Abo Bot Gau Gau Di Cuc Nuoc Da Chuong 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên tai loáng thoáng tiếng chim hót líu lo, mùi nước khử trùng nhàn nhạt vấn vít hơi thở.

Tưởng Thiếu Diễm chậm chạp mở mắt, đập vào mắt là mảng màu trắng tinh. Trần nhà trắng, tường trắng, ga trải giường trắng, và... một người mặc sơ mi trắng.

Hắn muốn chọc Uông Triết đang nhoài cạnh giường bệnh chợp mắt, bấy giờ mới nhận ra tay trái bó thạch cao trắng xóa.

"Ưm..."

Cổ họng không biết làm sao lại hơi khàn, hắn nuốt nước bọt mấy lần mới đỡ, toan gọi lại thì Uông Triết đã ngẩng phắt đầu vì tiếng động rất khẽ của hắn, mắt cậu đỏ hoe thâm quầng, trong mắt toàn tơ máu.

"Đàn anh! Anh cảm thấy thế nào?" Cậu vội vàng sáp lại: "Em gọi bác sĩ tới xem."

Tưởng Thiếu Diễm gọi cậu lại: "Đừng đi, khụ khụ..."

"Được được, em không đi, anh đừng vội, từ từ nói."

Tưởng Thiếu Diễm nhìn bộ dạng căng thẳng sốt sắng của cậu thì không nhịn được bật cười, tuy rằng kéo khóe môi bị thương hơi đau.

"Đừng hoảng, anh không sao, không phải khỏe re đây à?"

"Nhưng tay anh..."

"Gãy một tay thôi mà, cũng chẳng phải lần đầu, em đừng lo." Tưởng Thiếu Diễm nhếch miệng khá là đắc ý: "Ba alpha cũng không thắng được anh, xem như anh tự phá kỷ lục của mình rồi."

Uông Triết cố nặn ra nụ cười: "Ừm, đàn anh đỉnh lắm..." Nhưng nói mãi nói mãi nụ cười lại tắt lịm, vành mắt cậu đỏ hơn.

"Bác sĩ nói lưng anh mà bị đánh mấy phát nữa có khả năng gãy cột sống, sẽ bại liệt..." Giọng cậu run run: "Em xin lỗi... Tại em không bảo vệ anh cẩn thận."

"Ai cần em bảo vệ?" Tưởng Thiếu Diễm dùng cánh tay không bị thương vỗ đầu cậu: "Anh có thể tự bảo vệ bản thân, lúc cuối em cũng đến kịp mà không phải sao? Đừng tự trách."

Uông Triết lắc đầu: "Là lỗi của em, sau này em chắc chắn, chắc chắn không để anh bị thương nữa... Nhưng."

Cậu chuyển chủ đề: "Lỡ như sau này lại gặp phải việc này, anh cũng đừng liều lĩnh được không? Thử nghĩ cách khác kéo dài thời gian, em nhất định sẽ tới bảo vệ anh, hoặc là chịu thua cũng được, em thật sự sợ anh xảy ra chuyện..."

"Đừng hòng anh chịu thua." Tưởng Thiếu Diễm nói chắc như đinh đóng cột.

Uông Triết sững lại chốc lát, đoạn khịt mũi: "Những việc khác em đều nghe anh, nhưng việc này nghe em một lần được không?"

"Không, anh vẫn có thể đánh, dựa vào đâu phải chịu thua? Anh chưa bao giờ chịu thua đám alpha mưu đồ xấu xa."

Uông Triết quýnh đít: "Trong trường hợp đấy an toàn thân thể là quan trọng nhất, đừng hành động theo cảm tính."

Tưởng Thiếu Diễm trừng mắt: "Anh hành động theo cảm tính? Lũ cặn bã ấy muốn đụ anh, anh thà chết cũng không khuất phục, không cho bọn nó chạm vào người, em còn trách cứ anh?"

"Em chỉ muốn anh dựa dẫm vào em hơn một chút, không có ý trách cứ anh..."

"Anh thấy ý em là như thế thì có." Tưởng Thiếu Diễm tức điên: "Lần sau gặp phải chuyện này anh vẫn cứ làm thế. Em đừng nói nữa, anh không muốn để ý em, hứ."

Hắn cố tình làm giọng nũng nịu, những tưởng Uông Triết nghe xong chắc chắn sẽ dỗ dành nhỏ nhẹ, nghe theo ý hắn hệt như mọi khi, chiêu này lần nào cũng thành công.

Nhưng Uông Triết lại giận.

"Vậy em cũng mặc kệ anh, trước khi anh học được cách dựa dẫm vào em, em... em không nói chuyện với anh nữa." Uông Triết nhìn hắn nói một cách trịnh trọng.

Tưởng Thiếu Diễm bật cười: "Sao cơ?"

Làm phản rồi, không ngờ cún ngốc dám uy hiếp hắn?

"Bắt đầu từ bây giờ." Hôm nay Uông Triết cực kỳ bướng bỉnh, nói mặc kệ là thật sự sầm mặt ra khỏi phòng bệnh.

Tưởng Thiếu Diễm chết lặng toàn tập.

Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ ư? Mơ thấy thế giới song song có một Uông Triết trở nên cương quyết và ngang ngược?

Cả ngày sau đó Uông Triết thật sự tuân thủ nghiêm ngặt cam kết không nói câu nào với hắn, lặng lẽ bưng cơm rót nước, sai gì làm nấy, không hề hành động mập mờ, ngoại trừ nghiêm mặt im thin thít thì không khác bình thường.

Thời gian này có rất nhiều người tới thăm hắn, Thẩm Vịnh Mai, Liễu Hàm, Hiểu Hiểu, La Vĩnh Hằng... Nhưng vị khách làm Tưởng Thiếu Diễm bất ngờ nhất vẫn là tên đầu sỏ gây ra bộ dạng thảm hại hiện giờ của mình.

"Cậu còn dám đến?" Hắn hỏi người trước mặt.

Mặt Diêu Ý sưng húp, mắt cũng híp tịt vì khóc, dù rất miễn cưỡng nhưng vẫn thật thà xin lỗi: "Xin lỗi cậu... Tôi không ngờ lại thành ra thế này, tôi chỉ nghe nói cậu lại làm khó dễ Trâu Nhuệ nên muốn dạy dỗ cậu một chút mà thôi..."

"À? Rồi Trâu Nhuệ biết việc này không?"

"Anh ấy không biết!" Diêu Ý vội nói: "Tất cả là kế hoạch của một mình tôi... Nhưng bây giờ anh ấy biết rồi, sợ bị tôi liên lụy nên đá tôi luôn rồi..."

"Cậu thích cậu ta thật đấy nhỉ, bị đá còn giúp cậu ta thanh minh." Tưởng Thiếu Diễm nhìn nhóc omega cúi đầu buồn bã trước mặt, cười xấu xa: "Như cậu là tự làm tự chịu."

Diêu Ý trợn mắt: "Tưởng Thiếu Diễm!"

"Sao, còn muốn tôi an ủi cậu á? Tỉnh táo lại đi, thù cũ tôi chưa quên đâu, lần đó người vẩy dầu ở cầu thang là cậu phải không?"

Diêu Ý dứt khoát đâm lao thì phải theo lao thú nhận toàn bộ: "Phải, tôi không muốn cậu làm bạn nhảy của anh ấy, ban đầu chỉ định làm cậu ngã bị thương, ai biết xui rủi thế nào vạ lây Uông Triết."

Tưởng Thiếu Diễm nhìn chằm chằm cậu ta bằng ánh mắt lạnh tanh, trong chốc lát không lên tiếng, Diêu Ý sợ toát mồ hôi, âm lượng nhỏ đi: "Cũng đâu phải tôi chưa hối lỗi bao giờ, nhưng ai bảo cậu đáng ghét thế..."

"Được thôi." Tưởng Thiếu Diễm bỗng dưng bật cười: "Dù sao cậu cũng đã bị đánh, lỗi cũng ghi rồi, người yêu cũng mất, nể tình cậu đứng ra bảo vệ tôi giúp tôi gọi cứu viện, tạm thời tôi không so đo nữa."

Diêu Ý ngẩn ngơ: "Cậu dễ dàng tha thứ cho tôi vậy sao? Tại tôi gọi người đánh cậu mà... Nếu không vì tôi thì cũng không xảy ra những việc này..."

"Tha thứ cho cậu? Cậu mơ đẹp thế, tôi chỉ nói 'tạm thời không so đo' ok? Bộ dạng bây giờ của tôi lẽ nào còn có thể nhảy lên đánh cậu?" Tưởng Thiếu Diễm chỉ thạch cao trên tay mình: "Hơn nữa tôi đang có chuyện phiền lòng, không hơi đâu trả thù cậu."

Diêu Ý hỏi dò: "Chuyện... về ai kia nhà cậu hả?"

"Sao cậu biết?"

"Nhìn là thấy ngay mà..." Diêu Ý cạn lời. Bình thường Uông Triết dính Tưởng Thiếu Diễm như sam, đi đâu cũng theo đuôi, suốt ngày cười vô tri, nhưng vừa nãy Uông Triết lại không nói một lời với Tưởng Thiếu Diễm.

Chắc chắn cậu lại bắt nạt cậu ta chứ gì?"

Tưởng Thiếu Diễm ấm ức: "Nói kiểu gì đấy? Không thể là em ấy bắt nạt tôi sao?"

Diêu Ý nhìn hắn một cách ghét bỏ: "Ai bắt nạt được cậu... Ba alpha cũng không làm gì nổi cậu."

Tưởng Thiếu Diễm hấm hứ khá là đắc chí.

Diêu Ý ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói vài câu công bằng cho Uông Triết vô tội mà mình từng hại:

"Cậu nên tốt với cậu ta hơn chút, alpha của cậu sắp tự trách bản thân đến chết rồi. Hôm đó nhìn thấy bộ dạng cậu mà cậu ta phát điên luôn, pheromone tuôn ào ào làm ba thằng côn đồ sợ quỳ thẳng xuống, mẹ nó tôi bị khiếp ngã ra cửa không nhúc nhích nổi, cố sống cố chết bò sang khuyên cậu ta mau đưa cậu vào bệnh viện, nếu không có lẽ cậu ta đánh chết người cũng được mất, thật, quá đáng sợ, điệu bộ hung ác tàn bạo của cậu ta chắc sẽ thành ám ảnh suốt đời của tôi."

Tưởng Thiếu Diễm cau mày.

Lại khiến Uông Triết đánh nhau vì hắn lần nữa.

"Cho nên vết thương của cậu cũng là do em ấy đánh?"

Diêu Ý sờ gò má sưng phù của mình: "Đúng vậy, bị đánh trúng lúc can ngăn, nhưng so với mấy thằng alpha kia thì mức độ này đúng là chẳng khác nào vuốt ve..."

"Cút, vuốt ve gì cơ, đừng tự tiện ảo tưởng." Tưởng Thiếu Diễm chán ghét ra mặt: "Mà mấy thằng đó đâu rồi?"

"Ở bệnh viện khác, tụi nó bị cậu đấm với cắn rồi lại bị Uông Triết đánh một trận, thảm hại hơn cậu nhiều, gãy mất mấy cái xương, còn chấn động não mức độ nhẹ, với cả bọn tôi đã báo cảnh sát, nhà kho có camera, không thoát được tội cố ý xâm phạm omega đâu, chắc sẽ bị phán vài năm."

Tưởng Thiếu Diễm nghe xong gật đầu: "Hết việc của cậu rồi, ra ngoài đi, gọi alpha của tôi vào đây."

Diêu Ý: "?? Coi tôi là đầy tớ của cậu à?"

"Cậu hại tôi ra nông nỗi này, nhắn hộ có làm sao? Coi chừng tôi báo cảnh sát cậu là kẻ đầu têu." Tưởng Thiếu Diễm nằm nghiêng dựa vào đầu giường bệnh, cười đểu: "Ngoan, chạy việc của ông lớn của cưng đi, nhóc omega bé nhỏ ạ."

Diêu Ý chửi đổng: "Tôi nên kêu mấy thằng côn đồ đánh chết cậu!" Tuy nói vậy nhưng cậu ta vẫn ra ngoài phòng bệnh gọi Uông Triết vào.

"Chúc cậu sớm ngày bị đá!" Diêu Ý quẳng lại một câu dữ dằn rồi tông cửa bỏ đi.

Tưởng Thiếu Diễm cười giễu: "Đùa gì chứ, cũng không xem alpha của tôi yêu tôi biết bao." Hắn hếch cằm với Uông Triết: "Nhỉ?"

Uông Triết gật gù nhưng không nói.

Tưởng Thiếu Diễm khó chịu: "Đủ chưa hả? Một ngày rồi đấy, em còn muốn hục hặc bao lâu nữa."

Cuối cùng Uông Triết cũng lên tiếng: "Vậy sau này anh còn xem nhẹ an toàn thân thể bản thân không?"

"Anh xem nhẹ bao giờ? Em bớt dạy bảo anh đi."

Uông Triết lại câm như hến, đôi mắt màu xanh nâu lẳng lặng nhìn Tưởng Thiếu Diễm, truyền đạt thái độ tuyệt đối không nhượng bộ của mình trong im lặng.

Tưởng Thiếu Diễm cáu tiết: "Có giỏi thì em câm mãi đi, anh xem em có thể nhịn đến khi nào."

Mặt Uông Triết tràn đầy nghiêm túc, cúi người hôn nhẹ mí mắt hắn.

"Em có thể nhịn sáu năm trời từ lớp bảy lên năm nhất đại học không tỏ tình với anh, chắc chắn nhịn được lâu hơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip