Abo Bot Gau Gau Di Cuc Nuoc Da Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Liễu Hàm nói có sinh viên mới sắp ở cùng phòng với hắn, nhưng Tưởng Thiếu Diễm không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Khi bê thau quần áo đã giặt xong về phòng, hắn phát hiện cửa phòng mở toang hoang, rõ ràng nửa tiếng trước hắn ra ngoài có khóa đàng hoàng.

Hắn đi vào phòng, trông thấy một người lạ mặt đứng cạnh chiếc giường trống còn lại.

"Ê."

Cậu trai kia giật nảy mình vì giọng nói bất thình lình của hắn, đang cúi người sắp xếp vali thì ngẩng phắt lên quay sang nhìn hắn.

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Cậu bạn alpha năm nhất này cao ráo thật, cao hơn hắn gần một cái đầu, gương mặt hoang mang trông khá sáng sủa đẹp trai, vẫn còn đôi nét trẻ con vừa học hết cấp ba.

Sau khi thấy rõ Tưởng Thiếu Diễm đứng ở cửa phòng, cậu trai ngẩn ngơ chốc lát rồi lập tức nở nụ cười tỏa nắng.

"Đàn anh ạ! Em chào anh!!"

Cậu trai tiến lên vài bước đứng thẳng trước mặt Tưởng Thiếu Diễm, thẹn thùng nói: "Em là Uông Triết, mong được anh quan tâm nhiều hơn."

Khoảng cách gần hơn, Tưởng Thiếu Diễm mới nhận ra alpha này có đôi mắt màu xanh ánh nâu, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đường nét khuôn mặt hơi khác người châu Á bình thường.

"Cậu là con lai?"

Uông Triết bị nhìn mà hơi xấu hổ: "Vâng, ông em là người Đức."

Alpha này có vẻ rất thân thiện, Tưởng Thiếu Diễm nghĩ bụng. Nhưng rồi nhớ ra cậu ta "chỉ đích danh" muốn ở cùng phòng với mình, nét mặt hắn lại lạnh lùng hẳn.

"Vì sao cứ phải ở với tôi? Tôi với cậu quen nhau sao."

Uông Triết không ngờ Tưởng Thiếu Diễm lại thẳng thắn quá, nhất thời lúng ta lúng túng, lắp bắp nói: "Cũng không phải quen biết gì... Trước đây mình từng gặp nhau, nhưng chắc đàn anh không có ấn tượng..."

Tưởng Thiếu Diễm ngạc nhiên: "Gặp bao giờ?"

"Ngày trước em bị đứa khác bắt nạt, đàn anh giúp em tống cổ tụi nó đi..."

"Cậu? Bị bắt nạt?" Tưởng Thiếu Diễm như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm: "Không phải cậu là alpha à?"

Thông thường đối tượng bị bắt nạt chỉ có omega yếu đuối và số ít beta, việc alpha bị bắt nạt tuy có khả năng xuất hiện ở chỗ Tưởng Thiếu Diễm nhưng không có nghĩa là thường thấy, thậm chí có thể nói là khó bề tưởng tượng, huống chi alpha trước mặt coi bộ không hề gầy yếu.

Ánh mắt Uông Triết thoáng vẻ né tránh như không muốn nói, Tưởng Thiếu Diễm không hỏi nữa, hỏi sang chuyện khác: "Rồi cậu ở cùng phòng với tôi để làm gì? Làm đệ của tôi à?"

Uông Triết vò gấu áo của mình, căng thẳng đổ mồ hôi đầy đầu, há miệng muốn nói gì đó xong lại mím chặt môi.

"... Nói đi?" Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu. Hắn chưa gặp alpha nhút nhát như này bao giờ.

"Đàn anh, em... em..."

Uông Triết ngập ngừng hết lần này đến lần khác, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngước cặp mắt màu xanh nâu nhìn Tưởng Thiếu Diễm một cách kiên định:

"Em thích anh! Mong anh... hẹn hò với em ạ!"

Tưởng Thiếu Diễm đơ người, không ngờ được cậu em khóa dưới gặp lần đầu tỏ tình.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy câu tỏ tình nghiêm túc thế này.

Alpha tán tỉnh hắn không phải số ít, suy cho cùng omega cũng có sức hấp dẫn trời sinh đối với alpha, dù là omega tính tình bạo lực như Tưởng Thiếu Diễm thì cũng có người thích, chẳng qua đám alpha đấy hầu hết đều ôm tâm lý hẹn hò được thì tốt, không được thì thôi, có những người thậm chí còn cố tình thả pheromone hòng khiến hắn nhận thua. Tóm lại không có ai thật lòng hết.

Những câu kiểu như "em thích anh" chưa từng có ai nghiêm túc nói với hắn.

"... Chỉ vì tôi từng giúp cậu?"

Tưởng Thiếu Diễm không hiểu lắm, hắn từng giúp rất nhiều người yếu đuối, trước đây cũng chưa gặp ai muốn lấy thân báo đáp bao giờ.

Dường như Uông Triết đã dùng hết can đảm cho câu tỏ tình vừa rồi, lúc này lại cuống cả lên: "Ôi, em không biết... Dù sao, dù sao em cũng rất thích đàn anh..."

Tưởng Thiếu Diễm cau mày.

Ngay cả lý do vì sao thích cũng không nói rõ ràng, cậu bạn này bị sao vậy.

Mặc dù lời tỏ tình ban nãy làm hắn hơi bất ngờ nhưng sau khi hoàn hồn, hắn không hề cảm thấy alpha có vẻ mềm yếu trước mặt là gu của mình.

Nhưng nể tình sự thật lòng của cậu ta, hắn vẫn quyết định cho cậu ta một cơ hội.

"Cậu thả một ít pheromone đi."

"... Dạ?"

"Để tôi ngửi pheromone của cậu xem thế nào, nếu đủ mạnh thì tôi có thể cân nhắc."

Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Tưởng Thiếu Diễm, tính cách yếu đuối có thể từ từ rèn giũa, nhưng pheromone quá yếu thì chịu.

Uông Triết nghe thấy lời hắn bèn đứng đực tại chỗ, biểu cảm đờ đẫn không biết đang nghĩ gì, mãi lâu sau mới bối rối nói:

"Pheromone của em nhạt lắm... gần như không có mùi, nhưng em thật sự rất thích anh..."

"Dừng." Tưởng Thiếu Diễm không chút nể nang ngắt lời cậu: "Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi muốn tìm alpha pheromone đủ mạnh để có thể kiểm soát được tôi, cậu không hợp, từ bỏ đi."

Uông Triết ngẩn ngơ, sau đó sự tha thiết trong đôi mắt tắt ngúm từng chút một, kể cả ánh mắt cũng u uất hẳn, màu xanh nâu vốn có trở nên ảm đạm hơn.

"Vâng..."

Cậu cúi đầu, thân hình cao lớn cụp xuống làm Tưởng Thiếu Diễm không khỏi liên tưởng đến điệu bộ tủi thân của con Golden Retriever ngoan ngoãn nhà mình, quen thói vươn tay xoa đầu người ta:

"Vừa nhát vừa ngoan, thảo nào tụi nó muốn bắt nạt cậu."

Uông Triết chờ Tưởng Thiếu Diễm xoa chán mới ngẩng đầu, mặt mày chưa hết ủ rũ nhưng vì hành động của hắn mà cố gượng cười:

"Đàn anh, vậy em còn có thể ở cùng phòng với anh không? Em chắc chắn sẽ không làm xằng bậy."

Tưởng Thiếu Diễm suy nghĩ, đúng là alpha này không có tính uy hiếp như lời cô hắn nói, không cần lo bị đánh úp. Dù cậu ta có đánh úp thật thì chắc hắn cũng áp chế được.

"Được, cậu ở tạm đã, nếu thể hiện không tốt thì tôi đuổi cậu sau."

Khóe môi Uông Triết lại giương lên: "Đừng đuổi em đi được không, đàn anh ơi em rất ngoan..."

"Xem biểu hiện của cậu." Tưởng Thiểu Diễm rất có chính kiến.

Sau khi đơn phương đàm phán xong, Tưởng Thiếu Diễm còn khá tích cực đảm đương trách nhiệm làm đàn anh, giúp Uông Triết sắp xếp đồ đạc, tiện thể nói những việc cần chú ý của ký túc xá. Trong lúc trò chuyện hắn được biết hiệu trưởng là bác của Uông Triết, hèn chi có thể đi cửa sau chỉ định phòng ở.

Mới đầu Tưởng Thiếu Diễm rất ghét khi có người muốn chung phòng với mình, bây giờ lại không cảm thấy sao, Uông Triết chỉ như con thú cưng to xác vô cùng ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, việc không bắt làm như quét dọn nhà vệ sinh cũng ôm vào người, ngoại trừ hơi hăng hái nhiệt tình quá mức thì là một bạn cùng phòng cực kỳ lý tưởng.

Thôi được, coi như nuôi thú cưng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip