Abo Bot Gau Gau Di Cuc Nuoc Da Chuong 38 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uông Triết khẽ cúi người, mùi pheromone ập thẳng mặt khiến cơ thể Tưởng Thiếu Diễm mềm oặt phát run, lỗ dưới bị dương vật lấp đầy cũng không ngăn được dịch thể chảy òng ọc ra ngoài, lẫn cả tinh dịch cậu vừa bắn, hắn muốn khép chân che nhưng hoàn toàn không có sức làm gì.

"Thích không? Mùi của em." Uông Triết cười nhẹ, đẹp trai mà cuốn hút.

Tưởng Thiếu Diễm cất tiếng cũng vất vả: "... Sao lại thế này..."

"Em dùng một loại thuốc ức chế cho alpha, hơi khác thuốc ức chế cho omega, sau khi tiêm chỉ có thể ngửi được pheromone của omega mà mình thích, chỉ cần không quan hệ với ai thì có hiệu quả trọn đời, một khi quan hệ sẽ lập tức mất tác dụng." Uông Triết thơm môi hắn: "Ngày trước có omega dùng pheromone dụ dỗ em, em sợ nhỡ đâu có ngày em không kìm được bị bản năng sinh lý đánh bại... Cho nên đã tiêm thuốc này."

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Không phải hắn không biết loại thuốc ức chế dành cho alpha, nhưng chưa từng nghĩ nhiều đến phương diện ấy, dù sao alpha bình thường nào có ai dùng cái thứ hạ thấp bản thân xuống hạng chót so với đám đồng loại này.

"... Vì sao không nói trước cho anh?" Nếu biết trước pheromone của cún ngốc mạnh, trước đây hắn đâu cần lưỡng lự.

"Lẽ ra em không định giấu anh, nhưng hôm dọn vào ký túc xá anh từng hỏi em pheromone có mạnh không, nếu em thú thật có lẽ anh sẽ vì pheromone mà hẹn hò với em, em không muốn như thế..."

Tưởng Thiếu Diễm thật tình không biết nên tỏ vẻ gì.

Bị alpha của mình giấu giếm bao lâu giận là điều chắc chắn, nhưng chút tức giận ấy so với sự lo lắng thì không là gì cả.

Rõ ràng Uông Triết có thể dễ dàng có được hắn nhờ pheromone, rõ ràng có thể trấn áp đồng loại nhờ gen alpha vượt trội, nhưng vì hắn mà cậu cam lòng hạ thấp bản thân, cam lòng bị người ta chế giễu.

Nếu trên đời có giải alpha thật thà chung thủy nhất, tên đầu đất này nhất định có thể chiếm hạng một.

"Đàn anh... Anh giận sao?" Uông Triết thấy hắn không nói bèn bất an hỏi.

Tưởng Thiếu Diễm hoàn hồn, đột ngột nhận ra bây giờ không phải lúc đau lòng cho cậu mà chính mình mới là người rơi vào cảnh thảm thương nhất.

Pheromone alpha trong phòng cuối cùng cũng dừng bành trướng và duy trì ở trạng thái ổn định, nhưng e rằng nồng độ đã cao hơn ngày trước cả nghìn lần, chừng như sắp chuyển từ thể khí sang thể lỏng ngấm vào mỗi một lỗ chân lông, tụ lại trong cơ thể nhấn chìm toàn thân hắn.

Rốt cuộc Tưởng Thiếu Diễm cũng hiểu vì sao khi nãy Uông Triết bảo mình đừng sợ.

Bị sức mạnh mang tính áp đảo ấy cầm cố chỉ có thể để mặc cơ thể cho người ta mần thịt, sao hắn lại không sợ? Nhưng con dã thú trong người hắn nếm được ngon ngọt chẳng những không sợ mà còn thích, thét gào hưng phấn và hung hăng hơn ban nãy, đòi hỏi ngày càng nhiều thức ăn có thể làm no bụng nó.

Cơn nóng phát tình sau khi được đè xuống trong chốc lát lại lần nữa hùng hổ bốc lên như biết rằng ở đây có một bữa tiệc thịnh soạn.

Không quan tâm được gì nữa rồi.

"Khi nào tính sổ với em sau... Bây giờ thì, cho anh..."

Tưởng Thiếu Diễm chưa dứt câu nhưng Uông Triết đã hiểu ý hắn, ôm hắn đặt ngồi lên người mình một cách dịu dàng yêu thương, đoạn đỡ mông hắn chậm rãi ấn xuống, dịch thể và tinh dịch chảy ra làm đùi trong dính dớp trơn ướt.

Có pheromone vỗ về, cửa sau vốn chật hẹp không còn khó đi vào mà tự động nới lỏng, vách thịt quấn xiết dương vật vẫn cứng rắn nuốt vào sâu hơn, gần gì không đau đớn gì đã cắm lút cán.

Vậy mà vào hết được thật... Chính Tưởng Thiếu Diễm cũng cảm thấy kỳ diệu: "To quá... Ức... Đừng có làm chết anh thật đấy..."

Đáng lẽ hắn xuất phát từ lo lắng mới bảo vậy, nhưng giọng nói yếu đuối mỏi mệt cùng ánh mắt ầng ậng nước đầy đê mê nhìn sao cũng ra cố tình dụ dỗ, Uông Triết luôn không chịu được sự trêu ghẹo của hắn thành thử hít thở rối loạn, dương vật vùi ở trong lập tức to hơn, bàn tay bấu mông Tưởng Thiếu Diễm nâng lên dộng mạnh xuống.

"Á! Đụ má em..." Tưởng Thiếu Diễm lại chửi bậy, nhưng lần này là vì sướng.

"Ừm, em đang đụ anh..."

Không ngờ Uông Triết cũng bắt chước hắn nói tục, chẳng qua khuôn mặt đỏ đến mất tự nhiên đã chứng tỏ cậu rất ngại, nhưng động tác bên dưới không hề qua loa, vừa nhanh vừa mạnh, mỗi cú thúc đều vào nơi sâu nhất làm mông Tưởng Thiếu Diễm rung rinh run bần bật, phát ra tiếng "bạch bạch" rõ ràng.

Cuộc làm tình thật sự bây giờ mới bắt đầu.

Tưởng Thiếu Diễm đã mỏi nhừ mất sức sẵn, bị dương vật thô dài như chọc đến tận họng đâm mạnh vô số lần mà bẹn cũng run rẩy, hai chân quấn chặt eo Uông Triết, ngón chân co quắp khó nhịn, thở hổn hển nóng rực, lồng ngực phập phồng dữ dội, da dẻ trắng bóc ửng hồng, rành rành cơ thể đã mềm nhũn và bị làm sắp rũ rượi trên vai Uông Triết nhưng vẫn nghểnh cổ không chịu nhận thua, mò mẫm loạn xạ cơ bắp mướt mồ hôi trước ngực Uông Triết, lỗ sau liên tục co rút cắn chặt.

Tim Uông Triết đập dồn dập, hơi thở ồm ồm nặng nề, bàn tay liều mạng châm lửa trên người Tưởng Thiếu Diễm dời ra sau lưng hạn chế động tác của hắn.

"... Em từng nói định lực của em rất tệ..."

Dương vật trong cơ thể đâm mạnh một phát làm Tưởng Thiếu Diễm lập tức ưỡn thẳng eo, tầm mắt trắng xoá, giọng nói mắc trong cuống họng không bật ra được, chưa kịp hoàn hồn sau khoái cảm kịch liệt bất thình lình thì Uông Triết đã nắm eo hắn nhấc lên cao, để dương vật chỉ còn đầu khấc ở trong rồi lại dập lút cán.

"Ư ưm! Mẹ nó em... Ha a... Đừng..."

Tưởng Thiếu Diễm chửi tục nhưng tế bào toàn thân đều hưng phấn run bần bật, da thịt nóng rực không ngừng chảy mồ hôi, được Uông Triết mút đi hết để lại dấu đỏ tươi, hôn dần lên trên ngấu nghiến bờ môi mà hắn tự cắn đỏ bừng.

"A... ưm..."

Cuống lưỡi Tưởng Thiếu Diễm bị nút tê rần, Uông Triết trước mặt mở nửa mắt, đôi mắt xanh nâu lúc này đang ánh sắc đỏ như con thú hoang đói khát lâu ngày, đê mê mà nguy hiểm nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng đã bị ham muốn kích thích có phần mất lý trí.

Môi và tay Tưởng Thiếu Diễm đều bị trói chặt, không có mảy may sức phản kháng. Rõ ràng Uông Triết không hề có kỹ thuật, chỉ biết đưa đẩy một cách bản năng nhất nhưng va chạm mạnh mẽ ấy cùng pheromone quá mức gợi tình lại khơi lên tình dục đơn thuần phấn khích nhất trong hắn, khiến mồi lửa thổi bùng cơn nóng phát tình càng cháy càng rừng rực, gần như thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.

Dương vật với kích thước đáng sợ mặc sức cắm vào lỗ sau nhạy cảm và nóng ẩm, đâm lút cán rồi lại rút ra toàn bộ, lặp đi lặp lại. Thoạt đầu Tưởng Thiếu Diễm còn có thể kiên cường cắn răng chọi lại từng đợt nghiền ép, nhưng sau nhiều lần vẫn bị chịch cho mềm nhũn, dương vật alpha ma sát vách trong tạo thành khoái cảm mãnh liệt, thằng em hắn dựng đứng, đầu nấm rỉ nước trong suốt, lại sắp lên đỉnh.

"Bỏ anh ra... Ức... Muốn bắn..." Tưởng Thiếu Diễm cố gắng tránh nụ hôn tới tấp của cậu, nói đứt quãng.

Ham muốn khuấy đục ý thức Uông Triết, không sao chịu được việc omega của mình chạy trốn, hai tay xoay mặt Tưởng Thiếu Diễm khăng khăng hôn hắn, ngậm cánh môi mềm mại ấy mút mát liên tục đến tận khi hôn người ta sắp khó thở mới buông tha, bên dưới dập điên cuồng, cất giọng khàn khàn: "Bắn đi... Bắn lên người em..."

Cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm cũng biết thế nào là tự làm tự chịu.

Cơ thể hắn tức thì căng chặt, ôm cổ Uông Triết cuốn theo nhịp di chuyển nhanh mạnh của cậu, không cam lòng nhưng lại không thể kiềm chế bật ra tiếng nức nở bị làm đến bắn tinh đặc sệt, hầu như vương vãi hết ở bụng dưới của Uông Triết, chất lỏng chảy xuống lông mu, dính lên cây hàng thô to hung hãn và lẩn vào lỗ sau của hắn, hoà cùng tinh dịch trắng đục trước đó Uông Triết bắn vào.

Run rẩy lên đỉnh xong, Tưởng Thiếu Diễm cúi đầu xem thì xấu hổ đến nỗi chính hắn cũng không nỡ nhìn, trút giận bằng cách cắn môi Uông Triết.

"Biến thái... A ha..."

Câu chửi chưa hoàn chỉnh hắn đã được đặt lại lên giường, bị cậu gập chân tiếp tục làm không ngơi nghỉ, va chạm khiến thịt mông gần háng đỏ bừng, lông mu chỗ kết hợp toàn là dịch thể dính nhớp, lỗ sau chảy nước ướt nhẹp một mảng to ga giường.

Omega phát tình cảm nhận khoái cảm và lên đỉnh hoàn toàn nhờ cảm giác ở mặt sau, bộ dạng này của hắn không cần nói cũng biết sướng cỡ nào.

Rõ ràng thời gian Uông Triết có thể kéo dài trong lần đầu không mấy khác biệt so với hắn, nhưng lượt thứ hai lại cực kỳ lâu. Suy cho cùng Tưởng Thiếu Diễm cũng là đàn ông, bị vượt xa ở mặt này thì rất không cam lòng, dù xụi lơ cũng giận bừng bừng tay đấm chân đá người bên trên, tuy nhiên Uông Triết chỉ thả một ít pheromone là hắn lại mềm oặt nằm yên không nhúc nhích nổi.

"Em... đợi đấy... Ức..." Hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc câu từ ngắt quãng và giọng nói yếu ớt do bị đâm không hề có sức uy hiếp.

Trán Uông Triết mướt mải mồ hôi nóng rực, nắm vai omega của mình dộng thật mạnh, vòng eo săn chắc di chuyển nhanh thoăn thoắt, cũng đã đến giây phút cuối cùng.

Cậu vùi đầu trong hõm cổ Tưởng Thiếu Diễm, thè lưỡi liếm tuyến thể toả ra mùi hương quyến rũ.

"Nói thích em nữa đi..."

Tưởng Thiếu Diễm không thể kháng cự mệnh lệnh kèm theo pheromone: "Thích, ưm ức... Anh thích em nhất... Chỉ thích mình em... Hức!!"

Tuyến thể của hắn nháy mắt bị răng nhọn cắn rách, đồng thời dịch thể nóng rực lần nữa bắn vào nơi sâu nhất, nóng đến mức vách thịt co rút siết chặt. Lần này không chỉ cơ thể hắn được lấp đầy mà pheromone alpha nồng đậm cũng lập tức tràn vào như con sóng lớn, cọ rửa mỗi một dây thần kinh, mọi tế bào đều run rẩy hưng phấn.

Ngay cả sức nắm ga giường Tưởng Thiếu Diễm cũng không có, giạng rộng hai chân bị cắn gáy đè trên giường, bị ép tiếp nhận lễ rửa tội từ pheromone hung hãn trong cơ thể, không kìm được co giật, ánh mắt rời rạc.

Đáng sợ quá, con sói non này đáng sợ quá...

Hắn y như con mồi bị ghim chặt không có mảy may sức chạy trốn. Cảm giác ấy đáng sợ nhưng lại sướng râm ran da đầu, dường như hắn không còn là chính mình, bị mùi của một người khác chiếm đoạt từ đầu đến chân để rồi trở thành vật sở hữu của người đó, không thể có được tự do nữa, nhưng mùi của người đó vừa mạnh mẽ vừa hấp dẫn, khiến hắn tự nguyện khuất phục và đi theo.

Ăn xong quen mùi, vui vẻ chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip