Abo Bot Gau Gau Di Cuc Nuoc Da Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tuần trôi qua trong bình yên vô sự, chẳng mấy khi Tưởng Thiếu Diễm không gây rắc rối suốt thời gian dài, khiến Thẩm Vịnh Mai - người cô làm chủ nhiệm giáo vụ - cũng kinh ngạc, còn tưởng bạn cùng phòng mới của hắn đã khiến hắn cải tà quy chính.

Tưởng Thiếu Diễm trả lời "sao có thể" bằng thái độ xem thường, nhưng nghĩ kỹ thì sự tồn tại của Uông Triết thật sự mang đến một chút ảnh hưởng, đôi khi có vài điều nhỏ nhặt không vừa ý, than phiền với Uông Triết dăm ba câu, được cậu mỉm cười động viên là hắn lại không để trong lòng nữa. Nếu là trước đây ở một mình, hắn sẽ chỉ càng nghĩ càng tức, tức đến mức độ nhất định sẽ xắn tay áo đi đánh nhau.

Xem ra có bạn cùng phòng cũng không phải việc xấu.

Nhưng tiến triển của hắn và Trâu Nhuệ vẫn chậm rì rì, tuy thỉnh thoảng Trâu Nhuệ hơi chuyên chế tự phụ song xét tổng thể vẫn rất tốt với hắn, ban ngày hẹn hắn cùng ăn cơm, buổi tối nhắn tin nói chuyện với hắn, cuối tuần còn mời hắn đi hẹn hò.

Nhưng Tưởng Thiếu Diễm luôn cảm thấy thiếu một chút cảm giác, là cảm giác thích đặt hắn ở trong lòng.

Nếu Uông Triết không xuất hiện, có lẽ Trâu Nhuệ thả thính vài lần hắn sẽ đồng ý qua lại, nhưng Uông Triết cho hắn biết hoá ra thích một người có thể để tâm đến vậy.

Có lần nhìn thấy Liễu Hàm đăng trạng thái nói muốn ăn vịt quay, hắn tiện tay bình luận "mày nói làm tao cũng thèm", bình luận xong rồi thôi, dù sao gần trường họ cũng không có tiệm vịt quay và hắn cũng lười đi quá xa để mua.

Ai dè tối đó Uông Triết lại mua mang về cho hắn.

Vịt quay thái thành từng miếng, da mỏng, hành tỉa sợi và nước chấm đều được đóng gói bằng hộp nhỏ riêng, đặt trong hộp giữ ấm, mang về vẫn toả hơi nóng như vừa ra lò.

Mà cơ sở gần nhất của tiệm vịt quay này cũng phải đi xe mất một tiếng, không có dịch vụ giao hàng.

Thậm chí Uông Triết còn không cho hắn động tay, giúp hắn gói sẵn từng miếng thịt vịt đẫm nước chấm trong hành tỉa sợi, chỉ thiếu không đút hắn ăn thôi.

Tưởng Thiếu Diễm - omega từ bé đánh nhau chưa bao giờ sợ, anh Diễm được gần như mọi alpha nói quá hung dữ - ở với Uông Triết được săn sóc như một đứa trẻ ba tuổi không thể tự lo liệu cuộc sống.

Nếu bảo trong lòng không hề rung rinh rõ ràng là không thể. Tính hắn cứng cựa từ nhỏ, trước nay luôn coi thường việc dựa dẫm vào ai, cũng chỉ thi thoảng làm nũng với người nhà, lần đầu gặp người ngoài chiều chuộng mình như vậy, tự nhiên cảm thấy người ta rất khác mọi người.

Nhưng nếu bảo rung tinh đến mức độ nào thì Tưởng Thiếu Diễm cũng không chắc chắn.

Uông Triết thật sự cực kỳ giống con Golden Retriever nhà hắn, vừa ngoan ngoãn chu đáo vừa trung thành tận tuỵ, như thể coi hắn là trung tâm toàn thế giới.

Được đối xử dịu dàng hết lòng lại cảm thấy sự quan tâm của Trâu Nhuệ có phần chưa đủ.

Tối thứ sáu Trâu Nhuệ lại gọi điện rủ hắn đi tụ tập, lần trước đã không đi nên dù thế nào lần này cũng không thể từ chối, Tưởng Thiếu Diễm chỉ đành đồng ý, dẫu sao cuối tuần hắn không về nhà, uống say cũng không thành vấn đề.

Uông Triết cũng muốn đi theo, song Tưởng Thiếu Diễm sợ hai người gặp nhau lại đánh nhau nên không cho cậu đi. Trước khi đi Uông Triết dặn đi dặn lại có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho cậu, Tưởng Thiếu Diễm khoát tay bày tỏ đã biết.

Địa điểm tụ tập ở một quán karaoke gần trường, Tưởng Thiếu Diễm vừa đẩy cửa đi vào đã bị tràng âm thanh dữ dội làm cho sốc, mùi thuốc lá và rượu phả thẳng vào mặt, xông hắn không khỏi cau mày.

Trâu Nhuệ vẫy tay với hắn: "Thiếu Diễm, qua đây."

Tưởng Thiếu Diễm đi sang ngồi cạnh anh ta. Hắn nhìn quanh một vòng, phòng riêng có vài người học cùng trường, thấy hắn đều có phần căng thẳng nhưng lại bắn cho Trâu Nhuệ ánh mắt kính nể.

Tưởng Thiếu Diễm không hiểu ra sao, không biết tụi nó đang làm trò gì. Lúc này Trâu Nhuệ ôm vai hắn, mặt hơi đỏ, coi bộ đã uống ít rượu.

"Bọn mày ngồi xa làm gì? Xích qua đây, Thiếu Diễm nhà tao đâu có cắn ai, đúng không?"

Trâu Nhuệ tủm tỉm quay sang nhìn hắn, áp sát đến nỗi môi gần như sắp chạm vào tai hắn, hơi nóng nhuốm mùi rượu làm Tưởng Thiếu Diễm rất không thoải mái, hắn tỉnh bơ đẩy Trâu Nhuệ ra: "Cậu còn sáp vào nữa là tôi cắn cậu."

Tuy mặt hắn thờ ơ nhưng rõ ràng đây là lời nói đùa, mọi người không ngờ anh Diễm chiếm hạng cao trong "danh sách những người không phải dạng vừa của Đại học T" cũng biết đùa, không khỏi sùng bái Trâu Nhuệ - người có thể khiến hắn đầu hàng khuất phục - thêm vài phần.

Trâu Nhuệ nở mày nở mặt thì tâm trạng rất tốt, thoải mái buông tay, cầm chai rượu đưa cho Tưởng Thiếu Diễm, sau đó ngoắc tay hắn như muốn uống rượu giao bôi, trêu ghẹo: "Cạn nhé?"

Tưởng Thiếu Diễm không sợ: "Cạn."

Cả hai nhìn nhau cùng nâng chai, ngẩng đầu tu một hơi đầy phóng khoáng giữa tiếng giỡn cợt của mọi người xung quanh, chẳng mấy mà chai đã rỗng.

Trâu Nhuệ uống hết trước một giây, cười khành khạch: "Tôi thắng rồi!"

Tưởng Thiếu Diễm cũng cười: "Từ đầu nói là thi đi."

Trong phút chốc Trâu Nhuệ nhìn mà ngẩn ngơ.

Tưởng Thiếu Diễm được người ta kính sợ đơn thuần vì tính cách nóng nảy của hắn, thật ra con người hắn không hề hung dữ, chỉ là vẻ ngoài có phần mạnh mẽ và khí thế hơn omega bình thường, khuôn mặt đẹp như bị che lấp bởi băng đá, lúc làm mặt lạnh còn rất doạ người.

Nhưng bây giờ hắn đang cười, môi hơi chu lên dính rượu mà ươn ướt, ráng hồng nhàn nhạt trên mặt hoà tan sự lạnh lùng nơi hắn, song nét kiêu ngạo trong đôi mắt không hề giảm bớt, như thể có lưỡi dao trong đó. Vẻ đẹp khiến người ta không rời mắt, nhưng cũng nguy hiểm đến mức không ai dám chạm vào.

Trâu Nhuệ di chuyển yết hầu, kéo tay Tưởng Thiếu Diễm, hôn lên trước bao con mắt chứng kiến.

Chuyện xảy ra đột ngột, Tưởng Thiếu Diễm không kịp tránh, chỉ có thể nghiêng đầu để rồi bị Trâu Nhuệ hôn lên gò má.

Những người khác tưởng hắn ngại nên hãy đang hò hét trêu chọc, Tưởng Thiếu Diễm quay đầu lạnh lùng nhìn khắp lượt, cả phòng tức khắc lặng ngắt như tờ.

"Tôi không khoẻ lắm, về trước đây." Hắn chừa mặt mũi cho Trâu Nhuệ, song mọi người đều có thể nhận ra lý do này là viện cớ.

Hắn lập tức đứng dậy ra khỏi phòng riêng, chưa đi được mấy bước Trâu Nhuệ đã đuổi theo túm lấy hắn.

"Cậu nổi điên cái gì?" Trâu Nhuệ chưa từng bị từ chối hết lần này đến lần khác như thế này, đã vậy còn mất mặt trước bao nhiêu người, bất mãn chất chứa đã lâu cuối cùng cũng bùng nổ.

Ánh mắt Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng: "Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng, cậu đã được sự đồng ý của tôi chưa?"

Trâu Nhuệ thật sự không tưởng tượng nổi: "Hôn một tí thì sao? Cậu thích tôi, tôi cũng rất thích cậu, sớm muộn gì bọn mình cũng ở bên nhau, hơn nữa nếu tôi không tính nhầm, kỳ phát tình đầu tiên của cậu còn hai tháng nữa là đến đúng không? Đến lúc đấy bọn mình còn phải lên giường kìa, bây giờ tiếp xúc làm quen không phải rất bình thường sao?"

Anh ta đã nói trắng trợn thế rồi thì Tưởng Thiếu Diễm cũng chẳng có gì phải kiêng nể, nhướn mày cười giễu cợt:

"Cậu rất tự tin tôi sẽ lên giường với cậu?"

"Không thì sao?" Trâu Nhuệ hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu còn lựa chọn khác? Chẳng hạn như bạn cùng phòng không hề có pheromone của cậu? Đừng quậy nữa, rõ ràng cậu biết pheromone alpha quá yếu sẽ khiến cậu bị cơn nóng phát tình hành hạ đến chết."

Tưởng Thiếu Diễm không thể phản bác, quả thật trừ khi hắn cấp tốc thích một alpha mạnh trong vòng hai tháng tới, hơn nữa người ta cũng thích hắn, nếu không hắn chỉ có thể chọn Trâu Nhuệ hoặc tìm đại một alpha để trải qua kỳ phát tình.

Hắn không ghét Uông Triết, chỉ là pheromone của Uông Triết rất có khả năng không thể xoa dịu cơn nóng phát tình của hắn, không cẩn thận sẽ nguy hiểm tính mạng, chọn cậu là quá mạo hiểm.

Nhưng hắn thật sự không thích cách nói của Trâu Nhuệ, cứ như họ kết hợp không phải vì thích nhau mà vì nhu cầu sinh lý bắt buộc phải kết hợp.

"Tôi không còn gì để nói với cậu, cậu tự xét lại mình xem đã làm gì sai, nếu không đừng gặp tôi nữa."

Hắn nói không chút khách sáo, lười lý sự với Trâu Nhuệ thêm nữa, hất tay anh ta bỏ đi một mạch.

Dù cuối cùng chỉ có thể bị ép nương thân cho người, bây giờ hắn cũng tuyệt đối không cho một alpha không tôn trọng mình muốn làm gì thì làm.

Đây là giới hạn của hắn, cũng là sự vùng vẫy cuối cùng của hắn trước khi kỳ phát tình tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip