Abo Bot Gau Gau Di Cuc Nuoc Da Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ hai đi học, Tưởng Thiếu Diễm và Uông Triết cùng rời ký túc xá, trên đường rất nhiều sinh viên qua lại đều nhìn hai người bằng ánh mắt tìm tòi hóng hớt. Tưởng Thiếu Diễm điềm nhiên như thường, chỉ coi họ là không khí, nhưng Uông Triết bị người khác chú ý lại cảm thấy kỳ cục đến mức tay chân không biết nên để đâu.

Tưởng Thiếu Diễm thầm thở dài, kéo tay Uông Triết: "Đừng sợ, có gì gọi cho anh."

"Đàn anh, em không sợ, em chỉ..." Cậu nói nửa chừng lại thôi.

Tưởng Thiếu Diễm bó tay với cậu, sắp đến giờ vào lớp nên chỉ có thể tạm an ủi cậu vài câu, tạm biệt nhau ở ngã rẽ rồi ai đi về tòa nhà giảng đường của người nấy.

Suốt buổi sáng Tưởng Thiếu Diễm đều hơi lơ đễnh, không nghe lọt nội dung bài giảng của giảng viên, đầu óc toàn nghĩ làm sao để con cún ngốc kia bạo dạn hơn, tốt nhất dạy cậu cách đánh nhau nữa, nếu không thì chẳng yên tâm được.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Tưởng Thiếu Diễm che sách lén móc điện thoại ra, nhập vào khung tìm kiếm trên trình duyệt câu hỏi "rèn luyện ý chí của bạn trai như thế nào", kết quả cho ra đều là những đề xuất không phù hợp với trẻ em, không ngờ cư dân mạng thật sự có thể nghĩ xiên xẹo một từ nghiêm túc như "ý chí".

Hắn đành xóa hai chữ "bạn trai", ngẫm nghĩ hỏi thế nào mới không sai lệch, nửa phút sau tìm kiếm lại từ khoá:

"Rèn luyện ý chí của con trai như thế nào"

Tiết thể dục buổi chiều, Tưởng Thiếu Diễm - người cha già nhọc lòng vì con trai - ấp ủ kế hay đến sân bóng, lần đầu tiên không chơi bóng rổ mà đứng cạnh lớp Uông Triết nhìn cậu từ khoảng cách gần.

Ừm, bắt đầu từ việc đào tạo cho cậu hết xấu hổ trước.

Trong hàng lớp Uông Triết có mấy bạn nữ nhanh chóng nhận ra Tưởng Thiếu Diễm, lập tức đỏ mặt châu đầu ghé tai, chẳng mấy mà nhiều người lớp Uông Triết đều tò mò ngó trộm hắn, có cậu bạn chọc người Uông Triết đứng trên, Uông Triết ngờ vực ngoái đầu, sau đó nhìn theo hướng mọi người đang nhìn.

"!!"

Do thầy giáo vẫn đang nói lịch kiểm tra cuối kì sau đó, Uông Triết không gọi hắn nhưng đã nhoẻn miệng cười khoe răng trắng, mắt cong cả lên.

Lúc này bạn nam bên cạnh Uông Triết đụng vai cậu, ghé vào nói câu gì đó, Uông Triết cúi nhẹ đầu, mắt vẫn chốc chốc lại nhìn hắn.

Tưởng Thiếu Diễm trợn mắt.

Ông đứng đây xem mà vẫn dám thì thầm với người khác?

Uông Triết nghe bạn nam kia nói xong thì tai đỏ hơn, ánh mắt nhìn hắn càng thêm ngại ngần né tránh.

Bàn tay buông thõng của Tưởng Thiếu Diễm cuộn thành đấm, nghĩ bụng lát nữa nên dạy dỗ alpha nhà mình thế nào.

Không khéo là lại có người không sợ chết tới chọc hắn ngay lúc mặt hắn đang lạnh tanh:

"Anh Diễm của chúng ta đang nhìn ai đấy? Ờ há, hoá ra là cậu alpha yếu đuối kia à."

Diêu Ý vừa mới tới cười tươi hơn hoa, nhưng giọng điệu chua ngoa châm biếm rõ là ngứa tai.

Tưởng Thiếu Diễm chẳng buồn ngoảnh đầu, liếc cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh khủng bố. Bỗng nhiên hắn nhếch mép cười, thả lỏng nấm đấm thõng bên người cho vào túi, đi từng bước đầy uể oải đến trước mặt Diêu Ý.

Sau đó hắn túm phắt cổ áo cậu ta.

"Chán sống hả? Lâu lắm anh đây không đánh ai nên tưởng anh tốt tính rồi đúng không?"

Tưởng Thiếu Diễm cười làm người ta khiếp vía, hắn là omega không thương hoa tiếc ngọc, nhằm mặt Diêu Ý toan vung một đấm, nhưng trong lúc vô tình ánh mắt lia đến chỗ nào đó, nắm đấm lập tức cứng ngắc giữa không trung.

"Đàn anh!" Lớp Uông Triết vừa giải tán, quay đầu thì thấy bầu không khí chỗ Tưởng Thiếu Diễm không bình thường, vội vàng chạy qua can ngăn, nhưng không chờ cậu chạy đến Tưởng Thiếu Diễm đã tự dừng rồi.

"Đàn anh có sao không?" Uông Triết sải bước chắn trước mặt Tưởng Thiếu Diễm, chất vấn người rõ ràng giống có chuyện hơn là Diêu Ý: "Anh muốn làm gì?"

Nhưng Tưởng Thiếu Diễm lại cất tiếng trước, hơi không tin nổi:

"... Trâu Nhuệ đã đánh dấu cậu?"

Mặc dù bị túm cổ áo cực kỳ khó chịu, song Diêu Ý vừa nghe vậy đã kiêu ngạo nhướn mày: "Chính xác! Ghen tị không? Hối hận không? Tôi nói rồi, anh ấy là của tôi!"

Tưởng Thiếu Diễm lẳng lặng nhìn tuyến thể bị cắn bên cổ Diêu Ý, đúng là loáng thoáng có mùi pheromone của Trâu Nhuệ.

Đệch mợ, sao trước đây hắn lại mắt mù cảm thấy Trâu Nhuệ cũng tốt?

"Nói gì mà một lòng một dạ với tôi, mới bị đá mấy ngày đã đánh dấu omega khác." Tưởng Thiếu Diễm chế giễu: "Cảm ơn cậu đã thay tôi nhận đồ cặn bã ấy."

Diêu Ý lại xem như hắn cố tình tỏ ra thong dong: "Nói cứ như chẳng sao ấy nhỉ, ai chẳng biết trong lòng cậu đang hối hận xanh ruột? Đá Trâu Nhuệ thì chỉ có thể ở bên alpha yếu thế này, đầu có..."

Tưởng Thiếu Diễm không cho cậu ta nói dứt câu, thực hiện nốt việc dang dở khi nãy.

Diêu Ý bị đấm ngã ra đất, mắt nổ đom đóm, bưng mũi chảy máu bàng hoàng thốt: "Cậu đánh tôi? Cậu đánh cả omega!"

Tưởng Thiếu Diễm lại đạp bụng cậu ta: "Ai nói ông không đánh omega? Đấy là do ngày trước chưa gặp ai ngứa đòn như cậu thôi."

Hắn nể tình đồng loại không dùng nhiều sức, nếu không bây giờ Diêu Ý đã sõng soài bất tỉnh nhân sự rồi. Hai phát đánh ban nãy cùng lắm chỉ bị đau, mấy ngày nữa tan vết bầm tự nhiên sẽ khỏi. Nhưng Diêu Ý như chịu nhiều ấm ức lắm, ngồi dí trên đất không chịu đứng dậy, cao giọng chửi mát làm mọi người đều xúm lại đây.

Có người không biết tình hình lên tiếng thay Diêu Ý: "Anh Diễm, sao omega mà cậu cũng đánh?"

Lại có người lẩm bẩm: "Đúng vậy, quá quắt lắm rồi..."

Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng quét mắt một vòng, tiếng bất mãn lập tức bớt đi nhiều. Hắn đang định lên tiếng thì Uông Triết bên cạnh lại không nhịn được trước:

"Các cậu không biết tình hình mà nói bậy gì vậy?" Uông Triết kích động vô cớ, giọng điệu hiếm khi không khách sao, đến là khí thế chỉ Diêu Ý ngồi dưới đất: "Anh này xen vào cướp người đàn anh thích, rốt cuộc ai mới quá quắt?"

Cậu không nói còn may, vừa nói là Tưởng Thiếu Diễm nhức đầu hơn, vội vã bịt miệng cậu: "Em cũng nói tầm bậy, ông đây chưa từng thích Trâu Nhuệ."

Rõ ràng anh thích em mà con cún ngốc này. Nhưng Tưởng Thiếu Diễm không nói ra, xung quanh hơi đông, hắn vẫn lo huênh hoang quá sẽ gây rắc rối cho Uông Triết.

Nhưng hắn nói thật, trước đây hắn tự cho rằng cảm giác của mình với Trâu Nhuệ có một chút gọi là "thích", hiện tại xem ra thật sự chỉ là hơi thiện cảm mà thôi. Trâu Nhuệ lại gần hắn, hắn sẽ không tim đập nhanh muốn ôm hôn anh ta; Trâu Nhuệ hẹn hắn đi chơi, trong lòng hắn không hề xao động, thậm chí còn cảm thấy buồn chán; Trâu Nhuệ thân mật với người khác, hắn không ghen cũng không muốn giành mà chỉ nghĩ hay là đổi mục tiêu.

Hắn cân nhắc hẹn hò với Trâu Nhuệ đơn thuần là vì các điều kiện của anh ta rất tốt, đặc điểm alpha cũng mạnh, nhưng không phải không thể thay thế. Chỉ tại khi đó hắn chưa có kinh nghiệm yêu đương, đã coi chút thiện cảm ấy là thích.

Đến tận khi Uông Triết cho hắn trải nghiệm thế nào là thích thật sự.

Dù cho người này không hề phù hợp hình mẫu lý tưởng của hắn, thích chính là thích, không có bất cứ lý do nào.

Tưởng Thiếu Diễm đã nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trong mắt người khác lại là giấu đầu hở đuôi. Dẫu sao trước đây mọi người đều biết hắn thân với Trâu Nhuệ, hơn nữa với tính cách hung hãn của hắn, nghĩ sao cũng không giống sẽ thích một người như Uông Triết, trái lại giống như dỗi Trâu Nhuệ mới cố tình làm vậy hơn.

Tưởng Thiếu Diễm lười giải thích với đám người xung quanh, lại khuỵu xuống túm cổ áo Diêu Ý.

Diêu Ý sợ run cầm cập: "Gì, gì hả! Vẫn muốn đánh tôi?"

Ánh mắt Tưởng Thiếu Diễm lạnh tanh nhìn chằm chằm cậu ta, ghé vào gằn giọng: "Hôm đó người vẩy dầu ở cầu thang là cậu đúng không? Hử?"

Diêu Ý lập tức thấy nhột: "Sao, sao có thể..."

"Tốt nhất đừng để tôi tóm được bằng chứng, nếu không... Uông Triết bị thương một chân, vậy tôi đánh gãy một chân của cậu là xong, ông đây nói được làm được."

Tưởng Thiếu Diễm nói giọng bình bình nhưng vẻ mặt lại rất rợn người, đe doạ xong còn vỗ nhẹ gò má sưng phù của Diêu Ý:

"Cậu ấy là người trong lòng vô cùng quan trọng của tôi, khuyên cậu đừng tự tìm đường chết."

Hai câu cuối hắn cố ý nói to, vừa nói vừa nhìn Uông Triết, cho rằng mình đã ám thị vô cùng rõ ràng, tuy nhiên con cún ngốc ấy vẫn thẫn thờ nhìn hắn, nét mặt có phần lơ đãng.

Đừng bảo chưa nghe thấy nhé? Tưởng Thiếu Diễm cau mày. Khi nào có dịp thì nói lại vậy, hắn bỗng bực bội, đứng dậy búng trán Uông Triết: "Ngơ ngác nỗi gì, đi thôi."

Uông Triết nghe lời đi theo hắn, vẫn hơi ngẩn ngơ như đang suy nghĩ chuyện gì, mặt mày khá nặng nề.

Tưởng Thiếu Diễm đã tỏ tình gián tiếp rất oai trước bàn dân thiên hạ, còn chẳng mấy khi dùng câu nói vô cùng sến sẩm, ai dè Uông Triết chẳng tỏ vẻ gì, đã vậy còn hồn vía lên mây nữa chứ. Hắn càng nghĩ càng khó ở, suốt quãng đường mặt mày hằm hằm đi đằng trước, đến góc sân bóng hẻo lánh thì dừng phắt lại.

Uông Triết nhất thời không để ý đâm sầm vào lưng Tưởng Thiếu Diễm, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi đàn anh."

Tưởng Thiếu Diễm xoay người trừng cậu: "Nghĩ gì mà say sưa thế hả, nghe thấy anh vừa nói gì chưa?"

"Vâng, em nghe rồi..." Uông Triết cười mỉm rồi thôi: "Cậu ấy là người trong lòng vô cùng quan trọng của tôi... Em không ngờ hoá ra đàn anh cũng biết nói lời yêu thương như vậy."

Uông Triết lặp lại làm hắn bỗng dưng xấu hổ, ngượng ngùng ra mặt: "Anh buột miệng nói linh tinh thôi."

"Đàn anh... Em không đòi hỏi vị trí quan trọng trong lòng anh, chỉ cần đặt em ở đáy lòng, góc nào đó có thể ngước nhìn anh là ổn, có được không?"

Giọng Uông Triết dịu dàng nhưng ánh mắt dường như rất yếu đuối, mấy cây ngô đồng ở góc che khuất một phần ánh nắng, tia sáng rực rỡ rọi lên gương mặt góc cạnh của cậu, mờ mờ ảo ảo, đẹp đến hơi không chân thực.

Tưởng Thiếu Diễm nhìn mà cảm nắng, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Cún ngốc... Muốn đánh dấu anh không?"

Vốn dĩ hắn đã hạ quyết tâm không chủ động nhắc đến việc này lần hai, bởi vì quá mất tôn nghiêm, nhưng bây giờ lại cảm thấy không hề gì. Dù sao bất kể pheromone của Uông Triết yếu hay mạnh, hắn cũng quyết phải chọn alpha này, vậy thì còn ngại ngùng chi nữa, chẳng bằng sớm ngày đóng dấu cho rồi.

Hắn không tin Uông Triết vẫn tiếp tục từ chối.

Nhưng Uông Triết đã thật sự làm vậy.

Lúc Tưởng Thiếu Diễm nghe thấy hai chữ "không được" còn nghĩ mình bị lãng tai, trợn to mắt không thể tin nhìn người trước mặt - cái cậu luôn miệng nói thích hắn.

Sau khi hoàn toàn phản ứng lại, cơn giận và quẫn bách cùng vọt lên đại não, tốt xấu gì hắn cũng là một thằng con trai có lòng tự trọng cũng như cần thể diện, chủ động xin xỏ alpha đánh dấu mình còn bị từ chối hai lần, hắn lớn chừng này cũng chưa bao giờ bẽ mặt tới vậy.

"Mẹ nó em..." Tưởng Thiếu Diễm nghiến răng ấn mạnh alpha cao lớn trước mặt lên tường: "Lần này anh nghiêm túc!"

Đôi mắt sâu thẳm của Uông Triết chú mục vào hắn: "Đàn anh... Anh thật sự muốn em đánh dấu sao? Không hối hận?"

Vẻ dông dài của cậu sắp làm Tưởng Thiếu Diễm phiền chết đi được, thẳng thừng lấy một tay tự vạch cổ áo: "Hối hận cục cứt, không phải chỉ là đánh dấu tạm thời thôi sao, hơn chục ngày là hết." Hắn muốn tranh thủ kỳ phát tình chưa tới cho Uông Triết luyện tập lòng can đảm, nếu không đến khi thật sự phải đối mặt, con cún ngốc này lại không có gan thì hắn biết làm sao?

Omega nhọc lòng lo nghĩ để alpha có thể đụ mình như hắn chắc trên đời chẳng được mấy người.

Uông Triết mím chặt môi, ánh mắt lướt từ mặt Tưởng Thiếu Diễm xuống tuyến thể nơi cổ hắn, màu mắt càng lúc càng tối tăm: "Thế... để về phòng đã, ở đây không tiện, có thể em cần rất lâu mới đánh dấu thành công được... Đàn anh cũng suy nghĩ thêm đi, đừng nông nổi."

Nói khá có lý, dù sao pheromone của Uông Triết cũng rất nhạt, có lẽ không thể đánh dấu trong một chốc. Tưởng Thiếu Diễm ngẫm nghĩ bèn khép cổ áo lại, quyết định tạm tha cho cậu.

Nhưng hắn vẫn hơi không cam lòng, nghiêm mặt dạy bảo: "Anh không thích điểm này ở em, đã kêu em đánh dấu mà còn sợ cái gì? Mạnh dạn lên, em biết vì sao thằng cặn bã Trâu Nhuệ không được tích sự gì vẫn có bao nhiêu người thích cậu ta không? Tại vì cậu ta đủ khí thế và mặt cũng đủ dày. Dĩ nhiên em đừng học cậu ta, anh chỉ muốn nói..."

"Đàn anh, em không phải Trâu Nhuệ." Uông Triết thình lình ngắt lời hắn: "Em không thể nào trở thành anh ta, cho dù em mạnh hơn anh ta hay pheromone đậm hơn anh ta, em cũng không thể nào trở thành anh ta, anh biết không? Đàn anh..."

Lần đầu tiên Tưởng Thiếu Diễm bị cậu ngắt lời, tức thì ngẩn tò te. Uông Triết cúi đầu, không thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt.

"Tất nhiên anh biết... Em với cậu ta có gì để so sánh? Em và cậu ta khác nhau một trời một vực đấy được không." Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu.

Bàn tay buông thõng của Uông Triết run khẽ đến không thể nhận ra, chìm vào im lặng.

Lúc này chuông hết tiết thể dục vang lên, Uông Triết hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhanh chóng cười với Tưởng Thiếu Diễm: "Đàn anh, về thôi."

Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy nụ cười của cậu có vẻ không tự nhiên, nhưng lại không nói được vì sao, chỉ có thể tạm gác việc này lại, cùng cậu ra khỏi góc sân.

Quên đi, chờ đến tối đánh dấu rồi cẩn thận "dạy bảo" con cún ngốc này sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip