Nghĩ đến sự thô lỗ của người đàn ông đêm qua, vành tai Mộ Dữu nóng lên, tức giận đến mức muốn nhấc chân đạp anh.

Nếu không phải vì không tìm thấy quần áo, cô đã không ra ngoài với cái bộ dáng này.

Thế mà vừa hay bị chú nhỏ bắt gặp được, cô cảm thấy không thể giải thích rõ chuyện này.

"Hai ngươi coi tôi không tồn tại hả?" Thấy hai người bọn họ vẫn không coi ai ra gì mà còn thì thầm to nhỏ, ngữ khí Mộ Du Trầm tràn đầy buồn bực khó chịu.

Anh đứng dậy đi qua, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, "Ai đó có thể giải thích, tối qua hai người ngủ như thế nào, đã làm cái gì rồi?"

Đáy lòng Mộ Dữu run rẩy, đột nhiên vô cùng sợ hãi.

Ba và bác cả của Mộ Dữu trên phương diện làm ăn không tốt, chú nhỏ Mộ Du Trầm của cô là con trai út của ông nội, vừa tốt nghiệp liền tiếp quản Mộ thị, nắm quyền tối thượng trong gia đình.

Anh nhìn xa trông rộng lại quyết đoán, Mộ thị dưới tay anh càng phát triển xa hơn so với ngày trước.

Trong công ty anh làm chủ, ở nhà anh cũng nói một không hai.

Từ khi còn bé Mộ Dữu đã ít có thời gian ở bên cha mẹ, chính Mộ Du Trầm là người luôn chăm lo việc học hành sinh hoạt của cô.

Trong nhà, chú nhỏ là trưởng bối cưng chiều cô nhất, cũng là người quản giáo cô nghiêm khắc nhất.

Mặc dù hai năm nay Mộ Du Trầm thường sống riêng ở chung cư, công việc lại bận rộn không có thời gian quan tâm cô, nhưng anh vẫn là người có lực uy hiếp nhất trong lòng Mộ Dữu.

Nếu để anh biết, đêm qua cô cùng người anh em của anh say rượu mất lý trí, giữa cô và Doãn Mặc, hẳn là ít nhất có một người sẽ bị đánh chết.

Mộ Dữu đang không biết phải làm như thế nào cho phải, Doãn Mặc ngay trước mặt Mộ Du Trầm, tự nhiên kéo Mộ Dữu qua.

Anh nắm chặt tay cô như để trấn an, trực tiếp nói với Mộ Du Trầm: "Lời giải thích chính là, hai chúng tôi có tình cảm với nhau, đang hẹn hò, đồng thời gần đây có dự định sẽ đi đăng kí kết hôn."

Mộ Dữu: "?"

Kết hôn? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip