Abo Bot Gau Gau Di Cuc Nuoc Da Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tưởng Thiếu Diễm lấy thêm một bộ bát đũa, Hạ Ngạn là người xởi lởi, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm trong bếp: "Thơm quá, món gì đấy?"

"Thịt xào mộc nhĩ." Tưởng Thiếu Diễm nói: "Không biết anh đến sớm nên nấu hơi ít." [1]

[1] Thịt xào mộc nhĩ:

Hạ Ngạn cởi áo khoác treo lên ghế ăn, tiện tay nới lỏng cà vạt: "Không sao, anh ăn qua loa thôi. Đáng lẽ anh mua vé ngày kia bay nhưng công ty trong nước có việc đột xuất, thế là phải về sớm. Anh gọi cho A Triết mãi mà không thấy nghe, chỉ đành đến thẳng đây."

Đúng lúc Uông Triết vào phòng lấy điện thoại đi ra, nghe vậy thì nói: "Điện thoại em sạc trong phòng suốt, vừa mới thấy cuộc gọi nhỡ, xin lỗi anh."

Thấy em họ lại trở về dáng vẻ quen thuộc, Hạ Ngạn cười đáp: "Xin lỗi gì chứ, là anh quấy rầy mà, hai đứa thanh niên đừng chê anh đấy, anh ở ba hôm là đi, chắc chắn không ảnh hưởng thế giới hai người của hai đứa."

Uông Triết xấu hổ ngay được: "Anh ơi anh đừng nói thế..."

Tưởng Thiếu Diễm bưng đĩa thức ăn cuối cùng trong bếp ra: "Anh ở mấy ngày cũng được, không phiền."

Tất nhiên hắn chỉ khách sáo mà thôi, không đến nỗi Hạ Ngạn không hiểu: "Thiếu Diễm hiểu chuyện quá, không như A Triết nhà mình, lớn tướng rồi cũng không biết nói khách sáo, cứ ngơ ngơ ấy."

"Đúng là hơi ngơ, nhưng được cái ngoan, không đến mức bị người ta lừa đi mất."

Thấy hắn đối đáp trôi chảy, cởi mở tự nhiên không hề ngượng nghịu, Hạ Ngạn càng lúc càng cảm thấy hợp ý: "Năm nay Thiếu Diễm bao nhiêu tuổi?"

"Em hai mươi mốt."

"Thảo nào chững chạc hơn A Triết, anh cũng lớn hơn em ba tuổi, coi anh như anh lớn trong nhà là được, không cần khách sáo quá."

Uông Triết đột ngột lên tiếng: "Em chỉ nhỏ hơn đàn anh một hai tuổi thôi, cũng đâu trẻ con lắm..." Cậu càng nói càng lí nhí, bởi vì nhìn thấy ánh mắt Tưởng Thiếu Diễm bắn sang đây.

"Em còn dám nói, hôm nay ai đánh nhau với người ta?" Tưởng Thiếu Diễm đánh nhau như cơm bữa thản nhiên dạy dỗ cậu.

Uông Triết cúi gằm, lặng lẽ bới cơm trong bát mình trông như hơi tủi thân, nhưng ăn xong một miếng thức ăn lại không nhịn được cười rộ lên: "Đàn anh nấu ngon thật đấy." Cậu cười lại động đến vết thương ở khóe miệng, đau xuýt xoa.

Tưởng Thiếu Diễm gắp thức ăn vào bát cậu: "Ngốc không chịu nổi, lát nữa bôi thêm ít thuốc cho em."

Hạ Ngan đã tò mò vết thương của Uông Triết từ lâu, nắm bắt thời cơ nói ra thắc mắc, Tưởng Thiếu Diễm kể qua quýt cho xong, không muốn Hạ Ngạn biết ân oán giữa Trâu Nhuệ và họ, tránh cho anh họ vừa mới tạo được thiện cảm lại cảm thấy hắn không nghiêm chỉnh mập mờ với người khác, còn liên lụy Uông Triết bị thương.

Sau bữa tối, Hạ Ngạn chủ động nhận việc rửa bát, Tưởng Thiếu Diễm bèn cùng Uông Triết thu dọn phòng cho khách.

"Tối anh ngủ phòng nào?" Tưởng Thiếu Diễm cố tình hỏi.

Uông Triết mắc cỡ: "Ngủ phòng em đi, giường em khá rộng..."

"Tiện lăn lộn đúng không?"

"Không, không phải, đàn anh ơi em không có ý đó!"

"Ý nào?" Tưởng Thiếu Diễm ôm cổ Uông Triết, dán lên người cậu nói đùa: "Em nghĩ gì hả? Có đen tối không cơ chứ."

Uông Triết thoắt đỏ mặt, Tưởng Thiếu Diễm những tưởng cậu sẽ lúng túng ngại ngùng đến mức không nói nên lời, nhưng không ngờ Uông Triết bỗng ôm chặt lấy hắn.

"Rõ ràng đàn anh biết em đang nghĩ gì." Uông Triết vùi trong hõm vai hắn, giọng lúng búng: "Ngoài nghĩ anh ra thì em còn có thể nghĩ gì ạ."

Đệt, dạo này cún ngốc ngày càng giỏi dụ dỗ.

Tưởng Thiếu Diễm trêu người ta lại tự rơi vào hố, giấu sự bối rối đẩy Uông Triết ra: "Được, vậy thì ngủ phòng em."

Nói cứ như hắn có suy nghĩ ngủ phòng khác không bằng.

Uông Triết vui lắm, nhưng lo vết thương nên không dám cười to, chỉ nhếch một bên miệng trông hơi buồn cười. Tưởng Thiếu Diễm mặc kệ cậu, đi ra phòng khách, đúng lúc Hạ Ngạn rửa bát xong đi ra, để cho tiện anh đã tháo hẳn cà vạt, áo sơ mi cởi hai nút, tay áo xắn lên trên cẳng tay, không hở nhiều nhưng nhìn là biết vóc dáng khỏe khoắn cởi quần áo có cơ.

Vẻ ngoài của Hạ Ngạn có phần giống Uông Triết, song rõ ràng anh không phải con lai, đặc trưng của người phương Đông trội hơn, khuôn mặt cũng đẹp trai trưởng thành hơn, cả người toát ra khí chất ưu tú chỉ có ở đàn ông thành công trong sự nghiệp, vừa tự tin vừa phóng khoáng, vừa nhiệt tình vừa quyến rũ.

Nếu là trước đây, Hạ Ngạn chính xác là hình mẫu lý tưởng của Tưởng Thiếu Diễm, nhưng hiện tại hắn đã có người trong lòng, tất nhiên không ôm suy nghĩ gì khác.

Tranh thủ lúc Uông Triết không có đây, Hạ Ngạn lại gần cười nói: "Anh vẫn biết thằng em anh có người trong lòng, còn tưởng là một omega yểu điệu, dù sao tính cách của nó em cũng biết mà."

Tưởng Thiếu Diễm hiểu hàm ý của anh: "Bọn em như vậy mới bổ sung cho nhau, xảy ra chuyện gì em có thể bảo vệ em ấy."

Hạ Ngạn ngẩn ngơ, sau đó cười to: "Quả nhiên em rất khác, hèn chi nó thích em nhiều thế. Nhưng nó không cần em bảo vệ, tính nó chỉ tốt quá thôi, bị bắt nạt cũng không hé răng, lúc thật sự tức giận thì dạy dỗ người ta không chùn tay đâu."

Tưởng Thiếu Diễm ngạc nhiên: "Anh từng thấy em ấy tức giận?"

"Anh chỉ mới nghe một lần, hồi nó học lớp 8, trong lớp có đứa thích một omega thích A Triết, đứa kia tức quá chạy đi tìm nó đánh nhau, ban đầu nó không định đánh trả nhưng đứa kia cố tình ném hỏng bút của nó, A Triết sôi máu, nếu không phải có người khác kéo ra thì chắc phải đánh đứa kia gãy xương, về sau còn bị gọi phụ huynh."

"Chỉ vì một cây bút?"

"Đấy không phải bút bình thường, nghe đâu là của một anh lớp 9 vừa tốt nghiệp, quý báu lắm."

Tưởng Thiếu Diễm đối chiếu thời gian thì biết anh lớp 9 đó có lẽ là mình, nhưng so với việc này, có một điều làm hắn chú ý hơn: "Uông Triết rất được yêu mến sao?"

"Nó luôn được yêu mến mà, không biết có bao nhiêu omega ghen tuông vì nó, có những người thậm chí còn muốn dùng pheromone dụ dỗ nó, A Triết cũng cố chấp, không nghe người nhà khuyên đã đi tiêm..."

Tưởng Thiếu Diễm ngờ vực: "Tiêm gì ạ?"

Hạ Ngạn lắc đầu, lưỡng lự có cần nói ra hay không, đúng lúc nhìn thấy Uông Triết dọn phòng xong đang đi về phía họ: "Để lần sau đi, hôm nay muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Tưởng Thiếu Diễm vẫn chưa phát hiện ra, chỉ đáp "vâng" rồi nói: "Anh, kết bạn được không, bao giờ nói chuyện tiếp."

"Dọn phòng xong rồi, anh à em dẫn anh đi." Uông Triết thình lình xen vào.

"Từ từ đã." Tưởng Thiếu Diễm vội vàng kết bạn với Hạ Ngạn: "Xong, vậy anh ngủ sớm nhé."

Hạ Ngạn ngồi máy bay cả một ngày thật sự hơi oải, chúc ngủ ngon xong đi về phòng cho khách, Tưởng Thiếu Diễm thì theo Uông Triết vào phòng cậu. Phòng Uông Triết có nhà vệ sinh riêng, hai người ở chung phòng đã quen nên không có gì khác, chẳng qua giường rộng hơn giường trong ký túc xá nhiều mà thôi.

Lúc Uông Triết tắm xong đi ra, Tưởng Thiếu Diễm đã chuẩn bị đầy đủ tăm bông và thuốc nước. Hắn vẫy tay gọi cậu, cậu bèn ngoan ngoãn ngồi xuống mạn giường, ngửa đầu lên như thú cưng chờ anh chủ nựng.

Tưởng Thiếu Diễm sờ má cậu, nhận ra hình như cậu lại trưởng thành hơn rồi, nét thiếu niên non nớt ngày đầu gặp gần như không còn nữa, thay vào đó là đường nét đẹp trai góc cạnh và khí chất dịu dàng đáng tin cậy. Điều không thay đổi là khi nhìn vào hắn, đôi mắt xanh đậm màu của cậu luôn chất chứa si mê và ấm áp, có thể khiến người ta đắm chìm.

Tưởng Thiếu Diễm lấy lại tinh thần, tì một gối lên giường, cầm tăm bông thấm thuốc nước cẩn thận chấm vào chỗ bị thương của cậu, vết thương không lớn bôi xong rất nhanh.

"Mấy ngày tới ăn nhạt thôi."

Uông Triết gật đầu.

"Phải chú ý nghỉ ngơi."

Uông Triết nghiêm túc gật đầu.

"Phải chú ý vệ sinh."

Uông Triết lại gật đầu.

"Muốn hôn không?"

Uông Triết gật đầu theo quán tính, giây sau mới hiểu ra Tưởng Thiếu Diễm vừa nói gì, trong phút chốc mắt sáng bừng.

"Tưởng thật à, không sợ vết thương toác ra hả?" Tưởng Thiếu Diễm cười nói.

Uông Triết nhỏ giọng: "Không sao..."

"Không được, anh không muốn bôi thuốc cho em nữa."

Mắt Uông Triết tối đi nhưng vẫn nghe lời: "Vâng, vậy thì thôi."

Thấy cậu ngoan quá Tưởng Thiếu Diễm lại ngứa ngáy: "Nể tình em nghe lời, cho em một phần thưởng nho nhỏ, thè lưỡi ra."

Uông Triết ù ù cạc cạc, khẽ hé miệng để không động đến vết thương, đầu lưỡi vừa đưa ra một chút thì Tưởng Thiếu Diễm sáp lại liếm cậu.

Uông Triết kinh ngạc đứng hình, ngơ ngác nhìn Tưởng Thiếu Diễm.

Tưởng Thiếu Diễm nhếch môi cười, đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình cuốn lấy đầu lưỡi thò ra của Uông Triết, trong khoang mũi là mùi hương thanh mát vừa tắm xong, mang theo hơi ẩm mịt mờ khiến môi lưỡi dây dưa như hôn mà không phải hôn ngày càng quấn quýt.

Như thế vẫn chê không đủ, gần đây Tưởng Thiếu Diễm cực kỳ say mê nhiệt độ cơ thể và mùi của Uông Triết, hoặc chăng là vì kỳ phát tình gần kề, sự khao khát đối với alpha khắc trong cơ thể đang làm rộn. Hắn buông đầu lưỡi hôn cằm Uông Triết, sau đó dịch xuống liếm yết hầu nhô lên của cậu.

Cổ họng Uông Triết lên xuống thấy rõ.

"Còn muốn anh liếm ở đâu?" Tưởng Thiếu Diễm ngồi hẳn lên người cậu, giọng đầy kiêu ngạo: "Em nói gì anh cũng thỏa mãn em."

Đại não Uông Triết hãy đang trong tình trạng treo máy mà cơ thể đã bị trêu sinh ra phản ứng trước. Tưởng Thiếu Diễm nhận ra bèn thò tay xuống sờ, lập tức cảm nhận được thứ dựng đứng nảy lên dưới quần ngủ rộng rãi.

"Chỗ này phải đợi, lần sau làm cho em." Tưởng Thiếu Diễm không có kinh nghiệm phục vụ bằng miệng, lại không muốn đánh mất chức "đàn anh" trước mặt Uông Triết, nghĩ bụng đợi lên mạng học hỏi kỹ thuật đàng hoàng rồi hẵng làm cho cậu.

Cuối cùng Uông Triết cũng hoàn hồn sau một loạt ý định dụ dỗ, mặt nóng ran đỏ bừng từ lâu, khàn giọng nói: "Không cần, em không nỡ..."

"Tay cũng không cần? Thế anh ngủ đây." Tưởng Thiếu Diễm ra vẻ đứng dậy,

Uông Triết lại túm tay hắn, đoạn ấn lên thân dưới của mình.

Ánh mắt cậu sáng rực, khiến màu xanh rêu trong mắt càng thêm hút hồn.

"... Có thể giúp em, nhưng không được hôn anh." Tưởng Thiếu Diễm ra lệnh.

Uông Triết rất nghe lời, thật sự tuân thủ yêu cầu suốt quá trình, chỉ là trong giây phút cuối cùng, ham muốn và sự nồng nhiệt nơi ánh mắt cuộn trào như sắp tràn ra, nhìn chăm chú làm Tưởng Diễm cũng hơi không chịu nổi, rời mắt đi tăng nhanh động tác trên tay, vất vả giúp cậu bắn ra.

Còn về phần hắn, tất nhiên là cực kỳ "ung dung" đi vào nhà tắm, tự túc là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip