Taekook Sweetheart Em Muon Duoc Dan Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

góc tâm sự cùng - madiengy - 😔👉🏼👈🏻

tuoi bị ảo fic thv làm tổng tài, bad boi nhìu qa giờ thấy up str này hỏng quen chút nào 😔

--

cái nắng vàng ươm một buổi xế chiều. tiếng chân chạy nhảy ráo riết, sau một buổi học dài ơi là dài jungkook cuối cùng cũng được ôm anh người yêu của mình vào lòng.

còn gì tuyệt vời hơn khi được ôm người yêu mỗi khi tan học chứ, nhỉ?

"aaa, taehyungie, nhớ anhhh."

jeon jungkook đã đứng đợi kim taehyung chừng 10 phút rồi. hôm nay cậu được ra sớm, nên đứng đó một xíu chờ taehyung về nhà cùng.

taehyung vừa ra đã thấy bóng nhỏ mái dừa núp dưới tán cây xanh. đôi mắt long lanh nhìn trời trăng mây đất. jungkook ngắm từ xa hay gần gì cũng xinh hết trơn á!

"em đợi anh có lâu hông? sao ra sớm thế?"

"dạ, em cũng vừa ra hà, hong có lâu."

"ngốc quá đi. anh ở trên nhìn qua cửa sổ lớp thấy em đứng đây cũng lâu rồi đó, vừa ra lúc nào chứ? thỏ ngốc nhà em."

"ais, đã bảo em không ngốc, em cũng chẳng phải thỏ mà."

"em vừa trắng, vừa hồng hào, không phải thỏ chứ là gì?"

"là hổ mà!"

"hừm, nhìn lại em vẫn giống bồ anh hơn."

taehyung phát ra một câu khiến jungkook đỏ mặt mà nhéo má anh. aww, kim taehyungie là cutie s1tg không ai bằng.

"này, em có muốn uống sữa dâu không? lúc trưa anh có mua 2 hộp, một hộp để dành cho em."

"dạ, nhưng em hong có tâm trạng uống sữa chút nào !!" nói đến đây lại có chút e thẹn nhìn anh, giọng điệu jungkook cũng dần chậm đi.

"em của anh sao đấy? nói anh nghe."

"em tự ti về điểm toán. các bạn trong lớp ai cũng điểm cao hết á! em cũng tự ti vì bản thân mình vì có taehyungie kèm nhưng điểm số vẫn chênh lệch..."

taehyung thấy jungkook lại buồn tiếp liền ôn nhu xoa đầu cậu. lời nói ấm áp kèm chữa lành sự tự ti đó vang lên bên tai jungkook. nghe ấm lắm!

"em đừng buồn. hôm nay anh đưa em ăn sập seoul luôn nhé?"

rồi taehyung đặt hộp sữa dâu lên tay jungkook. jungkook hí hửng nhận lấy, vui vẻ cười nói với anh. niềm vui của kim taehyung chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười của jeon jungkook mỗi ngày. điều đó cũng không quá khó, vì lúc nào em bồ anh cũng tươi tắn, xinh xắn, toả nắng hết á. lúc mà jungkook của taehyung gặp chuyện buồn, dù chỉ là buồn một chút thôi, taehyung vẫn lo lắng, dẫn cậu đi xung quanh phố seoul, mua biết bao nhiêu đồ ăn ngon và tâm sự cùng em người yêu để cho cậu vơi đi nỗi buồn.

2 tuần đúng thật là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng nó vẫn luôn luôn thể hiện cách yêu của jeon jungkook và kim taehyung thay đổi theo từng ngày. jungkook thì có một anh người yêu dễ thương và cưng chiều mình. ngược lại thì taehyung lại có một bé bông đáng yêu và tâm lý. vòng tròn đó cứ xoay vòng không dứt, 2 tuần rồi sau này cũng là 2 năm, rồi cũng là cả một đời.

tình yêu là gì? là khi jeon jungkook tự hỏi mình rằng nếu không có taehyung cậu sẽ ra sao? như những đoá hoa chóm nở. chỉ muốn thấy anh trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. muốn được thức giấc, đón bình minh cùng anh, về đêm lại mong ngóng những cái ôm ấm áp rồi cùng chìm vào giấc ngủ. đơn giản là thế.

nhưng bây giờ cả hai còn là học sinh mà! giới hạn chỉ là hôn má, hôn môi, và những cử chỉ đáng yêu dễ thương. dám cá rằng chiếc tình yêu này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. vì jeon jungkook và kim taehyung quá đỗi hợp tính với nhau.

"nếu sau này em ăn nhiều quá, em lên kí, mà em lên kí em sẽ tròn ủm, thế lúc đó lỡ anh chán em thì sao?"

thỏ ngốc này lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ nhiều.

"không đời nào kim taehyung này chán em đâu. tuổi trẻ chúng ta còn dài, còn nhiều dự định trong tương lai. em đừng nghĩ quá sâu xa như thế chứ?"

"..."

"ngoan. bây giờ anh dẫn jungkookie đi ăn cho đỡ buồn nhe. em muốn ăn gì nào?"

"hmmm, ăn thịt nướng, thịt nướng là số mộtttt!"

taehyung nghe jungkook nói thế liền cốc đầu cậu.

"sao anh lại đánh đầu em???!"

"thịt nướng là số một vậy anh là số mấy? hửm?"

"xí, anh đôi khi còn trẻ con hơn em nữa ㅋㅋ thịt nướng là số một còn anh là đặc biệt trong tim em đấy ><"

"rồi rồi em là nhất! giờ chịu đi ăn chưa nè?"

"dạ ròiii."

"ơ, sao còn đứng đó?"

"đan tay em, em muốn được đan tay!"

xí, làm giá hong được thì cho rớt giá cũng hong có sao. dù sao sau này jungkookie và taehyungie cũng về chung một nhà mà, có sao đâu.

người yêu nhau thường hay bất thường và rắc rối như thế đấy.

"trông em hôm nay xinh quá."

"thế ngày mai em hông xinh à?"

"em lúc nào cũng xinh cả. chỉ là anh thấy em xinh hơn theo từng ngày thôi."

rồi kim taehyung tham lam hôn trộm vào chiếc má mây hồng của jungkook. đây không phải là lần đầu mà hai bạn tình tứ thế này đâu. nhưng jungkook lần nào lần nấy cũng ngại đến ngượng vì được hôn.

"đây là lần thứ mấy rồi mà em còn ngại hả!?" thấy mặt em bắt đầu đỏ ửng, dò xét ánh mắt của những người xung quanh, taehyung mới cau mày đưa hai tay xoa lấy gương mặt em.

"người ta cũng biết ngại chứ bộ. hong phải lần đầu mà cũng ngại, hun người ta hoài hong biết ngán hả!?"

rồi kim taehyung lại sáp đến, tay xoa xoa mái tóc nâu tròn mượt mà, nựng má, lại đến ôm mặt em mà hôn tới tấp. hôn cho đến khi trên gương mặt xinh yêu chết tiệt đó không còn chỗ nào là chưa hôn nữa thì thôi.

chụt

chụt

chụt

chụtttt

mwaaaa

"đấy? không phải chỉ có mình anh biết hôn đâu nhé, em cũng biết hôn."

thấy anh bồ có vẻ khinh thường mình quá, jungkook quyết định lật ngược tình thế mà hôn ngược lại lên chóp mũi của taehyung một cái nhỏ.

taehyung trợn tròn mắt nhìn bé xinh yêu của mình lần đầu chủ động, anh không ngừng nựng cằm mà cười tít cả mắt.

"jeon cà chua, em đáng yêu lắm!"

"đi ăn thịt nướng nhanhhh, em đói rồiiiii!!"

"biết rồi, chúng ta đi."

"đan tay emmm."

"tay anh đây, em thoải mái."

__

tuoi ghi fic cũm ngại chứ bộ 🥹👉🏼👈🏼

con tim đập bịch bịch bịch cà tưng lên r wjjqbBahaj

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip